13. 1 Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...cậu ấy ổn chứ?"

Vị bác sĩ quay lại, liếc chàng thanh niên 1 cái, không nhanh không chậm đóng cửa phòng bệnh sau lưng. Đoạn, ông xoay người bước đi, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của anh chàng.

Thô lỗ như thế này, vị bác sĩ cũng không muốn đâu, nhưng ai mà biết được, trước đó ông ta đã bị khủng bố trong phòng riêng, 1 người phụ nữ tóc ngắn tự xưng là bác sĩ thiên tài bất ngờ xông vào kề dao vào cổ ép ông ta ngay lập tức phải hợp tác với họ. Cung cấp đầy đủ thiết bị y tế, cơ sở vật chất đã đành, đằng này, họ liên tục nhắc ông không được phép táy máy 1 lời nào với bất cứ ai trông khả nghi mặc đồ màu đen. Các người mới chính là những người khả nghi duy nhất ở đây!!  Vị bác sĩ trưởng khoa chỉ biết khóc ròng, nhưng vì bảo toàn tính mạng ông vẫn phải chấp thuận lời đề nghị.

Trong hơn 30 năm kinh nghiệm của mình, đây là lần đầu tiên vị bác sĩ nhận được ca cấp cứu khó nhằn như thế này. Bệnh nhân là 1 cậu trai tóc bạch kim. Lúc họ đưa người tới bệnh viện, ông gần như đã chết lặng, cơ thể bầm dập cơ man là máu, quần áo rách tả tơi, đến cả khuôn mặt cậu cũng không còn được nguyên vẹn. Nhưng thật may vì ông chỉ cần đứng bên cạnh hỗ trợ lấy đồ hoặc đôi lúc là canh ở cửa phòng, vị nữ bác sĩ hung dữ kia không cho phép ông động tay động chân vì sợ hỏng việc. Với danh dự của 1 bác sĩ, ông cũng bức xúc lắm chứ, nhưng chẳng làm gì được, chỉ cần nhìn thấy con dao khổng lồ nữ bác sĩ lạ mặt kia mang bên mình thôi là mạch máu ông tắc nghẹn, sợ hãi vết cứa nông còn ẩn ẩn đau trên cổ. Nhưng khi nhìn thấy kĩ năng ấn tượng của vị bác sĩ nọ, ông đã hiểu tại sao cô ta lại tự tin như vậy.

Sau đó, khi tình hình của cậu trai kia khá dần hơn, họ đã giải thích qua loa với ông rằng họ đến từ văn phòng thám tử nào đấy gần đây, cậu trai trẻ kia vì bị xe tông trúng trong lúc làm nhiệm vụ nên mới ra nông nỗi này. Thật may vì giờ cậu ta đã không sao, chỉ đang còn hôn mê, nhưng có lẽ tầm vài ba ngày hồi sức là tỉnh.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của chàng trai áo khoác đen kia ông chỉ biết lắc đầu, lặng lẽ thở dài. Rốt cuộc tại sao đám người kì lạ của văn phòng thám tử lại ngăn không cho anh chàng này vào thăm người chứ. Nhìn cái cách anh lo lắng đến khuôn mặt mệt mỏi thiếu ngủ đấy chắc chắn không phải là giả. Ánh mắt đờ đẫn của anh như thể mới mất đi 1 nửa sinh mệnh bản thân vậy. Vị bác sĩ bỗng thấy tủi thân sâu sắc thay cho chàng trai, 1 người tốt như vậy mà lại phải dây dưa với đám người kì lạ quá đáng kia.

"Bác sĩ, đợi đã...làm ơn...!"

Vị bác sĩ được gọi thì cương quyết không ngoảnh lại, tăng nhanh cước bộ, ông sợ mình sẽ mủi lòng mà nói toẹt ra hết tình hình.

Sau khi vị bác sĩ nọ khuất bóng, Akutagawa không chịu được mà ngồi thụp xuống đất, 2 tay ôm đầu. Không phải ảo giác. Chàng sát thủ đã thấy vị bác sĩ kia lắc đầu cùng thở dài, hàng loạt suy nghĩ tiêu cực không ngừng kéo tới nhấn chìm cơ thể anh. Bác sĩ chỉ lắc đầu khi họ bất lực, khi tính mạng của bênh nhân đã không còn đường cứu chữa. Nghĩ tới đây, cơ thể Akutagawa run càng lợi hại hơn. Sẽ thế nào nếu Atsushi chết đi? Nếu là lúc trước, chàng sát thủ không cần nghĩ nhiều liền có thể đưa ra câu trả lời: tuyệt vời, nhưng giờ, khi đã dần sáng tỏ thứ tình cảm đang đâm chồi len lói trong cơ thể, anh không còn biết gì hơn tuyệt vọng.

Akutagawa chưa bao giờ phải cầu xin ai, hoặc, bản tính kiêu ngạo của anh chàng sẽ không cho phép anh cúi đầu trước bất kì ai, nhưng chỉ riêng lần này thôi, Akutagawa muốn cầu xin vị bác sĩ kia, muốn cầu xin thượng đế hãy thương hại mà trao lại cho anh Atsushi. Chàng sát thủ lặng lẽ thề, chỉ cần có lần thứ 2, anh nguyện chết trong tay Atsushi nếu đó là điều cậu ta muốn.

*Cạch!

Cánh cửa sau lưng khẽ khàng mở ra.

"Oh? Cậu vẫn còn ở đây à Akutagawa?"

Chẳng cần quay đầu lại, Akutagawa cũng biết đó là ai, vị đàn anh bản thân từng ngưỡng mộ, Dazai Osamu.

"Atsushi, cậu ấy ổn chứ?"

Vịn vào hàng ghế bên cạnh, Akutagawa chật vật đứng dậy khỏi mặt đất, đối mặt với đàn anh cợt nhả đang tủm tỉm cười kia.

Lờ đi tất cả đặc điểm khác thường của Akutagawa, nét cười trên khuôn mặt của Dazai ngày càng đậm.

"Đoán xem?"

Thề có chúa ở trên cao, nếu không phải người kia còn trong phòng, Akutagawa đã lao đến đấm thẳng vào cái bản mặt đáng ghét ngứa đòn của tên cá thu chết trôi kia rồi.

Không thấy Akutagawa trả lời, Dazai cũng không đùa dai nữa, anh hắng giọng ho vài tiếng, hướng đằng sau Akutagawa vẫy tay.

"Có lẽ cậu nên hỏi người đó đấy"

Theo tầm nhìn của Dazai, Akutagawa biết được 'người đó' trong miệng anh là Kunikida.

Điềm tĩnh đẩy kính, Kunikida lặng lẽ tiến tới, liếc nhìn Akutagawa rồi lại nhìn khuôn mặt tươi cười tủm tỉm cực-kì-mờ-ám của Dazai. Đoạn, anh gật đầu ra hiệu cho Akutagawa.

"Cậu, đi theo tôi. Chúng ta sẽ có 1 cuộc nói chuyện khá dài đấy."


________________


*Bốp!

1 cú đấm trời giáng nhắm thẳng vào mặt Akutagawa.

Chàng sát thủ lảo đảo, bất ngờ nhận được cú đấm từ Kunikida khiến cậu chàng không kịp đề phòng. Mà mục đích của Kunikida cũng chẳng phải để cho cậu đỡ được, 1 đòn vừa rồi, anh tuyệt nhiên không nương tay, thậm chí còn hận bản thân không thể đấm mạnh hơn.

Máu mũi ồ ạt chảy ra, có khả năng cao Kunikida đã đấm vỡ mũi Akutagawa rồi. Chưa để cậu chàng kịp đứng dậy, Kunikida 1 lần nữa đá mạnh vào ngực cậu ta. Cơ thể suy nhược nhanh chóng khụy xuống đất, chàng sát thủ ôm ngực không ngừng ho ra từng ngụm máu nhỏ, nửa dưới khuôn mặt nhuộm đỏ bởi máu mũi.

Nhìn thấy bộ dạng chật vật của đối phương, Kunikida bất giác mỉm cười, cảm thấy tâm trạng khá hơn không ít.

"Cái--"

"Cảm nhận được rồi chứ?"

Kunikida không nhanh không chậm lấy khăn tay, lau đi vết máu anh cho là dơ bẩn vô tình bị bắn phải trước khuôn mặt phẫn nộ đan xen khó hiểu của Akutagawa.

"Cảm nhận được cái gì cơ?"

"Sự phẫn nộ của tôi, thay cho thằng bé cùng toàn thể thành viên của văn phòng thám tử. Cậu có thể chém có thể giết Atsushi, đó là việc riêng của các cậu, nhưng lợi dụng thứ tình cảm thiêng liêng Atsushi dành cho cậu và thể xác của thằng bé để đạt được mục đích của bản thân, cậu có còn là người không vậy Akutagawa??!" Dừng lại 1 chút, Kunikida bất giác nở 1 nụ cười tự giễu, "Hừ, 'người' à. Tôi quên mất cậu là con quái vật máu lạnh của Mafia mà nhỉ? Chừng này thủ đoạn làm gì đủ với cậu? Nói đi, nói cho tôi cùng tất cả mọi người biết những việc kinh tởm cậu đã làm với Atsushi!"

Nói rồi, Kunikida giơ lên 1 chiếc điện thoại, là 1 cuộc gọi, những người bên kia đầu dây đã nghe hết tất thảy cuộc hội thoại vừa rồi.

Akutagawa chẳng còn đường lui nữa, cậu chàng chỉ còn nước khai ra toàn bộ âm mưu và việc làm của bản thân bấy lâu nay. Tông giọng nhẹ nhàng, bình thản như thể câu chuyện đang kể không có bất kì liên quan gì đến bản thân vậy, từ việc bẻ gãy tâm lý không phòng thủ của Atsushi, đến việc thẳng tay đánh đập cậu người hổ. Chính Akutagawa cũng bất ngờ, tại sao, thái độ của cậu lại dửng dưng tới mức kinh tởm vậy?

Nghe xong lời thú tội của Akutagawa, phải im lặng 1 lúc, đầu dây bên kia mới có những âm thanh đầu tiên, đó là tiếng đổ vỡ, gào thét, nếu nghe kĩ, sẽ nghe ra đó là lời chửi rủa thậm tệ dành cho Akutagawa đến từ các cô gái văn phòng thám tử. Còn Kunikida, anh lặng lẽ ấn ngắt cuộc gọi, không nhanh không chậm cất điện thoại vào túi, nhìn Akutagawa từ trên xuống.

Akutagawa không dám ngẩng đầu, chàng sát thủ sợ rằng biểu cảm của Kunikida sẽ khiến bức tường tâm lý cuối cùng của cậu sụp đổ.

"Xin lỗi..."

Cậu ta thều thào. Đó là tất cả những gì cậu chàng có thể nói ra được ngay lúc này.

"Đi khỏi đây đi Akutagawa"

Giọng nói không rõ phẫn nộ hay bi thương, và Kunikida cũng ngoảnh mặt đi.

Akutagawa đứng dậy, không rõ ẩn ý trong lời nói vừa rồi. Như hiểu được suy nghĩ chàng sát thủ, Kunikida lại nói tiếp.

"Tránh xa Atsushi ra, nếu cậu muốn điều tốt nhất dành cho cậu ấy"

"Nhưng...mà thôi, tôi có thể hỏi liệu Jin...Atsushi vẫn ổn chứ?"

Akutagawa dè chừng lùi lại, giữ khoảng cách với Kunikida, không, là cả văn phòng thám tử. Kể từ giờ phút này trở đi, giữa cậu và họ sẽ sinh ra 1 bức tường, bức tường vô hình mang tên 'tội lỗi'. Sẽ chẳng ai có thể tha thứ cho chàng sát thủ, vì chính chàng ta cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình.

"Cậu ấy ổn rồi, nhưng tôi không chắc liệu sau khi tỉnh dậy, gặp lại cậu có khiến 'vết thương' tái phát không"

Akutagawa tất nhiên cũng đủ thông minh để nhận ra vết thương trong lời nói của Kunikida là ám chỉ điều gì. Qua từng ấy chuyện đã xảy ra, chính Akutagawa cũng không chắc liệu Atsushi có vượt qua được chấn thương tâm lý này hay không.

Cúi chào Kunikida lần cuối, Akutagawa lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Nhìn theo bóng lưng cô độc của chàng sát thủ rời khỏi bệnh viện, Kunikida bất giác thở dài. Chắc anh không cần nói về chuyện Atsushi vẫn luôn miệng gọi tên Akutagawa khi hôn mê đâu nhỉ?

...

Kunikida sầu 1 thì Naomi sầu 10. Cô không ngờ cuối cùng chuyện tình cảm của 2 người bọn họ lại đi vào ngõ cụt theo cách này. Nhưng cô truyệt đối sẽ không bỏ cuộc đâu.

Ngón tay thiếu nữ bấm nhẹ vào điện thoại. Naomi quyết định sẽ dùng cách này để chuộc lỗi với Atsushi.

....

*Ting ting!

Điện thoại rung lên trong túi, Akutagawa lúc này mới để ý bản thân có mang theo điện thoại. Mà khoan đã. Akutagawa có lúc nào mang theo thiết bị điện tử bên người đâu?

Với tay vào trong túi, Akutagawa lấy ra được 1 chiếc điện thoại màu hồng cánh sen, mà chắc chắn nó không phải của anh. Chàng sát thủ không khỏi thắc mắc, rốt cuộc là ai đã lén để trong túi anh chiếc điện thoại này.

Xin chào_

Dòng tin nhắn bất ngờ hiện lên trên màn hình khi được nhấn vào, địa chỉ người gửi bằng 1 cách nào đó đã được bôi đen phân nửa.

Akutagawa giơ tay, toan ném nó vào thùng rác bên đường, nhưng ngay khi tin nhắn tiếp theo được gửi đến, chàng sát thủ đã đình chỉ ngay mọi hành động.

Đó là bức ảnh chụp Atsushi đang hôn mê trong phòng bệnh, hoàn-toàn-là-chụp-lén!

"Chết tiệt!"

Akutagawa tức tốc lao nhanh về hướng ngược lại, trong đầu thầm rủa 7749 cái văn phòng thám tử kia. Rốt cuộc họ làm ăn như thế nào mà đến cả phòng bệnh riêng cũng để bị lẻn vào cho được.

Xin đừng lo lắng, bức ảnh được chụp bởi 1 thành viên trong văn phòng thám tử hoàn toàn không có ác ý gì cả_

Dòng tin nhắn tiếp theo lại gửi đến, như thể thấy được nhiêu đó vẫn không đủ để Akutagawa từ bỏ ý định quay trở lại xem rõ tình hình, nó lại nhắn tiếp.

Cậu nghĩ những thành viên của văn phòng thám tử sẽ để cậu đột nhập vào hả?_

Bước chân Akutagawa chậm lại dần rồi dừng hẳn. Đúng là không thể cứ thế xông vào được, nhưng anh cũng không thể tin tưởng hoàn toàn lời nói của kẻ lạ mặt trong điện thoại. Như thể hắn đang theo dõi mọi hành động của Akutagawa từ đâu đó, và cố gắng biến anh thành 1 trò hề. Chàng sát thủ tuyệt nhiên căm ghét điều đó.

Giới thiệu chút nhé, tôi là Hận. Chắc cậu không biết tôi đâu nhỉ? Tôi đến từ trang web tình yêu 100% giúp bạn tìm được chân ái của đời mình_

Chẳng cần biết người trước màn hình có phản ứng thế nào, Hận vẫn tiếp tục màn giới thiệu quen thuộc.

Akutagawa, cậu là 1 người đặc biệt nên tôi sẽ tiết lộ cho cậu đôi chút về bản thân nhé? Tôi được thuê bởi 1 cô gái dễ thương của văn phòng thám tử. Nhưng khoan hãy hỏi, cô gái ấy hoàn toàn không có ác ý gì cả, cô chỉ muốn Atsushi tìm được chân ái của đời mình thôi. Chỉ là ai ngờ...

Cái ai ngờ đấy, không cần nói rõ Akutagawa cũng biết Hận muốn nói gì.

Chẳng để chàng sát thủ đợi lâu, 1 trang web tim hồng chói lọi quen thuộc đã hiện lên. Nó không tuân theo lệnh người dùng, chẳng cần nhấn vào nhưng cũng tự động truy cập. Nếu là người kia thì chắc chắn đã bối rối rồi, nhưng đây là Akutagawa, anh thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới cách thức hoạt động của trang web kì lạ này và vì sao nó lại tiếp cận được anh.

Chính giữa trung tâm trang web, 1 thanh tìm kiếm bất ngờ xuất hiện, phía bên trên là dòng chữ "Hãy nhập tên người bạn muốn ghép đôi cùng". Akutagawa khựng lại, không phải vì anh chàng nhận ra bản thân muốn đánh tên "Atsushi" mà là vì anh nhận ra tên Hận kia từng nói Atsushi đã truy cập vào trang web này. Vậy có nghĩa cậu ta đã nhập tên anh.

Sao có thể được? Atsushi đã luôn thích anh từ rất lâu về trước rồi sao?

Càng nghĩ lại thấy hoang đường, tâm trạng Akutagawa đột ngột trùng xuống, nghĩ về những chuyện đã qua, những thứ khốn nạn bản thân đã làm, Akutagawa chỉ muốn thẳng tay bóp chết bản thân của lúc đó.

"Chết tiệt..."

Chàng sát thủ mệt mỏi che mặt, nhiều đêm thức trắng khiến anh không còn sức để mà nghĩ tiếp nữa. Trang web vẫn còn đó, và như bị thôi miên bởi ma lực kì lạ nào đó, Akutagawa đã làm theo lời trang web, gõ 1 cái tên quen thuộc lên đó.

Đến khi tỉnh lại thì dòng chữ Nakajima Atsushi đã hoàn thiện nhập vào dữ liệu rồi.

Chàng sát thủ hốt hoảng muốn xóa dòng chữ đi, ai biết được hậu quả như thế nào nếu anh nhập tên người thương vào trang web không rõ nguồn gốc này. Nhưng hiển nhiên tên người đã nhập thì không thể xóa được, mà Akutagawa thực sự cũng chẳng muốn xóa. Trang web đã bảo nó sẽ khiến anh và nửa kia đến được với nhau, liệu đây có phải cơ hội duy nhất còn sót lại mà thượng đế đã ban cho anh không?

Hm...quả là 1 cái tên quen thuộc, để xem nào, giờ tôi sẽ phân tích dữ liệu và đưa ra những sáng kiến để cậu và người đó có thể đến được với nhau nhé?_

...

Cậu nghĩ tôi sẽ nói thế à? Thằng khốn chết tiệt?! Sau tất cả những chuyện cậu đã làm với cậu Nakajima Atsushi? Ha! Tôi nói này, địa ngục giờ này vẫn mở cửa đấy, cút xuống đấy đi thằng chết dẫm!!_

Không hẹn gặp lại, vĩnh biệt,
Hận

Nói rồi, màn hình điện thoại tắt ngúm, để lại 1 Akutagawa ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

....

...Nghe nói từ nguồn thông tin đáng tin cậy đâu đó, Hận đã bỏ nghề, kéo theo trang web tình yêu tim hồng cũng sập nốt, không còn ai có thể tìm được trang web đấy nữa, mọi thứ biến mất như chưa hề tồn tại...

Còn chuyện tình của cặp đôi Shin Soukoku kia, có lẽ sẽ còn sóng gió dài dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net