4. Nhiệm vụ tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắm tay hoặc hôn môi, ngươi chọn cái nào?"

Giọng nói khó nghe rè rè vọng lại trong đầu Atsushi.

Chê cả 2. Atsushi rất muốn trả lời như vậy, nhưng trang web chắc chắn sẽ không để cậu ngủ yên nếu cậu dám từ chối nó. Thế nên, vì cơn mệt mỏi trong người, và sự bài xích đến tận xương tủy trang web quỷ ám này, "Nắm tay", cậu nhớ mình đã trả lời như vậy.

Sao cũng được, nếu chỉ là 1 cái nắm tay có lẽ cũng không quá khó khăn đi.

*Ting ting

Tin nhắn email được gửi đến, màn hình chiếc laptop ngay ngắn trên bàn bỗng sáng lên.

Mang theo niềm hân hoan bước ra khỏi nhà vệ sinh, Atsushi đi lướt qua chiếc laptop và rời khỏi phòng, không để ý rằng dòng tin nhắn đã bắt đầu hiện lên.

"Nhiệm vụ tiếp theo: Hôn môi."

_______________

*Rầm!

Chồng giấy tờ dày cộp đập ngay ngắn xuống bàn làm việc của Atsushi. Khuôn mặt cợt nhả của Dazai ló ra sau chồng giấy, cùng với nụ cười mỉm trên môi, anh thản nhiên đưa ra 1 lời đề nghị không thể chối từ với Atsushi.

"Atsushi-kun~ Làm giúp tôi đống công việc này nhé?"

Đây là 1 lời đề nghị như thường ngày Dazai đưa ra với đàn em dễ bắt nạt Atsushi, còn vì sao không thể từ chối, Atsushi chưa kịp mở mồm Dazai đã mất tăm. Tốc độ trốn việc phải nói là đỉnh của chóp.

"Dazai!"

Bất lực nhìn đàn anh không gương mẫu của mình lại đùn mớ công việc sang cho bản thân, Atsushi đành ngậm ngùi bắt tay vào đống giấy tờ trên bàn.

Việc này xảy ra như cơm bữa, nó thường xuyên tới nỗi mà những hôm rảnh của Atsushi đều trở thành hôm bận và những hôm cậu bận sẵn rồi thì sẽ còn bận hơn nữa. Chỉ cần Atsushi đặt chân vào văn phòng thám tử thôi, y như rằng 1 2 giây sau Dazai sẽ réo tên cậu.
Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao hôm nay Atsushi cũng không muốn ra khỏi Văn phòng, cậu sợ gặp phải Akutagawa như hôm qua, thực hiện cái thử thách nắm tay mà 1 đi không toàn mạng trở về như thế. Nếu thấy cậu bận rộn với đống công việc thế này có lẽ trang web sẽ biết điều mà bỏ qua đi.

Nhưng không, ngỡ rằng đống việc mà Dazai giao cho cậu chỉ là việc đánh máy giấy tờ như thường lệ, cầm tờ công việc đầu tiên trên tay, Atsushi không biết là cậu nên vui hay nên buồn.

"Giải cứu mèo mắc kẹt trên cây trong công  viên.
_Đàn anh chăm chỉ cực kì biết thương đàn em: Dazai Osamu_

p/s: Akutagawa cũng đi cùng"

Mạnh tay vò nát tờ giấy trong tay, 1 nụ cười kinh dị run run nở trên khuôn mặt Atsushi. Rõ ràng là đang cười đấy, nhưng cớ sao không khí xung quanh lại giảm 1 cách đột ngột. Đến cả Kenji cũng sợ hãi chạy mất kìa.

"Ngay cả Dazai cũng..."

Đầu tiên là trang web, gán gép cậu vô vớ với Akutagawa, ép cậu ngày nào cũng buộc phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của tên đó, giờ đến lượt Dazai cũng thế nữa. Chẳng lẽ 1 ngày yên ổn không có sự góp mặt của Akutagawa nó khó khăn thế sao???

Mang cả bầu không khí u ám thiếu sức sống xung quanh mình rời đi, Atsushi lết tấm thân cực nhọc ra khỏi văn phòng thám tử.

Trời trong mây trắng nắng mai hồng, sao Atsushi thấy ngày hôm nay u ám lạ thường. Chưa bao giờ cậu muốn chết đi như bây giờ. Nhưng công việc thì vẫn phải hoàn thành, Atsushi bắt đầu lật trang đầu tiên của cuốn sổ tay ghi chép toàn bộ 7749 nhiệm vụ Dazai ép cậu phải làm ngày hôm nay, lật đật chạy thật nhanh ra công viên, chỉ cần cậu đến sớm thì sẽ không gặp Akutagawa.

_____________

"Chết tiệt..."

Ra là ý nghĩa câu nói "Người tính không bằng trời tính" là như này.

Akutagawa đứng thẳng tắp ngay đấy, không cần nhìn chằm chằm cũng biết là anh đã thấy cậu rồi. Con người đen tuyền 1 màu âm u giữa trời vào cuối đông. Chỉ cần nhìn thấy thôi là bất luận ai cũng tự động tránh xa, ngay cả Atsushi cũng vậy.

Né lẹ. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Atsushi chính là như vậy. Nhưng ngay khi vừa nhấc chân định rời đi, cục đá từ đâu xuất hiện, đôi giày đế trơn lập tức báo chủ, cả cơ thể Atsushi ngã chúi về phía sau.

"Jinko!"

Phản xạ tự nhiên này không biết từ đâu mà có, Akutagawa lập tức chạy tới, dang đôi tay dài lạnh lẽo của anh ra, đỡ lấy eo Atsushi kéo về phía mình.

Thời gian như ngưng đọng, chim ngừng hót, lá ngừng rung, cả không gian im bặt, như chỉ còn lại mình 2 người bọn họ.

2 cm. Đó là tất cả những gì Atsushi có thể nghĩ được. Cả 2 gần nhau tới nỗi, Atsushi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở Akutagawa đang phả trên da mình.

Có ai đã bảo với Akutagawa rằng anh rất đẹp chưa? Cậu nghĩ.
Giọt sương buổi sớm từ những tán cây rơi lên mái tóc đen tuyền bí ẩn, đôi mắt sắc lạnh luôn tỏ ra khó chịu khi thấy cậu nay lại lộ ra cảm xúc khác thường. Khóe miệng anh nhếch lên 1 nụ cười trêu trọc, vẻ mặt sẽ không bao giờ xuất hiện ở Akutagawa.

"Là do trời lạnh hay ngươi thực sự đỏ mặt thế?"

Đỏ mặt? Ai đỏ mặt??

Atsushi nhanh chóng vùng ra khỏi người Akutagawa, lùi xa anh mấy bước.

Cậu che mặt, đánh mắt sang chỗ khác, cố giấu sự bối rối hiện hết trên khuôn mặt mình.

"Khụ! Do trời lạnh. Ngươi biết mà còn hỏi!"

"Tch..."

Akutagawa cũng chẳng nói nhiều, trực tiếp bỏ lại Atsushi đi làm nhiệm vụ của mình.

Atsushi thấy vậy, hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng quyết định đuổi theo. Ai bảo công việc chết tiệt mà Dazai giao cho cậu lại toàn liên quan tới Akutagawa cơ chứ?

"Này, ngươi cũng đến đây để tìm mèo hả?"

"Ừ"

Akutagawa không quay lại, cũng  chẳng tò mò tại sao Atsushi lại biết việc cậu tới đây để tìm con mèo trắng xơ xác xấu xí đàn anh Chuuya mới nhặt về hôm trước.

Mà khoan đã?

"Cũng?"

Akutagawa giờ mới để ý tới lời nói của Atsushi, nhưng chân thì cứ bước đi, không có dấu hiệu dừng. Anh chỉ muốn hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt để yên ổn trở về thôi.

"Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là tự dưng nhiệm vụ lần này Dazai giao cho ta là tới đây tìm mèo cùng với ngươi thôi"

Atsushi vừa đi vừa ngó nghiêng, không bỏ sót bất cứ lùm cây nào hòng tìm thật nhanh ra tung tích con mèo mà Dazai nhắc tới.

Akutagawa không trả lời, tính cách kì lạ của Dazai anh đã sớm biết. Chắc lần này lại định ấp ủ âm mưu cải thiện mối quan hệ của 2 bên thôi.

Không khí giữa cả 2 lại chìm vào im lặng, Atsushi đi song song với Akutagawa, sẽ có lúc mà tụt lại vài bước nhưng cậu vẫn bắt kịp. Người ngoài nhìn vào lại tưởng cả 2 đang hẹn hò. Nhưng sự thực chỉ người trong cuộc mới biết, giờ cả 2 đang gượng gạo đến mức nào.

Atsushi thì cứ nhớ mãi tới ngày hôm qua thôi, cậu muốn tìm cách để giải thích với Akutagawa nhưng lại không biết làm cách nào. Và hiện tại cậu cũng đang tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao nữa.

Còn Akutagawa, dù cố tỏ ra lạnh lùng hay bình thường biết bao thì trong lòng anh hiện giờ cũng có chút nhộn nhạo. Câu tỏ tình ngày hôm qua cứ văng vẳng trong đầu như thước băng tua ngược, từ vẻ mặt ngại ngùng của Atsushi đến câu nói mấp máy nơi đầu môi. Bình thường chắc chắn Akutagawa sẽ chủ động hỏi cho ra mọi chuyện đấy nhưng hôm nay tâm trạng anh không được ổn, chắc đây là cái mà người ta gọi là ngại đi.

Càng nghĩ càng đau đầu, cả 2 đều khó chịu mà chửi thề thật lớn trong đầu.

Bỗng, 1 tiếng "meow" rất nhỏ đã thu hút sự chú ý của cả 2.

Lần này thực sự Atsushi đã phản ứng nhanh hơn, cậu ngay lập tức chớp thời cơ nắm lấy tay Akutagawa kéo đi, hướng về nơi phát ra âm thanh.
Nắm tay như này chắc cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ rồi đi.

Akutagawa cũng bất ngờ chứ, bất ngờ tới nỗi mà anh còn quên luôn cả ý định dựt tay lại. Phải đến khi Atsushi tự chủ động buông tay anh ra để leo lên cái cây trước mặt tìm mèo thì anh mới ý thức được mình vừa "bị" Atsushi nắm tay.

Thấy Atsushi vật lộn trên đấy 1 hồi mà chưa bắt được con mèo trắng kia xuống, Akutagwa liền tiến lại gần, ý muốn cậu để anh làm thay, dù gì dây áo của Akutagawa cũng có ích hơn vuốt mèo Atsushi.

"Akutagwa tránh ra!!"

"!!"

*Rầm!

Cho tới khi mở mắt ra lần nữa, môi chạm môi mặt chạm mặt.

Cả 2 đang hôn nhau!

Con mèo đầu xỏ đang nằm chễm chệ ở 1 bên, liếm liếm lông trên người nó.

"!!!"

Atsushi đã thành công cướp đi nụ hôn đầu của Akutagawa như thế đó.

...nhiệm vụ hoàn thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net