8. Không còn là bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Atsushi!!"

Người con gái tóc đen bất ngờ xuất hiện sau lưng Atsushi, không cố ý mà khiến cậu trai giật mình tỉnh giấc.

"Naomi...?"

Atsushi mơ màng ngồi dậy, tuy mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo vì đó là phép lịch sự tối thiểu cần khi giao tiếp với người khác.

"Chuyện lạ à nha, Atsushi đang ngủ gật trong giờ làm việc đấy à?"

Naomi tò mò nhìn khuôn mặt tiều tụy của cậu trai trẻ được mệnh danh là nhân viên chăm chỉ của văn phòng thám tử. Chỉ mới vài hôm không gặp thôi mà Atsushi đã gầy đi trông thấy, đôi mắt thêm 1 quầng thâm, khuôn mặt thêm phần mệt mỏi, đặc biệt là trong đôi mắt ấy, có đôi lúc Naomi thấy như thấp thoáng 1 hình bóng ai đó, ánh nhìn Atsushi dành cho người đấy đầy áy náy, u buồn và ảm đạm. Đó không nên là những điều biểu hiện ra ở Nakajima Atsushi, đặc biệt là mới đây thôi cậu ta còn tràn ngập niềm lạc quan đi thực hiện nhiệm vụ Dazai giao.

"Tôi ổn mà, chỉ là gần đây làm việc hơi quá sức thôi"

Nói rồi, Atsushi ngáp dài 1 hơi rồi lại quay trở lại với đống giấy tờ trên bàn.

Cậu đã nói dối, gần đây cậu không hề làm việc quá sức, chỉ là, gặp mặt Akutagawa rất nhiều lần. Mà mỗi lần như thế, Atsushi đều không vui vẻ gì. Cứ có ngày nào hẹn đi cùng Akutagawa là cậu lại gây chuyện, 1 2 lần thì không sao đi nhưng Atsushi đếm sương sương cũng trên dưới 10 lần rồi.

Cậu mệt lắm, mỗi 1 hôm như thế đến tối Atsushi lại trằn trọc không ngủ được, thường xuyên suy nghĩ lung tung dẫn tới mất ngủ. Mà đỉnh điểm là tối hôm qua, Akutagawa đã nhắn tin trách móc cậu, anh nghi ngờ rằng vì cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ này với anh mà lần nào đi chơi cũng gây chuyện. Atsushi đã giải thích rất nhiều, cố gắng để nói rằng bản thân cậu rất xin lỗi Akutagawa, cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại xui xẻo như vậy.

Akutagawa không trả lời, trực tiếp bỏ qua tin nhắn của Atsushi rồi tắt máy.

Cả đêm hôm qua, Atsushi đã không ngủ.

"Không phải Dazai lại bắt cậu làm việc quá sức đấy chứ? Thiệt tình, tôi nhất định phải mách Kunikida!"

Naomi chống hông, mạnh miệng nói. Cô biết Atsushi lại đang giấu chuyện, cậu ta là thế mà, tốt bụng 1 cách ngu ngốc, luôn ôm phần khó khăn nhất về mình mà không phàn nàn câu nào. Nhiều lúc Naomi có những suy nghĩ kinh khủng bất chợt hiện lên trong đầu, liệu rằng Atsushi làm việc quần quật như vậy có ngày đột quỵ mà chết hay không? Nhưng rồi, thời gian đã chứng minh tất cả, Atsushi vẫn khỏe mạnh bình thường, đó là cho tới mấy ngày trước, khi Atsushi tìm được 1 nửa của đời mình.

"Không phải mà Naomi, là do tôi tự làm việc quá sức ấy chứ..." Túi quần Atsushi rung lên, điện thoại nhận được tin nhắn từ cái tên quen thuộc gửi đến, Atsushi liền dừng lại chủ đề này với Naomi, "Được rồi, tôi có việc rồi, nói chuyện sau nhé"

Nói rồi, cậu rời khỏi phòng làm việc, mở chiếc điện thoại trong túi quần lên.

"Gặp tôi dưới quán caffe Uzumaki" Dòng chữ điện tử ngay ngắn hiện trên màn hình.

Atsushi mở lớn mắt, cậu vui mừng nhanh chóng chạy xuống quán caffe dưới chân văn phòng thám tử. Cuối cùng Akutagawa cũng chịu gặp cậu rồi.

____________

"Tên khốn nhà ngươi! Tại sao lại xuất hiện ở đây hả???"

Tiếng quát tháo vọng ra khỏi căn phòng nhỏ ấm cúng của Uzumaki, giọng nói đanh thép này không ai khác chính là Lucy.

Atsushi dừng chân, bàn tay vừa giơ lên chuẩn bị nắm lấy tay nắm cửa cũng dừng lại. Cậu đang lo sợ.

Cậu biết là chuyện này sẽ xảy ra mà. Akutagawa là thành viên của Mafia cảng, đặc biệt còn là kẻ thù của cậu, chuyện Akutagawa luôn tìm cách nghiền nát cậu không ai không biết, nhưng còn chuyện 2 người đang bí mật hẹn hò thì không ai biết cả. Thế nên Akutagawa bất ngờ xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người đề phòng.

"A! Atsushi, ra là cậu cũng đến đây à?"

Kenji vui vẻ chạy đến khoác vai Atsushi, không nghĩ ngợi liền đẩy cửa đi vào.

"Atsushi?"

"Atsushi...và cậu ta là ai"

1 bất ngờ, 1 sát khí bao trùm.

Lucy bất ngờ vì Atsushi đến thật đúng lúc.

Còn Akutagawa tức giận vì người yêu của anh đang ôm vai bá cổ với 1 thằng con trai khác. Akutagawa không phủ nhận bản thân mình có tính chiếm hữu cao, ngược lại, anh còn thích thú mà nâng tính cách ấy trở nên biến thái vặn vẹo, dù không phải là yêu nhưng thứ gì anh đã đánh giấu là của anh thì đừng ai hòng chạm vào. Ngay lúc này đây, Akutagawa đang muốn giết chết Atsushi.

"Akutagawa nghe ta giải thích đã..."

Atsushi vội vàng đẩy người Kenji ra, tiến tới chỗ Akutagawa.
Nhưng trước khi Akutagawa kịp chạm vào cậu, Lucy đã đến chắn giữa 2 người.

"Này này, rốt cuộc ngươi muốn làm gì Atsushi của ta hả? Còn nữa, tên ngốc nhà cậu sao lại đi dây dưa với hắn?"

Lucy giở giọng trách móc Atsushi, đề phòng nhìn Akutagawa. Cô tốt lắm, muốn bảo vệ người bạn của mình nhưng chỉ tiếc là lòng tốt đặt không đúng chỗ rồi.

"Của ngươi?"

Akutagawa nhìn Lucy, rồi lại quay sang nhìn Atsushi. Khỏi cần nói cũng biết hiện giờ trong mắt anh có bao nhiêu giận dữ cùng ghét bỏ.

Atsushi muốn lên tiếng, nhưng khi đụng tới đôi mắt ấy thì cậu lại sợ hãi tránh mắt đi. Ánh mắt ấy như hàng vạn tầng áp lực đè nặng trên người cậu, nó khiến cậu khó thở, lời nói ra đến đầu môi lại nuốt vào.

Đến cuối cùng, vẫn là Kenji lên tiếng giải vây cho cả 3.

"Được rồi được rồi, có gì từ từ nói đi. Akutagawa trước, tại sao ngươi lại tới đây?"

Akutagawa liếc nhìn Kenji đang ngây ngốc cười hề hề tại chỗ, không tình nguyện nhưng vẫn trả lời.

"Gặp người yêu. Đến rồi mới thấy, quan hệ thường ngày của Atsushi cũng thật tốt"

Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Atsushi giật bắn mình, tất nhiên, phản ứng nhỏ đấy của cậu cũng được Akutagawa thu hết vào tầm mắt.

"Đợi đã! Ngươi nói vớ vẩn cái gì đấy?"

"!!-"

Chưa để cả 2 người còn lại kịp phản ứng, Akutagawa đã tiến đến kéo Atsushi vào lòng, cưỡng lấy đôi môi cậu mà ngấu nghiến, ngay-trước-mặt-Lucy.

*Cạch!

"Này mấy đứa, Dazai cùng đồng bọn về rồi đây!"

"!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net