THE STORY BEGINS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhất định không được hối hận vì những lời đã nói"

"Nhất định"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Từ thời xa xưa có hai thế lực THIỆN và ÁC luôn chiến đâu với nhau giành quyền bá chủ. Lời tiên tri về thiếu niên với đôi cánh trắng xuất hiện sẽ quyết định cục diện của trận chiến ngàn năm, kẻ chiến thắng sẽ được sống ở thiên đàng.

Và ở một vùng đất xa xôi, có một ngôi làng ở sâu trong rừng, quanh năm cây cối xanh tốt mùa màng dồi dào, dân cư cũng không hề thiếu thốn còn rất rộng lượng.

Trong ngôi làng ấy có một ngôi nhà nhỏ, chỉ có hai cậu nhóc sống chung với nhau. Đứa 15 tuổi và đứa còn lại 12 tuổi, bọn chúng tới đây từ khi còn rất nhỏ. Không máu mủ ruột rà gì với nhau, trú chân trong ngôi nhà mà dân làng tốt bụng xây cho những đứa trẻ đi lạc trong loạn lạc. Sống trong sự chiếu cố của mọi người, hai đứa trẻ cứ bon bon lớn lên trở thành 2 thiếu niên ngoan ngoãn xinh đẹp.

Một ngày Chủ nhật bình thường nọ:

- Yahhhh!!! Kim Tae Hyung!!! Em còn không đứng lại đó. Lại đây bê phụ anh đồ coi.

Một cậu trai có quả đầu hường thắn đang đang nổi xung mà lớn tiếng nạt nộ thằng nhóc nhỏ tuổi hơn có quả đầu vàng - ko ăn nhập với nước da ngăm ngăm nam tính, vì tội ham chơi.
Mọi người trong chợ cười xòa, ngày nào cũng nghe riết thành quen. Ngẫm lại nếu một ngày không nghe tụi nhóc làm loạn lên thì có khi lại buồn.

- Oái oái, hyung tha cho em... Đau đau đau đừng xách tai em nữa.

Hôm nay thằng nhỏ chậm chân rồi.
.
.
.

- Jin hyung, anh vẫn còn giận em sao?

Im...

- Hyung ah. Anh cứ giận lẫy như vậy sẽ xấu trai đi đấy.

Bơ...

- Hyung coi nè. <buing buing>

Phụt!

- A ha ha ha, hyung cười rồi nha. Vậy là không giận em nữa nha.

- Yah, thằng khỉ con này, hyung tha lần cuối thôi đấy, lần sau còn tái phạm là ...

- Ukm. Cho Tae ăn đi...

- Rửa tay đi...

- Dạ!!

---------------------------------------------------

Kim Tae Hyung và Kim Seok Jin là trẻ lạc, không gốc tích, may nhờ có sự giúp đỡ của dân làng tốt bụng mà cùng nhau lớn lên. Nhưng đó là chuyện của 10 năm về trước....

-----------------------------------------------------

Hắn choàng tỉnh dậy, xung quanh hắn là bóng tối dày đặc, mùi ẩm mốc của căn phòng, mùi tanh của máu và mùi của sự kinh tởm quen thuộc xộc thẳng lên đại não nhắc nhở hắn đang ở trong phòng ngủ của chính mình...

Căn phòng ngủ...

... của chính hắn...

....Thật ghê tởm...

Hắn nhìn sang bên cạnh mình...

Lại là một người khác...

Đã bao lâu rồi....

-------------------------------------------------

- Cậu chủ, lão gia cho gọi.

Hắn vẫn im lặng ngồi tiếp tục dùng bữa sáng chẳng lấy làm ngon lành gì của mình, mặc cho đám cận vệ cứ luôn miệng thúc giục rằng cha hắn đang gọi.

" Chúng ta không có cha mẹ, chúng ta chỉ có nhau thôi."

" Chúng ta sẽ chăm sóc cho nhau"

" Chúng ta hãy ở bên nhau mãi mãi nhé."

Giấc mơ tối qua khiến hắn chợt nhớ lại nhiều điều mà người kia đã nói.

Giờ khác rồi.

Hắn có "cha".

Hắn không thể phủ nhận ông ta là người sinh ra hắn. Dòng máu chảy trong huyết quản hắn là cũng là của ông ta.

Thế nhưng một chút tình ruột thịt cũng không có.

Tất cả chỉ có bóng tối, ác độc và chém giết.

Hắn cũng đã trở nên như vậy.

Không tin bất cứ ai.

Không cần bất cứ ai.

Trái tim trở nên lạnh lẽo từ lâu.

Hắn tàn bạo và vô cảm.

Vì ngọn lửa ấm áp của hắn đã rời xa hắn rồi.

Lại là tiếng tên thuộc hạ.

Nó rụt rè cúi thấp người gọi hắn.

- Cậu...cậu...

Hắn im lặng buông đũa đứng dậy. Không quên đưa tay quơ một đường khiến cho đám bát dĩa trên bàn rơi xuống đất loảng xoảng. Lũ người hầu này thật phiền phức.

---------------------------------------------------

Trong thư phòng lớn, một người đàn ông vẻ mặt cáu bẳn vì chờ đợi thằng con trai của lão. Đã cử người đi gọi từ rất lâu vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

- Chào lão già.

Nam tử tiêu sái bước, vẻ mặt khoác lên vẻ bất cần. Nếu chỉ nhìn vóc dáng chắc chắn sẽ tưởng hắn chỉ tầm 18 20 tuổi nhưng lại có khuôn mặt lạnh lẽo như muốn giết người.

Và cho dù không biết sự thật vẫn biết hắn là con của lão già ngồi kia. Họ thật sự vô cùng giống nhau.

- Kim V, ngươi có biết sự thiếu tôn trọng như vậy của ngươi sẽ gây ra hậu quả là gì không?

- Tôi bận. Không thể lúc nào ông muốn đều có mặt được.

Kệ sách sau lưng hắn phừng cháy, trong giây lát chỉ còn lại đống tro tàn không ra hình dạng gì nữa cả. Là một loại sức mạnh khủng khiếp...

- Hỗn xược...

Lão nhân gia nọ tức giận lôi đình...

Sức mạnh kinh khủng như vậy...chỉ có lão....

- Cha nào con nấy thôi...

- Mày...

Có thể thấy ngọn lửa cháy trong mắt lão nhưng qua rất nhiều năm, lão đã không phải là kẻ bộp chộp để tức giận lấn át lý trí.

Lão ta lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói.

- Như mọi khi, nhiệm vụ của ngươi...

Nam tử nhếch mép cười khinh miệt.

- Thật thú vị...

----------------------------------------------------

Nam Joon vui vẻ bước vào phòng bếp, nơi có một chàng trai tóc hồng đang cặm cụi xào xào nấu nấu. Y nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người nọ từ phía sau.

- Anh nấu món gì vậy? Em đói rồi.

Thanh niên nọ gượng cười xấu hổ.

- Thịt gà om cay thôi.

Y thừa biết người kia lý do gì lại ngượng ngịu nhưng vẫn tham lam gác đầu lên vai anh vờ nũng nịu.

- Cho nhiều phô mai nhé. Em thích phô mai.

- Được.

Anh khẽ mỉm cười, đứa nhóc này chỉ được cái to xác còn những thứ còn lại đều như con nít, hay đúng hơn y chỉ để lộ cái con nít ấy với mình anh.

Những cái ôm, những lời thỏ thẻ... làm cho họ như cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc vậy. Nhưng thực ra đó chỉ là đánh giá của người ngoài cuộc mà thôi.

Anh cẩn thận nhắc nồi canh gà nóng hổi đặt lên bàn ăn đã được dọn sẵn. Bữa sáng nay "thịnh soạn" như vậy cũng vì tối qua anh không tài nào chợp mắt, anh đành miễn cưỡng dậy nấu chút gì đó ngon ngon. Nếu là thường ngày sẽ chỉ có sandwich và bơ đậu phộng.
Nam Joon mặt mày sáng rỡ khi nhìn thấy nồi canh gà om cay phủ đầy phô mai mà y thích, liền tíu tít cảm ơn và ăn uống ngon lành.

- Quào, ngon quá!!! Jin hyung nấu ăn là số dzach nha!

" Jin hyung, em muốn ăn đồ anh nấu suốt đời này luôn!"

" Vậy sao, đồ nhóc con giỏi nịnh, lo mà ăn đi, ăn cho mau lớn nè"

- Jin hyung?

Jin chợt bừng tỉnh khỏi hoài niệm, ký ức hiện về chân thực quá. Cứ như tất cả chỉ vừa xảy ra trước mắt vậy mà chớp mắt một cái, thế cục đã hoàn toàn đổi thay.....

Cậu bé ấy.....

Nam Joon nhìn sắc mặt Jin không tốt bèn lo lắng hỏi.

- Hyung sao vậy?

- À không sao. Chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ thôi.

- Là Tae Hyung sao?

- Giờ là V chứ. Mà thôi chú cứ ăn đi, anh đi lấy kim chi.

Jin vừa quay người bước đi thì nét mặt Nam Joon sa sầm lại.

Quả nhiên anh vẫn còn nhớ tới hắn ta, thật đáng hận.

Y thì có gì kém hắn, y tài giỏi, là tổng tư lệnh quân kháng chiến còn được nhiều người mến mộ. Nhưng dù Kim Nam Joon này nắm được trái tim toàn thiên hạ vẫn không xao động thì vẫn không hiểu sao lại đổ gục trước trái tim băng lãnh của Kim Seok Jin. Vì trong lòng anh có hay chăng còn người đó...

Anh từng nói anh hận hắn, anh không đội trời chung với ác quỷ tàn độc là hắn, anh nói rằng anh sẽ quên hắn thì cớ sao mỗi lần vô tình nghe tới hắn biểu cảm anh lại u sầu như vậy.

Đã như vậy y lại càng phải nhắc cho anh nhớ, HỌ, BÂY GIỜ, LÀ KẺ THÙ.

Y và hắn .... Là kẻ thù.

Anh và hắn...cũng là kẻ thù...

Mối quan hệ giữa họ tuyệt đối!... Không được quyền là yêu.

- Nam Joon à, em sắp bẻ gãy cái đũa rồi kìa.

Anh nhẹ nhàng chạm vào tay y mỉm cười khiến khí tức trong y lập tức tan biến hết. Nhìn anh y lại bất giác trở nên hoà nhã...

- Anh lấy kim chi rồi thì chúng ta cùng ăn đi.

Anh ngồi xuống đối diện y tiếp tục dùng bữa. Y nhanh tay gắp cho anh miếng gà lớn rồi không quên phàn nàn sao dạo này anh gầy thế, vẫn nên ăn nhiều một chút và bữa sáng cứ vậy êm đềm trôi qua.

Có lẽ như vậy là đủ.

Chút ấm áp bình yên ấy..... Trong cái thời buổi hỗn mang này....

.

.

.

.

Cậu bé 11 tuổi ngồi vắt vẻo bên thành cửa sổ lầu 2 mà ngắm trăng. Thằng nhóc ấy cũng thực kì cục toàn làm những việc kì cục làm đôi khi anh lo sút vó.

_ Ya! Kim Tae Hyung, muốn té chết hay sao vậy, xuống ngay!

Nó không thèm sợ hãi mà còn làm trò giễu cợt anh.

- Xí! Làm sao mà té được.

Kim Seok Jin 14 tuổi nọ mắt hơi long lanh.

- Xuống ngay, cậu chẳng bao giờ xem tôi là hyung như vậy thì gọi tôi là hyung làm gì.

Đến lúc này tên kia mới vội nhảy xuống nịnh nọt tên hyung hay mít ướt.

- Thôi mà hyung ah, Tae xuống rồi mà. Khóc nhiều sẽ thành con gái đấy.

Jin nghe thấy Tae ví mình như con gái thì bật lại.

- Ai khóc. Ai thèm mà khóc chứ.

Tay chùi chùi đôi mắt hoe hoe đỏ, Jin thủ thỉ.

- Chúng ta là trẻ lạc, không người thân thích. Ở đây chỉ có chúng ta với nhau, anh lớn nhất nên em phải nghe lời anh, anh sẽ bảo vệ em.

Nhóc Tae vờ như không để tâm đến lời Jin nói, hớn ha hớn hở cầm lấy tay anh chỉ anh xem bầu trời đêm đầy sao.

- Hyung nhìn mặt trăng kìa, to và đẹp chưa kìa.

- Ừm, đẹp thật.

Đẹp đến mức anh cười thật tươi.

Nụ cười đẹp nhất không phải nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời mà là nụ cười dịu dàng ấm áp như ánh trăng khuya....

Nụ cười ma mị và dụ hoặc ấy khiến trái tim Tae Hyung lần đầu đập trật nhịp.

" Thịch"
.

.

"Thịch"
.

.

" Thịch"

.

.

Căn phòng tối mịt và yên ắng, thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng dịu dàng len lỏi qua khe cửa....
Ánh trăng cứ dịu dàng như vậy....cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa.... Bây giờ cũng vậy....nhiều năm về trước....cũng như vậy.....

Trong không gian lặng lẽ đến rợn gáy hắn có thể nghe được nhịp tim hồi hộp của người kia....

Cảm xúc trào dang mãnh liệt ....

Cô ta tự dâng hiến bản thân cho quỷ dữ....

Nói hắn đam mê sắc dục cũng không sai..... Đối phương tự nguyện hắn cũng không cần phải chối từ....

Hơn nữa lâu rồi hắn không thử mùi vị...của một trinh nữ...

.

.

" Kim V, em yêu anh"

Hơi thở dồn dập gấp gáp, cô ta liên tục nói lời yêu thương với quỷ dữ...Hắn nhếch mép cười khinh diễu.

Thật vô vị.

Lời yêu lại có thể nói ra dễ dàng đến vậy sao.

.

.

Đuổi cô ta ra ngoài, hắn lại ra lệnh.

- Mang một tên nhóc đến đây.

.

.

Đêm dài trôi qua, hắn vẫn không ngủ được....Nếu ngủ được chắc hắn sẽ mơ...Mơ về người con trai tóc hồng, nụ cười đẹp đẽ như ánh trăng rằm....

" Mau ngủ đi, mai còn đi học"

- Nếu ngủ, liêu tôi có thể trở về bên anh được không?

.

.

.

.

Nam Joon vẫn còn đang đọc sách, y lúc nào cũng có hứng thú với những quyển sách. Y có thể giành cả ngày chỉ để đọc sách trong thư phòng....

Tưởng Nam Joon không để ý, Seok Jin bưng tách trà gừng vào thư phòng, định bụng chỉ thay chén cũ đã lạnh cóng rồi ra ai dè bị người kia giữ lại.

- Jin hyung...Ở lại chút đi...Ngồi với em..

Jin nheo mắt cười.

- Nhưng anh không đọc được ngôn ngữ cổ.

Bàn tay mân mê từng con chữ uốn lượn trong trang sách đầy hiếu kì, anh cũng từng muốn học loại chữ này, lúc còn...ở làng... Nam Joon giữ lấy tay anh nhẹ nhàng hôn xuống.

- Jin, em muốn ở cạnh anh mọi lúc.

Anh im lặng nhìn y. Y bèn nói tiếp.

- Yêu em, được không?

- Anh nghĩ, chúng ta cần thêm thời gian.

Nam Joon kéo anh vào lòng, gắt gao ôm chặt lấy.

- Em sẽ chờ, anh nhất định đừng để em đợi lâu.

Jin hôn lên trán y dỗ dành.

- Chẳng có gì đền đáp cho em, nụ hôn chúc ngủ ngon như vậy được rồi chứ?

Y mỉm cười hạnh phúc.

- Được rồi. Anh ngủ ngon.

- Ừm.

Anh cũng mong là anh sẽ ngủ ngon....

Trong giấc mơ không còn nhớ về người đó....

____________________________________________________

Bộ này Au viết lâu rồi nhưng chưa release tại viết trong sổ giờ phải đánh lại trên máy. Mọi người ủng hộ Au nhá! <Peace>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net