CHAP 17: ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠: Đánh nhau, OOC, c.hửi tục. Cân nhắc trước khi đọc.












- Đây là-

- MÊ CUNG?!

- Tch- Bọn họ bị rảnh nợ hay gì à?

- Đành thế thôi chứ biết sao, mọi người tách nhau ra đi đi. Hình như phải trả lời câu hỏi đó?

- Câu hỏi? Là gì đây?

Trước mắt họ, một chiếc màn hình rộng lớn hiện ra, bên trên là câu hỏi mà họ phải trả lời để có thể tiến vào trong cái mê cung c.hết t.iệt này.

.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

" -.-.AA -.  -...AWQ-. --.   .--. ....UWOW-. --.  - .-. .. -. ....  .... ---S .-  ....---J-.-. "
CnH2n + 2O + O2 → CO2 + H2O
Đáp án:

- Gì đây? Mã Morse và.. hoá học à??

Cả đội hình nhìn nhau trong sự khó hiểu và ngờ vực. Nếu đã tìm hiểu kỹ rồi, chẳng phải chúng thừa biết những loại mật mã như vậy sẽ nhanh chóng có thể giải đáp sao? Không chừng đây chỉ là món khai vị cho bữa ăn chính mà chúng chuẩn bị và đang chờ con mồi đến để ăn tươi nuốt sống, kể cả cọng tóc cũng không còn kia.

Dazai tiến lên, mọi người lần lượt dạt sang hai bên coi đó như là một điều hiển nhiên, như 1+1 thì phải bằng 2 vậy.

5 giây lướt ngón tay thô ráp chi chít băng gạc trên bàn phím. Đáp số đã được giải một cách chỉn chu không thiếu một dấu chấm. Quả là cựu Mafia có khác nhỉ..?

Chuuya nhìn hắn, đôi đồng tử màu nâu sẫm thường ngày vẫn thản nhiên tinh nghịch nay đã trầm xuống, sắc lẹm lộ rõ bản tính đen tối vốn nên được chôn kỹ từ lâu. Cậu cứ nhìn vậy, trong tích tắc đã quên mất nhiệm vụ trước mắt mà chỉ chăm chú ánh nhìn vào người thanh niên ấy, với bóng lưng quen thuộc ấy.. cậu như đã gặp lại hắn, Dazai, Dazai Osamu năm 15 tuổi.. Lại là quá khứ ấy, lại là lúc ấy, khi mà hắn bỏ cậu lại.. Mặt cậu thoáng hiện vẻ đượm buồn.

- Cậu Nakahara, cậu ổn không?

Giọng nói của Kunikida lôi kéo cậu quay trở lại với hiện thực.

- Tôi ổn.

Ngoài kia, mây âm u che khít một khoảng trời như muốn báo hiệu cho một trận cuồng phong đang chuẩn bị diễn ra, hoặc là một phép ẩn dụ cho tâm trạng rối bời của mọi người lúc này.

Nói gì thì nói vẫn cứ phải giải quyết trước đã.

- Đi nà-

- Thống Đốc! NGÀI CẨN THẬN!!

Việc gì đến cũng sẽ đến, khi nhấc chân lên bước đi, Thống Đốc đã giẫm phải nút đỏ ngay bên dưới. Khỏi nói cũng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện chẳng mấy hay ho rồi..

" XOẠCH! "

- MỌI NGƯỜI-?!

Ngay lập tức dưới chân họ mọc lên những bức tường tách quân ta ra.

Khó khăn, khó khăn.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hiện tại đôi Song Hắc đã và đang ở trong một căn phòng kì lạ. Căn phòng nhìn thì khá sạch sẽ nhưng không khí ở đây cũng quỷ dị không kém. Phía trên là một chiếc ngai vàng được làm bằng vô vàn x.ác người. Điều đặc biệt ở đây là họ đã c.hết mà trên mặt vẫn lộ rõ vẻ kinh hoàng trước thời khắc rời xa khỏi trần gian

- Nhìn tởm quá!

Chuuya nhăn mặt đối với cảnh tượng trước mắt.

- Coi vẻ khách không mời mà đến nhỉ?

Chuuya ngẩng đầu, đó là chàng trai mà Atsushi và Akutagawa nhắc tới. Hắn đang trưng vẻ mặt dương dương tự đắc thoải mái bay lượn trên không

- Các người là những người mà Boss nhắm tới đúng không?

" Boss? Nhắm tới? "

Lại thêm một người nữa. Lần này là một cậu thanh niên tầm 19, 20 có khuôn mặt ' poker face ' với mái tóc bạch kim.

- Im đi Lucasel, nhóc ấm đầu như mày thì biết cái gì!

- Ít nhất tôi không suýt bị Boss ruồng bỏ như " ai đó ".

- Mày?! Ngứa đòn hả? Đừng tưởng giơ khuôn mặt ' poker face ' ấy là tao sẽ sợ mày?!

- Mặt cậu ấy như thế sẵn rồi mà, Haikagi?

" Lại là ai nữa đây? " Chàng trai tóc cam hoang mang, không chừng lại phải chiến đấu thêm một trận nữa.

Cô gái có mái tóc ngắn hai màu đỏ và tím bước tới buông lời. Coi bộ đúng như Ranpo nói, thứ tổ chức này không thành viên nào là có quy củ và tôn trọng nhau cả, bọn họ chỉ như những quân cờ mà " ông ta " nắm thóp điều khiển. Đáng tiếc là không ai trong số họ nhận ra điều đó ngay lúc này.

- Chà- Dazai, im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng mở lời.

- Thật vui khi được gặp mọi người~ Thật ngại quá chúng tôi không có thời gian, mọi người có thể vui lòng cho chúng tôi gặp Boss của mọi người được không~?

- Mi nghĩ mọi chuyện dễ dàng vậy à thằng n.gu?

Haikagi nói, tiện thể thả một quả bom xuống ngay bên cạnh Dazai.

" BÙM!? "

- Nhanh nhảu gớm nhỉ? Ba đánh hai không chột cũng què thôi.

- Chà quý ông, cậu có vẻ khá tự tin nhỉ~?

Mái tóc màu nâu cà phê nở nụ cười

- Thôi ngay giọng điệu phát sến của mi đi và bắt đầu tưởng niệm đi là vừa.

- Cục cằn quá nha.

- Thôi, tôi không muốn tốn thời gian vào cuộc tranh luận vô lý của anh, Haikagi. Hành động nhanh chóng thôi.

Lucasel, chàng trai ' poker face ' lên tiếng rồi tiến lên từng bước từng bước một. Cô gái kia cũng im lặng mà theo gót anh.

- Xin phép.

🐟<3🐌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net