Lời tình tự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bucciarati yêu tất thảy mọi thứ thuộc về Giorno Giovanna.

Giorno Giovanna, người là dấu yêu đằm mình trong bức thư thơm mùi giấy mới, là ngày bầu trời xanh hửng đầy nắng, là Venice dịu dàng ôm ấp lấy linh hồn vụn vỡ.

Giorno Giovanna, người là bông hoa hồng thắm sắc đỏ treo mình trên hàng rào trắng, là tiếng hát vang vọng đan vào từng ngọn gió, là bước nhảy uyển chuyển của màn sương mờ ngày mưa phùn, cũng là vị thần anh dùng cả đời mình để sùng kính.

Bruno Bucciarati yêu tất thảy mọi thứ thuộc về Giorno Giovanna, cũng muốn sở hữu tất cả mọi thứ thuộc về người. Nhưng cũng sợ hãi việc ôm lấy người trong vòng tay, chờ đến ngày thân xác úa vàng của người tình hóa thành tro tàn, và rồi nát nhàu.

__________

Có những ngày, Bucciarati ước gì anh có thể nằm vùi trên giường cùng với chăn dày và gối mềm thơm mùi hoa nhài. Căn phòng nhỏ bao bọc anh trong cái ấm áp từ máy sưởi, hé mở cánh cửa sổ, thấp thoáng cảnh vật quen thuộc của quê nhà Naples qua chiếc màn cửa mỏng, thoang thoảng cả vị phô mai mozzarella béo ngậy của món panzerotti từ đâu đó.

Ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi lồng lộng gió, đứng từ trên ban công nhìn xuống, Bucciarati được ngắm nhìn một Naples xinh đẹp trọn vẹn trong cái nắng nhạt nhòa vào những hôm sáng ảm đạm, nhìn nàng nhộn nhịp trong tiếng người hòa lẫn vào nhau, vương cái hơi ấm đầy lãng mạn vốn có của một nước Ý cổ kính. Thành phố xinh đẹp đến như thế, vậy mà người ta vẫn thường rỉ tai nhau rằng: nếu có thể tìm được tình yêu của đời mình ở nơi đây, thì chắc hẳn chẳng còn gì là bằng nữa.

Nhưng Bucciarati lại từng nghĩ rằng, điều đấy thật ngu ngốc và ấu trĩ. Cho đến một ngày khi anh bắt đầu chôn giấu những vọng tưởng nhỏ nhoi vào giấc ngủ say nồng, ôm ấp một khối tình si cho bóng lưng khoác chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi của ai đó.

Bucciarati hơi nheo mắt, tựa lưng vào thành ghế đá đặt dưới tán cây bung xòe, che khuất đi dải nắng vàng rực rát bỏng. Bức tường xám xịt im lìm, hứng trọn thứ ánh sáng chói mắt ấy, phản chiếu lại, tạo thành một vệt màu dịu nhẹ xuống mặt đất lát gạch hoa văn. Anh đưa mắt nhìn, chăm chú vào bờ vai đang nhảy múa và chao lượn.

"Cẩn thật té đấy."

Anh nhẹ giọng bảo. Cái màu trong veo đọng trên tay áo người nọ bay bổng trên khoảng trời xanh thẳm, khiêu vũ như loài thiên nga khoe mẽ đôi cánh trắng muốt của mình. Bucciarati ngẩn người, cho phép bản thân bần thần một lúc, không phải vì sự lơ đãng nào cả, nó chỉ đơn giản là vì người quá đỗi xinh đẹp, hay chỉ vì anh quá yêu người, đến nỗi dù anh có cố gắng dời tầm mắt đi, thì con tim vẫn luôn nôn nao thổn thức, cứ đập thình thịch mong ngóng một cái liếc mắt nhỏ nhoi.

Tình anh trao người nhiều như vậy, ngỡ như người lại vô tình treo nó lên, để cơn gió cuốn bay đi mất.

"Không rơi đâu. Mà dù em có rơi thì anh sẽ cứu em, phải không?"

Tay Bucciarati siết lấy thân bút, cây bút đen nằm gọn trong mấy ngón tay thon dài bị mân mê đến hằn cả hơi ấm, tập giấy ngả màu đọng vị cà phê loang lổ ban sáng được bàn tay còn lại cầm chặt, chặt tới nỗi chúng bị cong vào, tạo nên mấy đường gấp khúc xấu xí. Anh hít vào, rồi thở ra, rồi lại hít vào, lặp đi lặp lại, liên tục cảm nhận cơn đau như một sợi dây vô hình cuốn lấy trái tim mình, hay một cái búa bằng đá nện từng hồi vào đầu, đau điếng.

Hoàng hôn buông, không phải một màu cam cháy, không phải đỏ ối, mà là một sự hòa trộn giữa các sắc tố màu tuyệt đẹp. Bucciarati lờ mờ thấy bóng những chú chim bay thẳng lên từ phía bên kia, sau những dãy nhà lợp ngói đỏ san sát nhau, chập chùng, không rõ, tất cả những gì đọng lại là tiếng đập cánh vang dội, lác đác mấy sợi lông vũ rơi rớt, rồi biến mất sau những áng mây dại trôi lững lờ.

Tầng thượng của ngôi nhà hướng ra phía tây, vì vậy nó đã hứng trọn cái khắc ngày tàn này cả trăm ngàn lần. Chính Bucciarati cũng chẳng thể đếm nổi đã bao nhiêu ngày anh cùng người ngắm ráng chiều chênh vênh nơi phía cuối chân trời.

"Tôi không phải Chúa, Giorno; cũng không có siêu năng lực. Chi bằng em hãy cầu nguyện có ai đấy ở bên dưới kia kịp thời đỡ lấy em, hơn là mong chờ vào việc tôi sẽ cứu được em đấy."

Bucciarati trút tiếng thở dài, để nó hòa lẫn vào thinh không. Nhìn người kia đã ngừng đung đưa hai cánh tay giơ lên trời, mà khom người bước khỏi thành ban công, đế giày da chạm đất vang lên tiếng lộc cộc, từng bước từng bước hướng về phía anh, đồng đều với nhịp thở trong lồng ngực, chèn ép tầm nhìn của gã trai phải dừng lại trên khuôn mặt người.

Nắng chói thật. Anh khẽ nhíu mày, nghĩ. Tìm kiếm đôi mắt mang màu xanh biếc tựa thềm cỏ trải dài thân thuộc giữa lan man mảng sáng hắt vào khuôn mặt người. Và rồi khi cái sắc dịu mát của viên đá ngọc bích rơi vào đáy mắt anh, kí ức phủ lớp bụi mỏng lại bị lật lên như tấm ván gỗ mỏng dẫn xuống căn hầm bí mật nằm dưới lòng đất.

Có lẽ kí ức anh nó đã rơi vào khoảnh khắc nào đấy, vào một buổi chiều tà khi vầng dương tỏa sáng mênh mang bao trọn Naples vào lòng, cũng ở nơi này, chính nơi này, nơi anh gặp được vị thần của riêng mình

Nơi anh gặp được Giorno Giovanna, Björn Andrésen của đời anh.

Bucciarati đặt cây bút xuống, hơi vươn tay nắm lấy tay người, kéo người ngồi xuống cạnh bên. Đôi đồng tử sâu hoắm tựa lòng đại dương chăm chăm vào dải tóc vàng dài xõa trên vai người. Chúng kết thành từng lọn theo nếp, bị bung ra từ bím tóc thắt chặt trước đó, áp lấy tấm lưng gầy, vài sợi dính trên vầng trán cao và gò má trắng tái nhợt. Anh còn ngửi được mùi oriental phảng phất quấn quanh gáy cổ Giorno.

"Em có dự định gì không?" Bucciarati chợt hỏi, vẫn không có ý muốn rời ánh nhìn khỏi khuôn mặt người, chỉ chăm chú chìm đắm vào góc nghiêng mờ ảo giữa muôn trùng cảnh vật đa sắc đan xen khác.

"Sao cơ ạ?"

"Sau kì nghỉ hè này em có định quay về Venice không?" Anh hỏi thêm, bàn tay đan lấy tay Giorno vẫn không buông ra, lại siết chặt hơn. Cảm nhận làn da mềm mịn đượm hơi ấm, áp lấy tay mình.

Venice, Venice. À, là Venice. Là một Venice anh đã từng mơ về rất nhiều lần trong những giấc mộng sâu thẳm, một Venice thanh tao nhưng cũng đầy gợi tình, khoác lên mình vẻ dịu dàng đầy lãng mạn của hàng trăm dòng sông xanh ngát ẩn mình giữa các dãy nhà nối liền nhau, trong văn vắt, uốn lượn bủa vây. Là Venice, nơi vị thần của anh ngự trị.

"Tất nhiên là sẽ có rồi. Mặc dù em không muốn rời đi, em sẽ rất nhớ Naples đấy." Giorno đáp. Rồi người đột ngột quay sang, kề sát hai khuôn mặt vào nhau, lại tiếp lời:

"Em cũng sẽ nhớ cả anh nữa."

Lời thì thầm nhẹ bẫng, nhẹ như chiếc lông vũ mềm mại cọ vào tim, lẫn cùng với khóe môi khẽ khàng mỉm cười, tan vào trong không khí rát bỏng mùa hạ đỏ, chẳng biết từ khi nào lại khiến Bucciarati say đến thế. Anh ngẩn người, nhịp thở dường như chùng đi, khoảnh cách của cả hai gần đến mức anh có thể đếm được số lông mi xếp thành hàng, rũ bóng thành hình cánh bướm trên đôi mắt người, gần đến mức siết lấy tim anh trong bồi hồi xao xuyến.

Một ly rượu nhẹ không thể làm Bruno Bucciarati say, nhưng tình thì có thể. Anh say tình, nhưng càng say đắm người hơn tột cùng mọi thứ. Người là báu vật anh trân quý, cũng là trái cấm kéo anh sa đọa vào nơi địa ngục nóng bỏng nhất. Giorno Giovanna ươm mầm một hạt giống trong tim anh, nhưng người cũng rải rắc chất độc chết người.

Người nuôi sống trong anh một tình yêu, cũng rút bòn linh hồn anh đến trơ cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net