Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___
Win thầm nghĩ rốt cuộc là kẻ nào mà lại gửi cho bố cậu chiếc clip cậu đi bar chứ?

"Chúng mày gan nhỉ? Dám nói dối cả tao cơ đấy"

"Bố ơi nghe con giải thích" - Win thấy tình hình không ổn liền kéo em gái mình ra phía sau

"Giải thích? Chúng mày đi bar rồi mày bị người ta làm nhục như này mày còn định nói gì nữa hả? Clip này mà bị phát ra ngoài thì khác gì bôi tro trét chấu vào mặt bố mày hả?

"B-bố ơi..."

" Hai đứa mày đi vào đây cho tao, NHANH" - Vừa nói ông ấy vừa cầm cây gậy bằng sắt kèm thèm sát khí đằng đằng

"Bố ơi, con xin lỗi. Tất cả là do con" - Jane khóc lóc mà van xin

" Vậy thì em làm anh chịu" - ông ta lôi Win vào trong một căn phòng

"Bố ơi con xin lỗi, bố ơi con xin bố đừng làm vậy với anh mà.." - Jane bất lực van xin ở ngoài.
___
Dường như chưa bao giờ có một ai thấy dáng vẻ này của cô. Một dáng vẻ sợ hãi tột cùng, bỏ hết danh dự, tự trọng, cái tôi của mình mà quỳ lạy van xin. Có lẽ... Người bố trước mắt cô ấy là một nỗi ám ảnh với cả cô và anh trai cô.
____

" Bố ơi. Con xin bố đấy, tha cho anh con." Cô gào khóc trong vô vọng.

Ở bên trong kia là những trận đòn dã man, những vết roi từ từ quật xuống vào người cậu. Cậu đang phải hứng chịu những trận đòn của người bố, cậu âm thầm chịu đựng, không dám kêu la. Bên trong là tiếng roi chan chát, bên ngoài là tiếng khóc thảm thiết. Vậy là... Gia đình này không hạnh phúc như công chúng thường thấy?

*Sau 30 phút

Win được thả ra, khắp người cậu toàn vết thương. Bố cậu cứ thế mà bỏ đi

"Anh ơi, anh đau không?" - cô nhìn vết thương của cậu mà xót xa khóc nấc lên

"Anh không sao. Em nín đi, em gái anh mạnh mẽ lắm mà?" - anh ôm cô vào lòng mà dỗ dành

"Em xin lỗi anh, em xin lỗi anh nhiều lắm..."

"Em không có lỗi. Nín đi nào" - cậu xót xa khi thấy em gái mình như vậy

" Em giúp anh xử lý vết thương nhé? Anh qua đây" - cô dìu cậu vào phòng rồi tỉ mỉ chăm sóc cậu
__
Anh em họ vốn thương nhau như vậy. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng khi đã rủ anh đi bar. Trong căn biệt thự to lớn ấy, vốn rất lạnh lẽo, trống vắng. Những ngày thường chắc chỉ có hai anh em ở trong nhà, bố mẹ đều bận rộn không quan tâm tới họ, có quan tâm thì cũng chỉ quan tâm thành thích học tập. Hai người họ vốn luôn phải hứng chịu những trận đòn của chính người cha của mình, có lẽ vì vậy mà họ càng yêu thương nhau hơn, yêu thương nhau hơn bất cứ ai.
____
Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì cũng là lúc màn đêm buông xuống. Mẹ đã về, thử hỏi mẹ cô đã đi đâu?

"Mẹ về rồi ạ?"

"A, Win à con"

"Tại sao bây giờ mẹ mới về?" - Jane từ trong bước ra. Khuôn mặt ấm ức mà nói

"Mẹ bận việc trên công ty á mà. Các con ăn cơm chưa nhỉ?"

" Mẹ bận việc hay bận đi lo chuyện bao đồng?"

" Con sao vậy Jane?"

"Mẹ có quan tâm đến bọn con không? Lúc nào mẹ cũng đi với bạn bè rồi lo chuyện của người khác. Còn chuyện nhà có bao giờ mẹ để ý tới?"

"Con không đi gây chuyện rồi về kiếm chuyện với mẹ hả?"

"Mẹ , thôi để con đưa em đi ra chỗ khác. Mẹ nghỉ đi"

" Ừ đưa nó đi đi. Bực hết cả mình"

" Gì cơ? MẸ CÓ BIẾT Ở NHÀ BỐ LÀM GÌ VỚI ANH CON KHÔNG?" - Cô tức giận hét lên

"Gì? Bố làm gì anh con?"

"Thôi không sao mẹ ơi" - Win đưa cô lên phòng

Dường như cậu cũng không muốn cho mẹ biết rằng bố đã làm gì họ

"Muộn rồi, em mau ngủ đi. Mai còn đi học nữa" - nói xong cậu tắt đèn rồi ra ngoài

Jane cảm thấy ấm ức mà rơi nước mắt. Cô thương cho anh mình, thương cho cả cô nữa. Cô thật sự muốn thoát khỏi bố cô
____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net