11. Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi chết đi, Atsushi!"

"Ah!!"

Atsushi bật dậy, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lăn dài trên trán, ướt đẫm 2 bên thái dương và lưng áo cậu.

Cậu khẽ rùng mình, cơn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng. Đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng xa lạ với bài trí đơn giản này là lần đầu tiên Atsushi thấy.

Cậu trai ôm đầu, lục tìm trong cái đầu đau như búa bổ về kí ức của ngày hôm qua. Cậu nhớ mình đã ngất trong con hẻm gần văn phòng thám tử ngày hôm qua, nhưng về mọi thứ tiếp theo đó, cơn đau âm ỉ khắp người đã ngăn cậu tiếp tục suy nghĩ.

Bỏ đi. Atsushi quyết định sẽ đặt vấn đề đấy ra sau, dù người đã giúp cậu là ai thì chắc chắn đó cũng là 1 người tốt, căn phòng hiện tại mới chính là thứ cậu cần chú ý.

Cuốn sổ nhỏ quen mắt ở trên bàn đã thu hút sự chú ý của cậu trai tóc bạch kim đầu tiên. Atsushi tiến đến, từ từ lật giở những trang giấy trắng ngà. Dù đã biết trước kết quả, nhưng tận mắt chứng kiến cuốn sổ đã mất của mình lại ở 1 nơi xa lạ này khiến cậu trai không khỏi rùng mình. Cậu đẩy nhanh tốc độ, liên tiếp lật sang những trang tiếp theo của cuốn sổ.

Cho đến trang giấy cuối cùng, Atsushi dừng lại.

"Đi chết đi, Atsushi"

*Bộp!

Thẳng tay đóng mạnh cuốn sổ lại, sắc mặt cậu trai kém đi trông thấy. 1 ý nghĩ hoang đường xoẹt qua trong não cậu. Atsushi run rẩy, ngay lập tức quẳng cuốn sổ sang 1 bên. Cậu mở ngăn kéo dưới bàn, đè lại đôi tay run rẩy và đôi chân không vững, nhanh chóng lục tung toàn bộ những thứ ở trong.

Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi!?

Atsushi không tin vào suy đoán hoang đường của bản thân, càng không tin người đó lại dám làm vậy với cậu.

Càng nghĩ tới, cơ thể cậu trai càng run lên dữ dội, không phải run vì sợ mà là tức giận. Tức giận vì bản thân mình quá ngu ngốc, tức giận vì mãi không tìm được bằng chứng chết tiệt chứng minh cho giả thuyết của cậu là đúng.

*Xoạt!

1 sấp giấy rơi xuống chân Atsushi, chúng được để tùy tiện trong ngăn bàn cuối cùng, có lẽ chính chủ nhân của sấp giấy đó cũng không ngờ mình có ngày hôm nay. Cậu trai tóc bạch cúi xuống nhặt chúng lên, lặng lẽ đọc từng con chữ lạnh lẽo được viết ra.

"Lợi dụng con hổ ngu ngốc, phá hủy văn phòng thám tử...

Ngày 1 - Lấy được cuốn sổ tay
...Tch toàn những thứ vô dụng.

Ngày 2 - Ngu ngốc, dễ dàng mắc bẫy.

Ta sẽ đập nát cuộc đời ngươi, Jinko

Ngày 3 - Tâm lý quá yếu, dễ dàng thao túng.
Thứ cảm xúc ngu ngốc, đó chính là lý do khiến ngươi không bao giờ mạnh lên được...

...

Ngày...sao cũng được.
Con hổ chết tiệt, tại sao ngươi lại ngu ngốc đến thế, quá đần độn..."

*Rầm!

Atsushi đập mạnh xuống bàn, nước mắt lăn dài trên má, nhỏ từng giọt nóng xuống mặt bàn, xuống tấm ảnh thẻ của Akutagawa được đặt ngay ngắn trước mắt. Đôi tay cậu trai nắm chặt, vò nát tờ giấy trắng trong tay, gân xanh nổi lên trên trán cậu. Atsushi không khóc vì đau, cậu khóc vì tức.

"Giết chết Akutagawa..."

Tất cả là tại Akutagawa!

...

Phía bên kia cánh cửa, Akutagawa có 1 dự cảm không lành, bàn tay đưa lên định xoay nắm cửa lại bỏ xuống.

Nhưng cuối cùng, cánh cửa vẫn được mở ra.

*Cạch!

"Này Jinko-!"

*Rầm!!

Né khỏi bộ bàn ghế đang bay tới, Akutagawa cảnh giác đứng ở cửa phòng, khó khăn tìm lấy bóng hình cậu con trai kia trong căn phòng đầy bụi bặm.

"Khụ khụ!"

Akutagawa liên tục ho khan, bệnh nhân ho lao mà gặp phải bụi đúng là kinh khủng.

Chẳng mấy chốc, ánh mắt 2 người giao nhau trong màn bụi dày.

...

Điều Atsushi không ngờ nhất chính là thứ sức mạnh tưởng chừng như mất đi bấy lâu nay của cậu lại bất ngờ quay trở lại vào lúc này.

Phẫn nộ, bi thương, căm ghét, tất như trực chờ khoảng khắc này mà bùng nổ.

"ĐI CHẾT ĐI AKUTAGAWA!!!"

Tiếng gió vút cắt qua mặt Akutagawa, nhắm thẳng vào vai trái anh mà đáp xuống.

*Rầm!

Akutagawa bị đánh bật ra sau, va vào bức tường lạnh băng, máu túa ra, thấm đẫm bên cánh tay trái và chảy xuống.

Màn bụi dày dần tan đi, qua đó, Akutagawa thấy được người đang tiến đến chỗ anh.

Atsushi. Với cơ thể bán hổ, đôi tay với móng vuốt dài vẫn còn nhỏ giọt máu đỏ, đôi chân trần mạnh mẽ đá phăng cánh cửa đã gãy phân nửa.

Cậu thiếu niên bán hổ lặng nhìn người con trai trước mắt, tâm cậu trùng xuống. Tại sao lại không tránh đi? Atsushi chỉ hành động theo cảm xúc, cậu trai không ngờ đối phương - người luôn phân tranh cao thấp với cậu, người có khả năng phản xạ nhạy bén thậm chí còn nhỉnh hơn cậu, lại dễ dàng để bị trúng chiêu như thế. Điều đó khiến cậu trai thoáng sững lại, nhưng ngay lập tức, lửa giận trong người đã đốt hết lý trí cậu. Akutagawa không tránh vì hắn vốn là khinh thường cậu! Chẳng có gì phải tiếc thương cho 1 người như vậy hết.

Cơn gió cắt lại vút qua, trước mặt Akutagawa giờ chỉ còn căn phòng trống trơn với hơn phân nửa bị tàn phá, chiếc cửa gỗ ọp ẹp gãy gập đung đưa theo gió. Atsushi đã bỏ chạy, ngay lập tức, Akutagawa vùng dậy đuổi theo. Đôi mắt anh mở lớn, dư chấn bất ngờ vừa rồi vẫn còn chưa dứt, anh không ngờ rằng Atsushi lại dám ra tay với mình. Nếu không phải vẫn là phản xạ đưa tay ra đỡ đòn, có phải anh sẽ chết thảm dưới móng vuốt của Atsushi không?

"Jinko! Đứng lại mau!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net