18. Phận Culi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 mặt, 6 mắt nhìn nhau, Akutagawa xấu hổ che mặt, bộ tóc giả trong tay trở nên nóng đến bỏng da. Nắm chặt tay thành quyền, chàng sát thủ chợt phân vân không biết giờ đội tóc giả lên giả làm người khác có còn kịp không.

Biết mình không còn đường lui nữa, Akutagawa thở dài, bình tĩnh quay mặt đi, đội tóc giả lên, nặn ra 1 cụ cười đúng tiêu chuẩn đạo đức nhất xong quay lại.

"Khụ...Mọi người tìm ai vậy ạ?"

"Ha...ha..hahhahahhaha!!!"

Chuuya là người không nhịn được đầu tiên, anh ôm bụng chỉ vào Akutagawa cười phá lên, khiến tất cả những người vừa có mặt tại đấy cũng nhịn không được quay lại nhìn mấy lần. Không nhìn thì thôi chứ ngay khi vừa nhìn thấy nhan sắc ám ảnh lòng người của nữ y tá, tất cả không hẹn mà đều nhanh chóng rụt người lại, quay mặt đi, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra hết.

Dazai lại hiếm có khi trở nên nghiêm túc, anh ta đến gần Akutagawa, cẩn thận nhìn cậu chàng từ trên xuống dưới rồi vuốt cằm nghiền ngẫm.

"Này Chuuya, có phải cậu nói hôm trước cậu vừa cứu 1 cô y tá kì lạ trong nhà vệ sinh phải không nhỉ?"

"ừ, làm sao?"

Chuuya vì mải cười nên vẫn chưa nhận ra điểm kì lạ của câu hỏi.

"Cô y tá ấy ở trong nhà vệ sinh nam à?" Dazai bình tĩnh nhắc lại.

Nụ cười trên khuôn mặt Chuuya nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nháy mắt, biểu cảm khuôn mặt anh trở nên méo xệch, đôi mắt anh khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Akutagawa.

"Cô! À không, cậu! Cậu chính là người hôm đó bị bọn biến thái ất ơ sàm sỡ xong được tôi giúp trong nhà vệ sinh nam?!!"

Nói đến đây, chính Chuuya cũng ngượng mồm mà hối hận vì vừa rồi âm lượng của mình hơi to, anh ta ho khan 2 tiếng rồi quay mặt đi.

Nghe thấy có chuyện thú vị, tất cả những người có mặt tại đấy đều lập tức quay đầu trở lại hoặc lén lút vểnh tai lên nghe.

Nụ cười tiêu chuẩn đạo đức trên khuôn mặt Akutagawa dần trở nên cứng đờ, đôi tay để bên hông nắm chặt thành quyền. Giờ thì không chỉ 1 vài người biết cậu ta giả gái nữa mà sẽ là cả cái Yokohama này!

Giỏi lắm đàn anh Chuuya!

"Khụ...được rồi ra chỗ khác nói chuyện đi"

Sự giải vây muộn màng dành cho Akutagawa đến từ vị trí của Dazai, nhưng nó cũng chẳng làm cho Akutagawa thấy biết ơn anh ta hơn tí nào.

...

Cả 3 lầm lũi rời khỏi bệnh viện, cố tránh tai mắt người qua đường mà tìm 1 góc khuất sau vườn hoa bệnh viện.

"Để tôi đoán nhé, cậu làm vậy để tiếp cận Atsushi?"

Dazai dựa vào tường, thản nhiên nhìn Akutagawa rồi suy đoán, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt khiếp sợ của Chuuya.

"Phải"

Akutagawa thành thật đáp lại.

"Có tiến triển không?"

Akutagawa im lặng 1 lúc mới chán nản nhả ra 1 chữ "...không".

"Đúng như tôi dự đoán!"

Dazai đắc ý nắm tay phải đập vào lòng bàn tay còn lại. Vẻ nghiêm túc, điễm tĩnh ban nãy mất sạch, thay vào đó lại là dáng vẻ cợt nhả hàng ngày của anh ta.

"Haha...Kunikida lần này cược sai rồi! Mình sắp giàu rồi..."

Anh ta vui vẻ cười trên nỗi đau của người trước mắt mà không biết sắc mặt người đó đang ngày càng đen hơn.

"..."

Mãi tới khi Chuuya vỗ vào vai nhắc nhở, Dazai mới hoàn hồn trở lại từ giấc mộng giàu sang.

"Khụ...Thì tôi cũng chỉ muốn khuyên cậu từ bỏ đi, Atsushi với cậu không có khả năng"

Nếu là Akutagawa của vài phút trước, cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng Dazai đang tốt bụng quan tâm tới cảm nhận của cậu, nhưng đó là chuyện của vài phút trước. Dazai bây giờ không khác nào lưu manh giả danh tri thức, đừng tưởng anh ta hỏi là anh ta quan tâm mà thực ra anh chỉ coi Akutagawa ngang hàng với số tiền sắp thắng cược của anh ta thôi.

Việc Akutagawa nhanh chóng từ bỏ mối quan hệ này đồng nghĩa với việc Dazai sẽ thắng to, không chỉ Kunikida mà ngay cả Yosano hay Naomi cũng chịu chung số phận được ăn cả ngã mất tiền.

Bản thân bị đem ra làm ván cược mua vui cho hội chị em của Dazai không khiến Akutagawa bận tâm mà cậu giận vì người bị đem ra ấy còn có cả Atsushi.

"Anh lôi cả Atsushi vào ván cược à?"

Akutagawa bình tĩnh hỏi lại.

"Đương nhiên r-!!!"

Trước khi để Dazai ngu ngốc tiếp tục thốt lên những lời thú nhận tự tìm chết nào nữa, Chuuya đã nhanh chóng chạy tới bịt miệng anh ta lại, quay ra cười trừ với Akutagawa.

"Ngại quá, cậu cứ coi như lời thì thầm của người chết đi ha...haha..ha..."

Nụ cười nhỏ dần rồi tắt hẳn, Chuuya biết Akutagawa sẽ không đấm Dazai đâu nhưng mà sao không ai nói cho anh biết tên Dazai này lại thiếu tinh tế đến độ ngu người như thế???

"Anh nói anh cược tôi với Atsushi sẽ không có khả năng à?"

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như nặng ngàn cân, Akutagawa không rõ cảm xúc nhìn Dazai.

Chuuya giật mình quay lại, dù không biết vị đàn em này của anh có toan tính gì nhưng chắc chắn không phải ý tốt.

"yéh" Dazai vô tư giơ tay trả lời.

"Cứ chờ xem"

Nói rồi, Akutagawa quay phắt người rời đi, bỏ lại bóng lưng hiên ngang mạnh mẽ trong bộ đồ bó sát của nữ y tá khiến cho Chuuya dù biết không phải lúc nhưng mà anh cứ thấy nó sai sai dã man.

"!" Bóng dáng người con trai ấy khuất dần, Chuuya mới nhận ra anh có chuyện quan trọng còn chưa có tính sổ với Akutagawa, "Này! Đợi đã! Chuyện cậu lừa dối tôi trong nhà vệ sinh thì tính sao hả???!"

Akutagawa không nghe thấy, mà nếu có nghe thấy cậu ấy chắc chắn sẽ phủ nhận rằng không có anh thì mọi chuyện đã đỡ phiền phức hơn, giáng 1 đòn đau vào tâm lý luôn cho mình là vị anh hùng cứu mỹ nhân của Chuuya.

__________

Mấy ngày tiếp sau đó, Atsushi không còn thấy bóng dáng Akutagawa lởn vởn trong bệnh viện nữa, nữ y tá cũng biến mất không dấu vết, tựa như chưa từng tồn tại, nhưng tin đồn các bệnh nhân trong viện truyền tai nhau về 1 kẻ biến thái thích giả làm nữ y tá đã nhanh chóng bán đứng điều đó.

Cả ông cụ hàng ngày trò chuyện với Atsushi cũng nhanh chóng hóng được chuyện.

"Này nhóc, mày có nghe được tin có tên tội phạm biến thái trốn khỏi bệnh viện tâm thần lẻn vào viện chúng ta giả làm nữ y tá đi câu dẫn bệnh nhân không? Ghê thật đấy, chú mày cứ cẩn thận, trắng trẻo xinh trai thế này có khi lại là mục tiêu đầu tiên của nó ấy."

Nói rồi, ông cụ vỗ cái bốp lên đùi Atsushi rồi cười phá lên, thích thú với cái suy nghĩ Atsushi sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên vì trong bệnh viện toàn người già đau ôm này chỉ có mình cậu là trông được mắt nhất.

"..."

Atsushi đau đớn xoa xoa chỗ vừa bị vỗ. Thật ra thì ông không đoán nhầm đâu, còn rất gần với sự thật là đằng khác, tên biến thái trong lời đồn quả thực là vì nhắm tới cậu mà tới đây.

Không nghe thấy được câu trả lời từ Atsushi, ông cụ lại quen thói cũ mà lấy tay cậu ra viết chữ vào dù cho có nhiều lần cậu đã nhắc nhở ông rằng cậu không điếc.

"...ông ơi"

"Hả?"

"Cháu không điếc"

Không chỉ không điếc, thị lực của Atsushi cũng đã phục hồi kha khá, 1 chuyển biến tốt đẹp trong thời gian không gặp Akutagawa.

"À ừ nhể ông quên mất..haha...già lú lẫn hết cả rồi..."

Ông cụ cười ngượng, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc hoa râm của mình.

Atsushi thở dài, tâm trí lại bay về câu chuyện của Akutagawa mới đây. Cậu tự hỏi Akutagawa lại đang toan tính điều gì.

Bỗng, cảm thấy có bàn tay đang vỗ nhẹ vào người, Atsushi hoàn hồn trở lại, là cụ ông sau khi thấy cậu thất thần thì lên tiếng nhắc nhở.

"Lại đang nghĩ vẩn vơ gì đấy? Nhớ người yêu à? À quên, thằng nhóc mày làm gì có người yêu"

Nói rồi, ông cụ lại tự khà khà cười phá lên, khiến Atsushi hoàn toàn rơi vào trầm mặc.

Cậu trai trẻ cúi xuống, thầm bấm tay tính nhẩm, đã hết 57 phút 43 giây, cậu rời đi được rồi. Đoạn, Atsushi đứng dậy, chào ông cụ rồi ra về, mặc cho ông ra sức gọi cậu trở lại.

"Này đợi đã, ơ kìa còn 3 phút nữa mới tròn 1 tiếng mà? Thằng nhóc thúi quay trở lại đây, này!"

Đây cũng không phải chuyện xảy ra ngày 1 ngày 2, mà là hàng ngày, cứ đúng 1 tiếng tròn Atsushi sẽ tự tìm cớ mà chuồn mất, cậu cho rằng việc nghe người già tám chuyện thế này rất có khả năng sẽ gây hại cho sức khoẻ tinh thần của cậu về lâu về dài.

Sau khi Atsushi rời đi, ông cụ càu nhàu 1 tiếng rồi thở dài, có vẻ lo lắng về giới trẻ thời nay lắm.

Đúng lúc ông còn đang bận nói xấu người trẻ thời nay, 1 cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến ông cụ rùng mình, như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào ông. Dù tuổi đã lớn nhưng trực giác người già lại vô cùng nhạy bén, ông nhanh chóng nhận ra rằng người tới không có thiện ý.

"Ai đấy? Có ngon thì ra đây xem nào!"

Ông cụ nói lớn, cố tính thể hiện quyền uy của bản thân.

Người đang lén lún cũng không có ý định giấu diếm, hắn ta thản nhiên bước ra.

Chàng trai mặt lạnh khoác trên mình 1 màu đen chết chóc xuất hiện, Akutagawa.

"Mày là thằng nào?"
Ông cụ nhăn mặt, đánh giá bộ dạng Akutagawa từ đầu tới cuối: mặt đơ, mắt lờ đờ, thiếu lông mày, da tái mét, trang phục kì lạ... Đoạn, ông thở dài, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều.

"Bên viện tâm thần quản lí bệnh nhân lỏng lẻo quá, để bệnh nhân xổng viện sang tận bên này thì làm sao mà chấn nhận được. Nói ông nghe, mày tên gì, nhà ở đâu, bị như này lâu chưa?"

"???"

Akutagawa vẻ mặt cứng đờ, não còn chưa load kịp ông cụ đang tự suy diễn cái gì, nhưng rồi cậu ta cũng thông suốt, thì ra là chứng bệnh hoang tưởng của người già có tuổi. Nghĩ vậy, vẻ mặt của Akutagawa cũng hoà hoãn hơn nhiều.

Khổ thân ông cụ bị bệnh thần kinh.

Nghĩ lại mục đích mình tới đây, Akutagawa hít sâu 1 hơi, tinh thần thép đã chuẩn bị sẵn. Lập tức, cậu ta quỳ thụp 2 chân xuống, dập đầu trước mặt ông cụ ngồi xe lăn.

"Xin hãy để cháu yêu Atsushi!"

"???"

Giật mình lăn xe lùi lại mấy bước, đôi mắt cụ mở lớn, chứa đầy hoang mang trước hành động không đầu không đuôi của Akutagawa.

Cái thằng này bị điên thật à? Cụ thầm nghĩ

Lẽ nào cụ già rồi nên tai bị nghễnh ngãng?
Nghĩ vậy, Akutagawa lại hít 1 hơi sâu, lần tiếp theo mở mồm âm lượng như muốn đục thủng màng nhĩ ông cụ luôn.

"XIN HÃY ĐỂ ATSUSHI YÊU CHÁU!"

"Câm!" Ông cụ vớ lấy cái baton bên cạnh gõ vào mồm Akutagawa, hại cậu ta đau đớn ôm miệng lùi xa ra mấy bước.

"Tao không có bị điếc, mày hét lên làm cái gì??!"

Nói xong, cụ ôm lồng ngực thở hồng hộc dựa lưng vào ghế, bọn trẻ thời nay bị điên hết rồi hay sao ấy.

Sau khi thở đủ hơi, ông cụ mới quay ra nhìn lại Akutagawa 1 lần nữa.

"Mày muốn gì?"

Akutagawa mở miệng, xong lại thôi, phân vân không biết có nên nhắc lại 1 lời nói lần thứ 3 không, nhưng rồi, đầu cậu nhảy số. Chỉ thấy cậu ta nắm lấy tay cụ già, dùng ngón tay viết vào đấy những kí tự nguệch ngoạc.

"..." Cụ già giật tay lại, gõ vào đầu cậu 1 cái nữa, "Tao bảo tao không có điếc!"

"...thật ngại quá là cháu lẩm cẩm" Akutagawa thành thành thật thật nhận lỗi.

"..."

Tiếp theo đó, cả 2 tiếp tục duy trì không khí trầm mặc không nói 1 lời.
Cho tới khi ông cụ đã mệt mỏi vì cái tình huống này rồi, ông mới đầu hàng.

"Mày bảo để mày yêu Atsushi là sao? Gì đây, có tình cảm đặc biệt với thằng nhóc thúi đó hả?"

Akutagawa thành thật gật đầu. Qua nhiều ngày theo dõi bất hợp pháp mà chàng sát thủ gọi đó là học tập nhất cử nhất động của Atsushi, cậu ta đã phát hiện ra quan hệ của ông cụ với Atsushi khá thân thiết, gần để coi như bạn bè. Vậy nên cậu tin rằng để có thể cưa đổ được Atsushi thì cậu nhất định phải bắt đầu từ chỗ ông cụ.

Nhìn thấy nét thành khẩn trên khuôn mặt có hơi tiều tụy của Akutagawa, ông cụ thở dài, lại gần và vỗ vai an ủi cậu ta.

"Cậu muộn rồi..."

"!"

Trái tim trong lồng ngực Akutagawa bỗng treo ngược lên cao, hệt như lúc nghe tin Atsushi nhập viện, cảm giác sợ hãi không biết từ đâu trào ra xâm lấn tâm trí Akutagawa. Cậu căng thẳng chờ câu nói tiếp theo của ông cụ.

"Atsushi nó có người khác rồi, thằng cu đen ấy, nghe nói nó với cu đen từng có mối quan hệ tình cảm rồi cơ. Còn tên biến của thái viện tâm thần nữa, thằng đấy cũng đang vừa mắt thằng nhóc kia, chú mày đến bây giờ là muộn tận 2 bước rồi!"

"..."

Akutagawa thở phào nhẹ nhõm, cậu ta còn tưởng chuyện gì kinh khủng lắm chứ, may là không có gì nguy hiểm tới tính mạng Atsushi.

...

...nhưng mà nghĩ lại thì...

Chuyện này cũng kinh khủng lắm chứ!!!

1 hơi vừa thở của Akutagawa lại bị hít ngược trở lại. Cậu chàng căng thẳng nhìn lại cụ ông.

"Cái gì cơ? Tận 2 thằng thích Atsushi của cháu??!"

"Đúng rồi, tận 2 thằng lăm le con ghệ mày" Ông cụ gật gù vuốt cằm, đoạn ông lại bình thản nói tiếp, "Nhưng thấy mày là 1 chàng trai đáng thương, ông đây sẽ tìm cách giúp mày, chỉ có điều..."

Đôi mắt Akutagawa sáng lên, sẵn sàng để nghe giải pháp từ ông cụ.

"Mày phải đến đây nghe ông kể chuyện 3 tiếng 1 ngày, giúp ông đẩy xe dạo quanh thành phố và không được làm trái với lời dạy của ông, hiểu chưa?"

"...h-hiểu"

Biết mình vừa bị lừa, Akutagawa tức giận nghiến răng, nhưng ai bảo ông cụ là người có thể giúp cậu cưa được Atsushi cơ chứ, thôi thì cứ thuận theo số phận bèo bọt của cái mối quan hệ không chính thức này đi.

Đợi đấy thằng cu đen với tên biến thái, tao sẽ cho bọn mày biến mất khỏi thế giới này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net