31. A night ( LinHo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về bối cảnh KTX của Wanna One nèeeee.

Gualin nằm dài trên ghế sofa, chán chường nhìn qua nhìn lại.

Góc phải phòng khách là Seongwoo đang ngồi trên đùi Daniel, trò chuyện vui vẻ.

Minhyun thì đã lôi Jaehwan vào phòng ngủ từ nãy giờ.

Jihoon do thông minh nên lén lấy lại được điện thoại, đang ngồi call video với Samuel vô cùng vui vẻ, ngồi bên cạnh là Woojin cũng thông minh không kém, xin mượn được ipad của chị stylist, đang sến súa với Hyungseob.

Jinyoung và Daehwi thì khỏi nói, đang đùa giỡn vui vẻ dưới bếp kia.

Anh nhăn méo mặt, mấy con người có bồ đáng ghét, ủa mà anh cũng có mà.

Chỉ là gần cả tháng trời rồi không được gặp T^T, đang buồn đến héo úa lòng mề thì còn bị mấy cặp đôi này làm cho ngứa mắt.

Anh tự hỏi có nên vô phòng chơi bài chung với 2 ông anh già là Jisung và Sungwoon hay không, thì Woojin đã hồ hởi lên tiếng.

" Ê Guanlinn, Seobie hỏi em bữa giờ có gặp Seonho không nè"

Guanlin tối sầm mặt lại, đấy, lại đụng vào vết thương lòng của người ta T^T

" Chưa ạ... gọi điện còn chả gọi được" Anh ỉu xìu trả lời.

" Seonho nhờ anh nhắn với chú mày là tối nay trốn ra ngoài đi chơi với ẻm á" Hyungseob trong màn hình vừa nhai bánh vừa nói.

" Thật á hả hyung?" Guanlin nghe vậy thì mắt sáng rỡ, dí mặt mình vào màn hình ipad, mắt long lanh nhìn Hyungseob.

" Ê, né ra mày, bồ tao bồ tao" Woojin thấy vậy vội lấy tay đẩy trán Guanlin ra.

" Ừ, ẻm hẹn 8h tối á, ở chỗ quen của hai đứa, anh hỏi Seonho chỗ đó là chỗ nào, thì thằng bé bảo cứ nói là Guanlin hyung tự khắc biết"  Hyungseob nói tiếp.

" Quan trọng là Guanlin ngoan hiền nhà ta có dám lẻn ra khỏi KTX không đây nè" Jihoon bên cạnh tặc lưỡi một cái.

" Dám thì bọn anh giúp cho, nói chứ vì người yêu nên phải xả thân chứ ha" Daniel cười cười, lên tiếng nhập bọn.

Guanlin đương nhiên là phải đi chứ, anh nhớ bé người yêu sắp chết tới nơi rồi.

" Nhớ đeo khẩu trang kín kín vào, không là trước khi gặp được Seonho thì chú mày đã tổ chức được luôn cái fanmeeting ở ngoài đường đó" Seongwoo nháy mắt, cười hì hì.

" Ủa Seongwoo mới nháy mắt với ai dạ?" Daniel nheo mắt, ho vài tiếng.

" Oh noo đừng có ghen tuông vớ vẩn nhaaa, vậy mấy anh nhớ giúp em, em sẽ về trước 11h nha nha" Guanlin đứng dậy, nói lớn.

Sau khi nhờ vả được mấy ông anh, Guanlin vào phòng thay đồ, đeo kính đen và khẩu trang vào, rồi ra khỏi KTX.

May phước là hôm nay anh quản lý bận việc, không thì có nằm mơ anh cũng chẳng thể trốn ra ngoài được.

Nhìn đồng hồ, đã gần 8h tối, anh vội rảo bước nhanh hơn, điểm đến là một quán cà phê nhỏ, ít người biết đến, và rất may là nó chỉ cách KTX 10 phút đi bộ.

Đi một chốc thì tới nơi, Guanlin đẩy cửa bước vào.

Quán hôm nay vắng tanh, đúng là ông trời thương mình mà.

Anh đảo mắt một vòng, thì thấy Seonho đang ngồi trong góc, chúi mũi vào ly kem, ăn ngon lành, lâu lâu còn nhoẻn miệng cười.

Tim Guanlin như muốn tan chảy ra, bé con của anh cứ thấy đồ ăn thì mặt mày lại sáng rỡ lên như vậy.

Guanlin nhẹ nhàng bước tới, xoa đầu Seonho.

" Aaa, anh tới rồi" Seonho vội ngước mặt lên, thấy anh người yêu đã đến thì cười thật tươi .

Guanlin dịu dàng nhìn Seonho, thật may ghê, má Seonho vẫn còn phính, da dẻ vẫn còn hồng hào, vậy là anh không phải lo lắng nhiều nữa, bé con của anh vẫn tự chăm sóc mình rất tốt.

Anh ngồi xuống bên cạnh, rồi khẽ vỗ vỗ tay lên đùi mình, ý bảo Seonho ngồi lên.

Seonho quả nhiên rất hiểu ý, vội ngồi lên đùi anh.

Guanlin vòng tay ra trước bụng cậu, ôm chặt cậu vào lòng, vùi đầu vào tấm lưng của cậu, hít hít lấy mùi hương quen thuộc, lâu lâu lại véo nhẹ vào phần da thịt mềm mềm ở vùng bụng của cậu.

" Bữa giờ chắc anh mệt lắm nhỉ.."

" Ừ... bọn anh phải chụp quảng cáo, rồi chuẩn bị album, thiệt sự là mệt quá trời luôn"

" Aigoo... bận như vậy, chắc không còn thời gian để nghĩ tới em đâu nhỉ.." Seonho bĩu môi, nghịch nghịch cốc kem.

" Ai nói chứ..anh thiệt sự nhớ bé lắm..." Guanlin càng ôm chặt cậu hơn, ôm cho thỏa nỗi nhớ.

Seonho đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Guanlin, rồi chăm chú nhìn anh.

Anh Guanlin của cậu gầy đi nhiều quá, mặt hóp cả lại, mắt cũng xuất hiện quầng thâm, thiệt sự là làm người ta đau lòng quá đi mà.

Cậu đưa tay vuốt nhè nhẹ má anh, lí nhí hỏi.

" Họ có cho anh ăn no không?"

" Có, Daniel hyung còn nhường rất nhiều đồ ăn cho anh"

" Anh có được ngủ đủ giấc không?.."

" Uhmm... cũng tàm tạm"

Seonho thật sự còn rất rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng ngay lúc này đây, chỉ muốn được ôm anh, ở cạnh anh, vì anh Guanlin của cậu bây giờ đã là người nổi tiếng,và nổi tiếng thì lúc nào cũng có cái giá của nó mà...trông anh mệt mỏi chưa kìa...

" Ôm em đi" Seonho chớp chớp mắt, chui rúc vào trong lòng Guanlin.

Guanlin bật cười, rồi giang tay ra ôm Seonho vào lòng, chả biết là do Seonho bữa giờ ốm đi hay sao, mà khi ôm lại lọt thỏm trong lòng anh thế này, hay là do trong mắt anh cậu lúc nào cũng bé nhỏ như vậy?

" Anh đâu ở lại được lâu đúng không?" Seonho ngập ngừng hỏi.

" Hmmm.... anh có thể đi chơi với em đến 10h..."

Seonho nghe vậy thì vui vẻ gật đầu, rồi kéo kéo tay Gualin.

" Đi, ra sông Hàn ăn mì gói, em đói quá, chiều giờ chỉ có mỗi cốc kem này vào bụng thôi đó"

Guanlin gật đầu, gọi phục vụ tính tiền cốc kem, rồi kéo Seonho ra ngoài.

Vừa ra tới cửa, anh lôi từ trong túi ra một cái khẩu trang, đeo vào cho cậu.

" Hmm, đúng là Guanlin của em bây giờ đã trở thành superstar rồi nha, ra đường lúc nào cũng phải bịt kín mít"

" Ngốc, em cứ thử nhong nhong ra đường một mình với cái mặt đẹp trai đó đi, noona fan của em sẽ bắt em về nhà luôn đó" Guanlin xoa xoa đầu Seonho, dịu dàng nói.

Mà Seonho là của anh mà, nên anh không muốn Seonho bị bắt mất đâu nhaa~

Guanlin nắm chặt tay Seonho, cho tay cậu vào bên trong áo khoác của mình, rồi rảo bước ra bờ sông Hàn.

Seonho bảo anh đợi bên ngoài, còn mình thì vào bên trong cửa hàng tiện lợi mua mì.

Một lát sau, Seonho trở ra, Guanlin vội lấy tay đỡ bát mì cho cậu, rồi tìm chỗ kín kín để ăn.

" Ngon quá điiiii" Seonho vừa ăn vừa cảm thán, gì chứ ăn mì ở sông Hàn lúc nào cũng làm tăng hương vị cả.

" Anh ăn hong?" Seonho ăn một miệng đầy mì, quay qua hỏi Guanlin.

" Em ăn đi, anh no rồi" Guanlin mỉm cười lắc đầu.

Guanlin cứ im lặng đứng ngắm Seonho như vậy. Lần đầu cả hai đi chơi với nhau cũng là ở đây, anh cũng đứng đợi cậu ăn mì như vậy, nhưng hoàn cảnh hôm nay có chút khác biệt, nếu như lúc trước anh chỉ muốn hối cậu ăn lẹ lẹ để còn về, thì hôm nay, anh chỉ ước gì thời gian ngừng trôi, hay là chậm một tí thôi cũng được... vì anh thật sự muốn ở bên cậu càng lâu càng tốt.

" Seonho"

" Dạ?"

" Anh yêu em "

Seonho hơi đơ ra, anh Guanlin của cậu trước giờ không phải là dạng người dễ thể hiện tình cảm, vậy mà hôm nay lại nói câu này, làm cậu có chút rung động.

" Em cũng yêu Guanlin nè" Seonho đặt ly mì đã ăn xong xuống đất, nhón tới hôn nhẹ lên má anh.

Tim Guanlin lại nhũn ra một lần nữa, bé con của anh thiệt sự là quá đáng yêu...

Guanlin đưa tay kéo đầu cậu sát vào, cúi đầu hôn lên đôi mềm mại đó.

Uhm, vị của mì gói.

Và cả hương vị ngọt ngào mà chỉ có mỗi Seonho mang lại.

" Chờ anh nha, Seonho~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net