15. Love. ( Chamseob)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseob là dạng người không thích một mối quan hệ quá nặng nề, cậu chỉ muốn có một tình yêu nhẹ nhàng, thế thôi.

Và thật may mắn, cậu gặp được Woojin.
Woojin trầm tính, ít nói, nhưng luôn ngọt ngào khi cần thiết, và lúc nào cũng bảo vệ cậu.

Cậu rất thích nằm trong lòng Woojin vào mỗi buổi tối, lải nhải cho anh nghe về những câu chuyện chả có gì nổi bật, hay thậm chí là vô nghĩa.

" Woojin à, hôm nay tiệm bánh gần nhà bọn mình vừa ra một loại bánh mới đó"

" Woojin à, tớ lại vừa tăng lên 200 gram rồi"

" Woojin à, hôm nay ngoài đường ấy, kẹt xe đông cực, làm tớ trễ làm, bị sếp mắng cho một trận"

" Woojin à, hôm nay canteen công ty tớ làm món mì lạnh để ăn trưa, nhưng nó dở tệ"

" Woojin à, hôm nay đang làm báo cáo, tớ lại nhớ cậu..."

Woojin im lặng lắng nghe Hyungseob nói, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu.

" Thế hả, một ngày của cậu có vẻ rất thú vị.... và uhm, tớ cũng nhớ cậu lắm đó~"

" Woojin, mọi người đều bảo tớ nói chuyện nhạt nhẽo, cậu có thấy vậy không?" Hyungseob nghịch nghịch bàn tay của anh, bĩu môi nói.

" Uhmm... cái này thì tớ công nhận, cậu nhạt nhẽo vô cùng" Woojin bật cười.

" Thế sao lúc nào cậu cũng nằm im nghe tớ nói mà không phản đối gì hết vậy?" Hyungseob bò dậy, ngồi đối diện với Woojin, khó hiểu hỏi.

Woojin mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ vào môi Hyungseob.
" Vì tớ yêu cậu"

Hyungseob mỉm cười, hài lòng gật đầu, rồi kéo tay Woojin.
" Đi ngủ đi ngủ, tớ mệt lắm rồi"
Woojin gật đầu, nắm tay Hyungseob.

~~~~~~~

Hôm nay là cuối tuần, Hyungseob tự nhiên thèm thịt nướng.
Bình thường cậu và Woojin sẽ ngủ nướng tới tận trưa mới chịu dậy, nhưng hôm nay mới 9h sáng thôi, mắt cậu đã mở thao láo.

" Huhu... thèm thịt quá"

Hyungseob quay qua, nhìn Woojin đang say ngủ bên cạnh, không nhịn được chồm tới hôn nhẹ lên môi anh.

Woojin cựa mình, mỉm cười
" Seobie, sao hôm nay dậy sớm vậy" Woojin lười biếng mở mắt ra, lấy tay ôm Hyungseob vào lòng.

" Woojiniee, dẫn tớ đi ăn thịt nướng đi, thèm quá nên không ngủ được nữa..."
Hyungseob chu môi ra, làm nũng.
Woojin phì cười, đúng là chỉ có đồ ăn mới đánh thức được Seobie của anh dậy thôi.

Anh gật đầu, kéo cậu xuống giường, 2 người nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi ra khỏi nhà.

Vì tiệm thịt nướng chỉ cách nhà họ một con phố, nên cả hai quyết định đi bộ.

Hôm nay tuyết đã bắt đầu rơi, hai người rảo bước trên đường, Hyungseob hậu đậu vừa nãy nôn nức quá nên lại quên mang theo găng tay, cứ xuýt xoa kêu lạnh mãi.

Woojin hừ một tiếng, vội cởi găng tay của mình ra, đeo vào cho cậu, đoạn, nắm tay cậu kéo vào trong túi áo mình để ủ ấm.

" Cậu không lạnh chứ?" Hyungseob thấy có lỗi cực kỳ, lí nhí hỏi Woojin.
" Không sao, nắm tay cậu là hết lạnh rồi" Woojin dịu dàng nói.
Hyungseob mỉm cười, hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, mà thật ra chỉ có mỗi Hyungseob nói thôi =))).

Đi được một đoạn, dây giày của Hyungseob bị bung ra, cậu vừa định khom xuống cột lại, thì Woojin đã nhanh hơn, ngồi xuống cột lại cho cậu.

" Seobie à, cậu cột dây kiểu gì mà lỏng le thế này? Đi được vài bước lại bung ra, đúng là ngốc" Woojin mắng yêu cậu, rồi cột luôn cả bên còn lại cho chắc.

Một chốc sau, hai người cuối cùng cũng đến được tiệm thịt nướng.

Woojin dẫn Hyungseob đến chỗ ngồi gần cửa sổ, nhẹ nhàng kéo ghế ra cho cậu ngồi, rồi mới bước qua phía đối diện ngồi xuống.
Anh nhanh chóng gọi những loại thịt mà cậu thích, thịt được mang ra, anh một tay nướng chín, cắt thành miếng vừa ăn, đặt trước mặt cậu một đĩa thịt nóng hổi đầy ụ.

Hyungseob mỉm cười te toét, cậu thèm chảy cả dãi rồi.

Hyungseob bắt đầu ăn, đĩa thịt vừa vơi đi một chút, Woojin đã bắt đầu nướng thêm, gắp bỏ vào đĩa cho cậu.

" Woojinie à, tớ ăn nhiêu đây đủ rồi, cậu ăn đi, đừng nướng cho tớ nữa" Hyungseob vừa nhai vừa nói.

Woojin nghe vậy thì gật đầu, anh lúc này mới bắt đầu ăn.

Hyungseob tới giờ ăn là bật chế độ im lặng, lâu lâu lại cảm thán thức ăn ngon quá, rồi lại ăn tiếp.

Hyungseob cảm thấy nãy giờ toàn là Woojin chăm sóc cậu, còn mình thì chưa làm gì cho anh cả.
Cậu vội lấy một lát salad, bỏ vào vài miếng thịt và tỏi, tỉ mỉ cuốn lại.

Cậu chồm tới, đưa tới trước mặt Woojin
" Woojin... ahhh"
Woojin bật cười, mở miệng ra, cho cả cuốn vào miệng.
" Ngon không?" Hyungseob cười tít mắt.
" Ngon lắm, đồ ăn của Seobie làm lúc nào cũng ngon nhất" Woojin mỉm cười, dịu dàng nhìn Hyungseob.

Woojin nhìn qua cốc nước của Hyungseob, thì thấy nước trong ly không còn bao nhiêu, anh vẫy tay gọi người phục vụ.

" Chị ơi, châm thêm nước uống giúp tôi với"

Hyungseob ngạc nhiên hỏi
" Ơ, ly cậu còn đầy nước mà??"

" Ngốc, là ly của cậu, sắp hết nước tới nơi rồi kìa" Woojin tặc lưỡi nói.

Hyungseob trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, Woojin của cậu tuy lầm lì ít nói, nhưng lại tinh tế vô cùng.

Ăn xong, Woojin mở gói khăn ướt ra, chồm tới, lau sạch những vệt sốt còn dính lại trên khóe miệng Hyungseob, rồi nhanh chóng tính tiền, dẫn cậu ra ngoài.

" Có muốn đi ăn tráng miệng không?" Woojin xoa xoa đầu Hyungseob, hỏi.

Hyungseob mắt long lanh, gật gật đầu.

" Bingsu đậu đỏ nhé?" Woojin mỉm cười

Hyungseob càng cười to hơn, Woojin lúc nào cũng là người hiểu rõ sở thích của cậu nhất.

Hai người đi ăn bingsu, sau đó đi mua sắm, rồi lại đi tới khu trò chơi, lông nhông ngoài đường cả ngày, tới tận 8h tối mới về đến nhà.

Cả hai tắm rửa sạch sẽ, Hyungseob ngoan ngoãn ngồi yên trên giường cho Woojin sấy tóc, miệng lẩm nhẩm bài hát ưa thích.

Sấy tóc xong thì đã đến giờ ti vi chiếu bộ phim truyền hình yêu thích của cả hai. Woojin dẫn cậu ra phòng khách, để cậu gối đầu trên đùi mình. Cả hai cứ như vậy cuộn tròn trên sofa mà coi phim.

Hyungseob có vẻ đã mệt, coi được nửa tập phim thì mắt đã sụp xuống, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Woojin mắt vẫn dán vào ti vi, nhưng vẫn biết được Hyungseob đã ngủ rồi, vội đưa tay xuống vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, gíup cậu ngủ ngon hơn.

Một lát sau, tập phim kết thúc, Woojin bế Hyungseob vào phòng, đặt cậu xuống giường, đắp kĩ chăn cho cậu, rồi mới từ từ nằm xuống bên cạnh.

Anh quay qua, ôm cậu vào lòng. Anh thậm chí còn buồn ngủ hơn cậu cơ, nhưng vẫn ráng ngồi coi hết tập phim, vì anh biết chắc chắn, ngày mai chỉ vừa ngủ dậy thôi, Seobie sẽ lập tức đặt cho anh một trăm lẻ một câu hỏi về tập phim hôm qua.

Anh hôn nhẹ lên đôi mắt cậu, dịu dàng nói
" Ngủ ngon, Seobie~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net