11. Anh có chắc mình là trai thẳng?( OngNiel)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lấy bối cảnh cả hai không phải là người nổi tiếng *

Ong Seongwoo chán nản cầm tấm vé máy bay trên tay, thế quái nào chuyến bay cứ delay mãi thế? Chuyến công tác này làm anh mệt chết đi được, 10 ngày ở nơi đất khách quê người, anh lại là dạng người kén ăn, chẳng ăn được gì, chỉ mong mau chóng được trở về Hàn Quốc.

Kakao talk của anh hiện lên tin nhắn mới, là của chủ nhà trọ anh đang ở.
" Seongwoo ssi, lần trước cậu bảo đang cần tìm người ở ghép đúng không?"
" Vâng đúng rồi ạ, anh tìm được người rồi sao?"
" Ừ, về tới sân bay thì tranh thủ về ngay nhé, cậu ấy đang ngồi đợi ở nhà tôi đây"
" Vâng, tôi biết rồi"

2 tiếng sau

Seongwoo mệt mỏi kéo chiếc vali nặng trịch tới trước cửa phòng người chủ nhà trọ, nhấn chuông.
" Ồ, cậu về rồi hả, cậu bạn đó ngồi chờ lâu quá, nên tôi đưa chìa khóa cho cậu ấy lên nhà trước rồi, à và quên nữa, cậu ấy tên Daniel, vừa từ Canada về" Người chủ hình như đang ngủ, vừa mở cửa vừa ngái ngủ nói

Seongwoo gật đầu cảm ơn, rồi đi về nhà.
Anh mở cửa bước vào, cả căn nhà tối thui, chỉ độc nhất một ngọn đèn ở nhà bếp, mùi thức ăn thơm nức mũi lan tỏa khắp căn phòng, là món miến trộn- món ưa thích của anh.
" Xin chào~" Anh kéo vali vào trong nhà, bước xuống bếp.
Đứng trong bếp là một cậu trai với vẻ ngoài cao to, mái tóc màu nâu rũ xuống, khuôn mặt đẹp trai đến động lòng người..
" Woww..." Seongwoo cảm thán, cuối cùng thì anh cũng tìm được một người đẹp trai ngang ngửa anh rồi =))).
" Hii, chào anh" Cậu chàng điển trai đó vội quay lại, mỉm cười vui vẻ " Em là Daniel, 24 tuổi"
" Vậy cậu nhỏ hơn tôi một tuổi, chào cậu, tôi tên là..."
" Ong Seongwoo, rất vui được gặp anh, hy vọng tụi mình sẽ sống chung thật hòa thuận nhé ~" Daniel cắt ngang lời anh, cười tít mắt.

" Cũng không tồi, tính cách làm người khác cảm thấy khá dễ chịu" Seongwoo thầm nghĩ

" Em nghe anh chủ nhà trọ nói anh vừa đi công tác nước ngoài về, chắc anh đói rồi nhỉ, mau vào ăn đi, coi như là mừng ngày đầu tụi mình gặp gỡ" Daniel bưng chảo miến để lên bàn ăn, niềm nở nói.

Seongwoo gật đầu, quả thật là anh đói sắp xỉu tới nơi rồi. Anh vội rửa tay, mở tủ lấy 2 cái bát và 2 đôi đũa, tiến lại phía bàn ăn.

Daniel thật sự là một cậu trai rất chu đáo, cậu gắp cho anh một bát đầy trước, rồi mới gắp cho mình.
" Hmmm... không tồi, tay nghề cậu khá đấy" Seongwoo mỉm cười khen ngợi.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Seongwoo ngước lên, thì thấy Daniel đang nhìn mình rất chăm chú
" Anh đẹp trai thật, thiệt là làm người khác muốn sở hữu quá đi" Daniel nói
Seongwoo đớ người, cậu trai này bị sao vậy nhỉ?
" Cảm ơn" Anh cười

Daniel bỗng nở một nụ cười tinh nghịch
" Seongwoo hyungnim, anh đã có bạn gái chưa?"
" Hmm.. tôi không có hứng thú với chuyện tình cảm cho lắm" Seongwoo vừa ăn vừa nói, không thèm ngước mặt lên
" Ồ, vậy anh có đồng ý để hai đứa mình tìm hiểu nhau không nhỉ?" Daniel cười nói

Seongwoo ngước mặt lên, mắt mở to hết cỡ
" Yahh.. cậu khùng rồi, tôi là trai thẳng đó"
" Haisss, hyungnim à, anh nên biết điều này, gã đàn ông nào cũng tự cho mình là trai thẳng, vì họ chưa gặp được người đàn ông của đời mình thôi, em cũng đã từng như hyung đó" Daniel vuốt vuốt mái tóc, nhăn nhở trả lời.

Seongwoo hết nói nổi, vội đứng dậy
" Tôi no rồi, phiền cậu rửa bát giúp nhé, ngày mai tôi sẽ rửa, ngủ ngon" anh nói rồi bỏ vào phòng
* Cạch*
Seongwoo đóng cửa phòng, ôm lấy ngực
" Trời ạ... bấy lâu nay mình giấu chuyện mình không phải là trai thẳng... à mà, mình thẳng hay cong ta?"

Daniel ngồi bên ngoài, cười khúc khích
" Aigooo... đáng yêu thật, là type của mình mà"

Cuộc sống bình dị của hai người cứ vậy mà trôi qua, theo lời Daniel kể, thì bố cậu là một doanh nhân có tiếng ở HQ, sau này ông sang Canada khởi nghiệp và đạt được thành công rất lớn, tập đoàn nhà Daniel có hai công ty, một ở Canada và một ở Hàn Quốc, mục đích lần này cậu trở về Hàn là giúp ba cậu điều hành công ty.
" Wow, chắc hẳn cậu phải giỏi lắm nhỉ?" Seongwoo sau khi nghe Daniel kể thì trầm trồ
" Đương nhiên,giỏi thì mới kiếm được nhiều tiền để sau này còn nuôi anh chứ" Daniel cười hì hì, đưa tay vuốt tóc Seongwoo
" Thần kinh!" Seongwoo hất tay Daniel ra, chạy vào phòng.

"YAH, Seongwoo, mày không được dễ dàng rung động vậy chứ, tỉnh táo lại đi" Seongwoo chui vào phòng, tự vả bôm bốp vào mặt mình.

Seongwoo sau hôm đó cố gắng giữ khoảng cách với Daniel, vì anh không muốn mình trở thành hình ảnh quá dễ dãi trong mắt cậu.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, thời gian thấm thoắt trôi qua, họ đã sống chung với nhau được 5 tháng, đồng nghĩa với việc Daniel đã theo đuổi anh 5 tháng, tối hôm đó, Seongwoo phải làm tăng ca ở công ty, cậu trở về nhà lúc đã gần 11h đêm, mệt mỏi mở cửa bước vào, thều thào
" Daniel.. nhà còn gì ăn không?"
Đợi mãi không thấy tiếng trả lời, Seongwoo ngước lên, anh sững người lại.

Kang Daniel hình như vừa tắm ra, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tấm ngang hông, thân hình cường tráng lộ ra, từng giọt nước chảy xuống ngực, mái tóc ướt rũ xuống mặt, đang chăm chú coi tv.
.
.
.
Quá- sức - hoàn- hảo
Ong Seongwoo há hốc mồm, mặt đỏ ửng lên
" Lạy chúa.... cứu lấy con với"
Daniel nghe tiếng mở cửa, vội quay lại, mỉm cười dịu dàng
" Anh về rồi hả, mau lại đây"
Làm sao mà Seongwoo nhà ta lết đi nổi chứ....
" Yah, sao không mặc đồ cho đàng hoàng vào hả" Seongwoo cố lấy lại vẻ bình tĩnh, hét lên

Daniel hất mái tóc, mỉm cười bước lại, đẩy Seongwoo vào tường, áp sát vào người anh, ngón tay vuốt nhẹ đôi môi mỏng của anh
" Bae à... sao mặt anh lại đỏ hết lên vậy? Chẳng phải anh bảo mình là trai thẳng sao"

Seongwoo mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng mở miệng nổi. Cơ thể cậu đang áp sát vào anh, mùi sữa tắm của cậu phảng phất trên cơ thể, càng thu hút sự chú ý của anh. Daniel nhận ra nhịp thở bất ổn của anh, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên
" Seongwoo, anh cũng thích em có đúng không?"

Như mọi khi, Seongwoo sẽ mở miệng mắng cậu là đồ nhảm nhí, ảo tưởng, nhưng hôm nay, con người trước mặt anh như có ma lực, làm anh chẳng thể nói được gì, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, chỉ biết nhìn xuống đất.

" Em sẽ xem như vậy là đồng ý nhé" Daniel mỉm cười, nhanh chóng cúi xuống, phủ môi cậu lên môi Seongwoo, Seongwoo lúc này như bị điều khiển, nhẹ nhàng hé môi ra, Daniel bật cười khúc khích, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào bên trong, hôn anh cuồng nhiệt.

Anh bấu chặt tay vào bờ ngực trần của Daniel, gấp gáp thở.
Daniel sau một hồi mới chịu buông anh ra, nhìn con người đang ngại ngùng trước mặt, chỉ biết cười dịu dàng
" Đáng yêu thật~"

Cậu nhấc bổng anh lên, con người này quả thực rất gầy, cậu có nghe người chủ nhà trọ nói, Seongwoo hầu như chả bao giờ ăn uống đầy đủ, đói lắm mới chịu ăn, không thì nhịn, may mà từ ngày có cậu, hằng ngày đều nấu cho anh ăn, nên anh mới có da có thịt được một chút.

Cậu ôm anh vào phòng, đặt anh ngồi xuống giường
" Anh mau tắm rồi ngủ đi, khuya rồi, đừng tắm lâu sẽ bệnh đó" rồi cậu đứng dậy, hôn vào trán anh, mở cửa bước ra ngoài.

Seongwoo thừ người ra một lúc, ôm lấy trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực, ngả xuống giường, bật cười hạnh phúc
" Kang Daniel thật quá sức quyến rũ...."
Lăn lộn một hồi, anh bật dậy, bước vào nhà tắm, công việc ở công ty bữa giờ làm anh thực sự vô cùng mệt mỏi.

Tắm xong, anh leo lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tới nửa đêm, anh hoảng hốt tỉnh dậy...
Shit, là ác mộng.
Mỗi lần bị áp lực công việc, những cơn ác mộng cứ bủa vây lấy anh, làm anh không thể nào yên giấc.
Không được, cứ như thế này, anh thức tới sáng mất...

Anh bước xuống giường, mở cửa ra ngoài, bước vào phòng Daniel.
Đã một giờ sáng, Daniel vẫn chưa ngủ, cậu đang ngồi trên giường, tựa vào thành tường, cắm mặt vào ipad.
" Dani à..." anh khẽ gọi
Cậu ngước lên, ngạc nhiên nhìn anh, có phải cậu nghe nhầm? Anh vừa gọi cậu là Dani sao?
" Sao vậy bảo bối?" Cậu dịu dàng trả lời.
" Anh.. anh gặp ác mộng... không ngủ được, có thể cho anh ngủ ở đây một đêm không..?" Anh ngượng ngùng trả lời.
Daniel bật cười thành tiếng, lấy tay vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh
" Mau lại đây"
Anh bước tới, nhanh chóng nằm xuống. Daniel cất máy đi, vội quay qua, ôm anh vào lòng, thỏ thẻ
" Mau ngủ đi bảo bối, không là ngày mai anh sẽ dậy không nổi đó"
Seongwoo gật gật đầu, vùi mặt vào bờ ngực vững chãi của Daniel, mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Họ quen nhau được hai tháng, Seongwoo vẫn còn ngượng nên chưa chủ động nhiều, Daniel tuyệt nhiên vẫn không hề tỏ ra chán nản. Ba của Daniel một hôm tức tốc gọi cho Daniel, kêu cậu trở về Canada một tuần để giải quyết công việc.
" Em đi một tuần rồi sẽ về, anh nhớ ăn uống cho đầy đủ đó" Daniel kéo va li ra cửa, quay lại hôn nhẹ vào má anh.
Seongwoo gật đầu, chỉnh trang lại quần áo cho Daniel, kiễng chân lên hôn phớt lên môi cậu.

Daniel cười toe toét, kéo vali rời đi.

Seongwoo cứ tưởng một tuần sẽ trôi qua nhanh thôi, nhưng không, một tuần mà cứ ngỡ như cả thế kỉ, mới 3 ngày thôi mà anh đã nhớ cậu đến phát điên rồi. Anh không muốn gọi điện vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của cậu, lí do thứ hai là từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ là người chủ động gọi cả, nhưng đến tối ngày thứ tư thì anh thực sự không tài nào chịu nổi nữa, quyết định gọi cho cậu.

Một hồi chuông dài vang lên, cuối cùng giọng nói mà anh mong ngóng bao ngày qua cũng cất lên
" Em nghe đây, bảo bối~, chuyện lạ nha, sao hôm nay lại gọi cho em vậy?" Chất giọng trầm khàn quyến rũ của cậu làm tim Seongwoo đập thình thịch.
" Anh... anh..." Seongwoo ngập ngừng, cả người nóng ran lên.
" Anh bị làm sao? Không khỏe trong người hả? Hay bị đau ở chỗ nào?" Daniel lo lắng hỏi.
" Anh... anh nhớ em quá Dani à..." Seongwoo lấy hết can đảm nói ra.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, có vẻ là do quá bất ngờ chăng?
" Bảo bối, anh làm em hạnh phúc đến phát điên rồi, em cũng rất rất nhớ anh" Daniel khẽ cười, chất giọng chứa đầy sự dịu dàng.
" Khi nào em mới về vậy? Anh ở nhà một mình thật sự rất buồn" Seongwoo ỉu xìu nói

" Hì, mau ra mở cửa đi bảo bối, công việc giải quyết xong nhanh hơn dự định, em về đến trước cửa rồi này~" Daniel nói.

Seongwoo ngạc nhiên, vội bỏ điện thoại xuống, chạy thật nhanh ra mở cửa.
Đúng là Dani của anh đã về rồi, nhìn con người cao lớn đang cười toe toét trước cửa, anh cũng bất giác mỉm cười.

Daniel kéo vali bước vào, ôm anh vào lòng, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của anh.
" Em thực sự nhớ anh đến phát điên"
Seongwoo vòng tay qua ôm cậu, khẽ nói
" Anh cũng vậy, Dani à~"

Daniel cuối xuống, hôn lên môi anh, nhẹ nhàng rồi trở nên mãnh liệt, môi cậu lần xuống cổ anh, lưu lại những dấu hôn trên đó.


Thật sự, gặp được Daniel là hạnh phúc lớn nhất của đời anh.
Và thật sự, anh cũng sẽ chẳng bao giờ tin trên đời này còn tồn tại trai thẳng nữa =))).


Hai người quen nhau được 7 tháng, hôm đó, Seongwoo dậy từ rất sớm để đi chợ. Đi ngang qua phòng của người chủ nhà trọ, thì bắt gặp anh ta đang tập thể dục.

" Ồ, chào buổi sáng Seongwoo ssii, cậu và Daniel ở với nhau hòa hợp chứ?" Anh ta hồ hởi hỏi thăm
" Uhmm.. rất là hợp ạ, bọn em sắp làm đám cưới đó" Seongwoo cười tươi rói trả lời, rồi vẫy tay bỏ đi, để lại cậu chủ nhà trọ với vẻ mặt cực kì ngạc nhiên, mồm há to tới nỗi răng sắp rụng hết ra ngoài.

Seongwoo vui vẻ xách túi đồ ăn vừa mua trở về nhà, rón rén chạy tới, ôm thật chặt từ sau lưng con người đang mải miết nấu ăn kia
" Dani.. anh mua nguyên liệu em cần về rồi này"
Daniel mỉm cười, quay lại hôn vào trán anh, khẽ bẹo vào gò má trắng hồng của anh.
" Cảm ơn babe, đợi em một chút nhé, đồ ăn sắp xong rồi~"
Cuộc sống ngập tràn hạnh phúc của họ cứ như vậy mà tiếp diễn~~~


Lời au : Chap này au viết gần 2500 từ đó mọi người ạ :))), vỗ tay khen cho sự chăm chỉ của au nàooo * clap clap *. Chúc mọi người đọc vui vẻ, nhớ vote và cmt góp ý cho au nhéee, yêu mọi ngườiii ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net