Gửi đến Win

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win:

Anh không ngờ sẽ có ngày mình quan tâm đến mấy chuyện kiểu cơn ngứa bảy năm này. Nhưng mà em dạo này thật sự rất lạnh nhạt.

Anh thừa nhận, mấy năm nay đúng là anh nhận nhiều phim thật. Phần lớn thời gian không phải anh ở đoàn làm phim thì em cũng đi công tác, nhưng anh thấy đây cũng không phải là lý do khiến tình cảm mình phai nhạt.

Dạo này em cứ đi công tác suốt, phải bay đi bay lại hết nước này đến nước khác. Nếu em nói vì chênh lệch múi giờ nên không trả lời tin nhắn của anh được anh cũng không biết nói sao. Hôm qua gửi Line hỏi em đã đến nơi chưa, em không trả lời, lên Twitter lại thấy em hoạt động.

Anh chỉ muốn hỏi một câu thôi, là tại vì sao mới sáng sớm năm giờ theo múi giờ Mỹ em lại nhấn thích cho một thằng nhóc kiến trúc sư mới nổi. Nếu vì chuyện kinh doanh của tập đoàn Metawin thì anh nghĩ không cần thiết lắm.

Từ ngày ở bên cạnh em, chúng ta đã hứa rồi mà, phải luôn thành thật với nhau. Anh đã từng hỏi em trên một chương trình nào đó, rằng em đã nói dối anh bao giờ chưa. Chúng ta ở bên nhau bảy năm, tháng trước em vừa ăn mừng sinh nhật ba mươi tuổi của anh. Những năm đẹp đẽ nhất của đời người chúng ta đều trải qua cùng nhau. Hôm nay anh muốn hỏi em lại một lần nữa, em đã bao giờ nói dối anh chưa?

Đối với một người diễn viên thì tuổi 30 có mùi vị gì? Anh sẽ không thể nào giống với lúc hai mấy tuổi nữa, thức trắng đêm không ngủ qua ngày hôm sau vẫn tỉnh táo bình thường. Hay là chơi bóng cả tối với em còn có thể đi tập Muay Thái thêm mấy tiếng nữa. Bây giờ chỉ cần ngủ trễ một tý thôi, hôm sau thợ trang điểm sẽ cằn nhằn đánh phấn che quầng thâm mệt lắm, có tuổi rồi vẫn nên để ý chăm sóc tu dưỡng diện mạo nhiều hơn. Tất cả những điều này đều khiến anh nhận ra, chúng ta đã không còn trẻ nữa.

Nhưng mỗi lúc thức dậy nhìn thấy em, anh vẫn cảm thấy mình chỉ là cậu nhóc mới hai mấy tuổi đầu, vì mỗi biểu cảm của em mà rung động không thôi. Anh thích lòng bàn tay mình lưu lại hơi ấm của em, anh thích dáng ngủ không an tĩnh của em, nửa đêm vì điều hòa lạnh quá mà thức lại chui vào người anh.

"Anh, điều hòa lạnh quá."

"Sau này chỉnh cao lên tý." Lần nào anh cũng nói vậy, nhưng thật ra lần nào anh cũng chỉnh nhiệt độ như vậy cả. Không muốn nói lý do cho em chút nào.

Hai năm gần đây phỏng vấn rất ít khi có người nhắc đến "2gether" nữa. Anh nhận một vai nam chính, giành được hai chiếc cúp diễn viên nam xuất sắc nhất.

Ngày nhận được giải thưởng đầu tiên, anh dự tiệc mừng sau lễ trao giải uống say rồi. Lúc về thấy nhà ở phía xa xa đang sáng đèn, mở cửa thấy em đang ngồi coi TV trên sô pha. Anh để cúp trên chiếc tủ gần cửa, bước chân hơi loạng choạng, vươn tay ôm em vào lòng. Em vừa mắng anh hôi chết đi được vừa dìu anh ngồi xuống sô pha, rót nước mật ong cho anh uống.

Lúc đó anh đã nghĩ, chỉ cần khi trở về, đèn trong nhà vẫn còn sáng, mỗi ngày em đều chúc anh ngủ ngon, giải thưởng dù có hay không cũng không quan trọng.

Mấy năm nay anh cứ thắc mắc, mình có thể yêu đi yêu lại một người không? Nếu người đó là em, thật sự là có thể. Nếu mỗi sáng thức dậy đều có thể thấy em, thật sự có thể đó. Nếu là cùng em già đi, thật sự là có thể.

Không biết bây giờ em có còn giận vì thái độ của anh hôm chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không, nếu có thì anh xin lỗi. Xin lỗi, lần đầu gặp nhau lại không thể để lại ấn tượng tốt cho em.

Lúc trẻ anh có nói sẽ đem người yêu của mình đi thủy cung và công viên. Sau khi quen nhau hai năm, lần em đi công tác ở Osaka, anh xin nghỉ phép năm, âm thầm sang Osaka tìm em. Chúng mình cùng đi tham quan thủy cung ở Osaka, em lấy một quyển sổ ở cửa, đi tới chỗ nào cũng đóng dấu, đến cửa hàng lưu niệm mua một con chim cánh cụt nhồi bông. Em vui lắm, lúc đó anh mới nghĩ, nếu nhận nhiều phim hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, có phải sẽ mua được tất cả những gì em thích không, đưa em đi đến bất cứ nơi nào em muốn.

Sau đó, ở trên vòng đu quay, em đột nhiên hôn anh. Anh biết bình thường em là người rất kín kẽ, không thích biểu lộ tình cảm ra bên ngoài. Nên lúc đó anh thật sự rất hạnh phúc.

Bảy năm này chúng ta cũng không cãi nhau gì. Lần tranh luận nảy lửa gần nhất cũng đã mấy năm rồi, vì anh chơi điện thoại nhiều quá nên bị viêm màng gân, bác sĩ cấm không được đụng vào đồ điện tử trong mấy tháng.

Khoảng thời gian đó ngày nào em cũng về nhà rất sớm, lần nào phát hiện anh lén chơi game em cũng nổi giận đùng đùng, còn không về nhà cả tuần, mỗi ngày đều để trợ lý đem cơm cho anh.

Sau này sao lại làm hòa anh cũng không nhớ nữa, hình như là do anh đăng tấm hình ôm cái gối hình quả cà rốt, tối đó đứng nhất bảng xu hướng Twitter Thái. Thật ra thì anh không phải là người có trí nhớ tốt, lúc trước đi quay chương trình thực tế để quên túi trên máy bay, đến Đài Loan thì làm mất điện thoại, ở Nhật Bản thì tìm không thấy ví tiền. Nhưng chỉ cần là việc liên quan đến em anh đều nhớ rất rõ.

Anh vừa mới nhận một bộ phim, địa điểm quay ở đại học Huachiew. Lúc quay phim anh toàn nhớ đến em. Em lúc 20 tuổi ngồi trong phòng học không có một ai, anh ngồi đằng sau, ngắm nhìn bóng lưng em.

Em mặc bộ đồng phục màu trắng của đội cổ động đứng bên cạnh sân bóng. Trời rất nóng, lúc dặm lớp trang điểm cả trán đều là mồ hôi, cả mặt đều đỏ chót.

Lúc mới bắt đầu anh chẳng hiểu nổi, rõ ràng em mới 20 tuổi đầu, gia cảnh khá giả, vì sao lại cứ thích lì lợm bươn chải như vậy. Sau này anh mới biết, đây cũng là một trong những lý do khiến anh yêu em.

Thời gian 8 năm, lại xoay thêm một vòng nữa.

Anh 30 tuổi thật ra có rất nhiều ước muốn, mua một căn nhà lớn, để mẹ tĩnh dưỡng tuổi già, thỉnh thoảng ghé trường dạy nhạc của chú dạy học sinh. Quan trọng nhất là chúng ta ở bên nhau, những năm này đều luôn ở bên nhau.

"Nếu ước mơ của em thực hiện được thì Win cũng sẽ giàu đó."

Em từ một mặt trời nhỏ trong trí nhớ của anh giờ đã có thể xưng vương cả một vùng rồi. Đôi lúc nhìn thấy tin tức của em trên kênh kinh tế, anh đều bất ngờ vì sự thay đổi của em. Mỗi sự tiến bộ của em đều khiến anh vui mừng không thôi.

Mấy cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn hay nói, một trong những biểu hiện của việc già đi chính là hay nhớ lại quá khứ.

Anh vẫn rung động khi lúc về đến nhà thấy bó hoa hướng dương trên bàn ăn, vẫn rung động vì chiếc bánh kem nóng hổi mới ra lò, vẫn sẽ rung động vì ngày mưa em vẫn cố ý đi đường xa hơn chỉ vì đem cho anh một cốc Americano đá. Có lúc anh nghĩ, nếu anh vẫn là Sarawat, em vẫn là Tine, vậy thì ở thế giới song song kia chúng ta sẽ có kết cục gì nhỉ?

Win, rung động của cả đời này anh đều cho em rồi, chẳng yêu người khác được.

Vậy nên trả lời anh đi, giải thích một chút nhé?

Bright

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net