Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karasuma là người biết được tình hình bây giờ nguy hiểm thế nào, hét lên cảnh cáo 3-E. Nhưng họ đâu phải trò ngoan, vào được cái lớp End này rồi còn lấy ra một tên có tính chất "Cháu Ngoan Bác Hồ" à. Dựa theo bản tính của mình, lớp E vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, thậm chí còn dí đầu cô mạnh hơn lúc trước.

- Các người.... Shit !

Chuuya không biết phải làm gì vào lúc này, dù cậu có hay không lôi lũ kia ra, Isona vẫn theo tật cũ đồ sát toàn bộ. Cậu nên làm gì vào lúc này, Osamu luôn là người đứng ra giải quyết vấn đề của Isona, giờ hắn đi rồi thì còn ai có thể làm cô bình tĩnh đây !

Người kia bỗng chốc im lặng đến bất thường, Nagisa còn tính cúi xuống hỏi han thì lập tức không gian xung quanh đó nứt ra từng mảng một, ép những lực ở phía trên bay ra. Isona đứng dậy bẻ khớp, đôi đồng tử nâu huyết đầy thị huyết tia về những kẻ vừa đè mình. Con dao bên hông nhanh chóng được lấy ra, phi thẳng về bên phía tường kẻ tiên phong đè chủ nhân xuống : Terasaka

- Lá gan các người tỉ lệ nghịch với bộ não rồi nhỉ ?

Chuuya cứ ngỡ rằng Isona sẽ điên lên và giết người nên quyết định khởi động năng lực của bản thân. Dù biết chắc sử dụng Ô Uế chẳng những không sống nổi mà còn chưa chắc sẽ hạ được Isona, nhưng vì sự tình của Mafia Cảng không thể bị liên lụy, cậu cũng không biết làm gì thêm.

Isona rất nhẹ nhàng bước tới gần tên học sinh đầu gấu kia, rút con dao bên tường ra, đâm lên cánh tay Terasaka một vết, rạch dài xuống gần cổ tay. Đến khi nghe được tiếng hét thỏa mãn ý muốn bản thân, cô dừng lại, rút con dao ra một cách dứt khoát.

Lớp E trước tình trạng này không làm được gì, chỉ có thể đứng nhìn vị đồng học hổ báo lớp họ bị hãm hại. Isona chơi xong món đồ nhỏ sắc lẹm trên tay kia, vứt nó qua một bên rồi nhìn Chuuya đang đứng đờ ra bên kia. Khóe môi cong lên hình bán nguyệt, hai con mắt híp lại.

- Thế nào Chuu, cậu muốn đánh tôi sao ~

- .....

- Đừng lo, tôi sẽ không tham gia vụ này nữa, chỉ là....

Lại tia mắt về phía Terasaka đang được cầm máu bên kia, đôi đồng tử mang ý cười nhàn nhạt.

- ...trả quà chút chứ ~

Isona nhìn đến chán chê trước ánh nhìn căm ghét của họ, tặc lưỡi quay đi. Chuuya đi qua phía Karasuma, giải thích cặn kẽ vụ việc lần này.

- Mafia Cảng sẽ không can thiệp tới Chính Phủ và mong rằng các người cũng nên như vậy...

- Chuu, đi thôi !

Hai người kia bước đi khỏi phòng học, để lại bao nghi vấn trong đầu họ. Kouyou Izumi không thực sự là Kouyou Izumi. Như đã thấy, đó chỉ là một cái tên giả để cô thoải mái lăn lộn giữa chốn nhân thế.

Sau khi cả hai hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người, Irina mới khụy gối xuống sàn, sắc thái âm u tới thảm hại.

- Port... Mafia....

- B- Bitch-sensei !!!

Chúng học sinh lo lắng cúi người đỡ cô dậy. Sắc thái Irina vẫn chẳng khá lên là bao, đôi mắt vô hồn rối loạn cố gắng tìm kiếm hình ảnh phía trước mình nhưng mọi thứ đều mờ tịt.

- Karasuma-sensei, này là sao...

- Port Mafia... một trong hai tổ chức quản lý cả Yokohama, thiếu một trong hai chắc chắn thành phố Cảng đấy sẽ rơi vào hỗn loạn... Vậy mà không ngờ... một học sinh ở đây lại là quản lý cấp cao nơi đấy...

Karasuma bên đây cũng không khấm khá hơn Irina, mảng sắc màu u tối bao trùm lấy anh cùng lớp học. Cuối cùng, họ vẫn quyết định gạt chuyện này sang một bên và tập trung vào mục tiêu hiện tại.

Sau hôm đó, hồ sơ thông tin về người tên Kouyou Izumi đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Họ muốn quên đi vị đồng học bí ẩn kia, nhưng rồi đến hôm tựu trường, nhận lại bảng thành tích lớp và loạt ảnh vui chơi kia, bóng dáng ai kia lại gần như in sâu vào họ. Lớp E biết cô và họ không cùng thế giới, cô và họ không thể là bạn, vậy thì cứ nuôi lớn thứ tình bạn này mãi để làm gì. Có lẽ... là một mảnh ký ức không thể xóa bỏ đi...

Nhờ sự điều hành của ba vị quản lý cấp cao mà Mafia Cảng ngày một lớn mạnh, Isona cũng theo đó mà mạnh lên rất nhiều. Đến năm tiếp theo, tin tức về Ác Thần Mafia Cảng gần như triệt tiêu toàn bộ, khômg có lấy một tình báo gì. Nghe bảo con người đó đã chết, cũng nghe đồn con người đó vì xung đột với tổ chức mà rời đi.

Mấy ai biết Isona lỡ bạo phát năng lực nên đang trọng thương vùng đầu, có ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng. Vụ việc nhanh chóng bị phong tỏa bởi M.P và A.D.A vì để giữ yên bình thành phố. Isona lâm vào hôn mê chưa rõ sống chết ra sao, hiện đang trong tình trạng như người thực vật, khả năng tỉnh lại là rất thấp.

______________________

- Vụ con hổ 7 tỷ yên này sẽ do ai đảm nhận ?

- Akutagawa đang có ý định...

- Vậy nhờ Kouyou-kun đưa cho cậu ta nhé, tôi bận đi chơi với Elise-chan rồi ~

- Tùy ngài...

Kouyou cầm tập hồ sơ kia, nhẹ liếc qua vị tiểu thư tóc vàng đang ăn kem phía bên cửa sổ, quay người rời đi. Mori nhìn lại tờ lịch trên bàn mình, con số màu đen được đánh dấu bằng bút đỏ đang yên vị giữa cuốn lịch đặc dụng của Mafia. Hướng Elise nở nụ cười nhẹ, ánh mắt một lần nữa vô định nhìn thẳng.

- Chà, có vẻ đã đến lúc rồi nhỉ....

- Rintarou đi thôi !

- Vâng, Elise-chan ~

Vị boss đáng kính đưa tay dắt lấy cô nhóc kia, bước chân chậm rãi tiến ra khỏi căn phòng âm u. Nụ cười trên môi chưa bao giờ vụt tắt, tựa như quả bom hẹn giờ chẳng biết thời gian.

____

- Vậy thì Atsushi sẽ đi với Tanizaki !

- Hể ? Em á ?!

Cậu nhóc chừng 18 - 19 trương đôi đồng tử tử sắc pha kim sắc lên nhìn đàn anh trước mặt, vẻ bàng hoàng chẳng lẫn vào đâu được. Ổn không đây, cậu là người mới mà. Atsushi cảm thấy vô cùng khó xử trong tình huống này, bản thân cũng chẳng biết nên làm sao cho phải.

- Đừng lo, Tanizaki có kinh nghiệm nên sẽ ổn thôi

- Vâng...

Thở dài ảo não nhìn đàn anh kia, Atsushi miễn cưỡng theo chân hai người anh em Tanizaki và Naomi. Đến đoạn con hẻm mà Higuchi dẫn đường, cô bỗng dừng chân, lấy ra một sợi dây chun cột tóc mình lên.

- Higuchi-san, đây không giống như nơi lũ tội phạm sẽ chọn, thường thì chúng phải chọn nơi có đường thoát hiểm nhanh nhất, còn đây....

- Đúng, vì vậy nên...

Higuchi lấy từ trong túi áo ra một cái máy, nhấc lên gọi đi. Từ đầu dây bên kia truyền ra âm giọng khàn khàn, trầm lãnh nói vọng.

" Tốt lắm Higuchi "

- ...Đây sẽ là điểm đặt chân cuối cùng của các ngươi.

Nói rồi cô rút ra hai khẩu súng máy hạng nặng, liên tục nã sũng về phía Tanizaki. Atsushi đứng như trời trồng nhìn Naomi và Tanizaki bị thương mà không biết làm gì.

- Ngươi rõ rồi chứ hổ, mục tiêu của bọn ta là mày, vì mày nên chúng bị thương. Tốt nhất mày đừng nhiều lời ở đây...

Akutagawa đưa tay lên che miệng ho khan, ánh mắt nhìn về phía cậu nhóc chừng tuổi mình đang đứng ngây ra kia. Rashoumon khởi động, tấn công liên tục vào Atsushi. Một phút lơ là, Atsushi liền đem cả bắp chân mình đi tế Rashoumon.

Trận chiến cứ như vậy mà diễn ra khi Atsushi kích hoạt năng lực hổ của mình, chân kia hồi phục lại mà không hề hấn.

- Thôi nào, vậy là được rồi...

Bóng dáng người đàn ông xuất hiện chính giữa hai cậu nhóc, tà áo màu nâu be bay phấp phới giữa khói bụi của cuộc chiến vừa đây. Nhân Gian Thất Cách đưa Atsushi trở lại bình thường và vô hiệu hóa La Sinh Môn của Akutagawa.

- Dazai-san, mục tiêu lần này của tổ chức là cậu ta, mong anh sẽ giao nộp hắn và chúng tôi sẽ bỏ qua việc này...

- Thôi nào Akutagawa, đó là cấp dưới của tôi đấy ~

- Cấp dưới của anh chính là kẻ được treo giá 7 tỷ yên ở chợ đen vì một cái đầu của hắn !

- Cậu biết bản thân sẽ không làm gì được tôi mà Akutagawa ~

- Ngươi !

Akutagawa nhanh chóng cản Higuchi lại trước khi cô ta lỡ làm điều gì đó dại dột. Higuchi không thể hành động, liền thao thao bất tuyệt về chức vụ và khả năng của Mafia Cảng, nhận lại chỉ là một cái cười mỉm của vị đối diện đây.

- Ngươi hiểu rồi chứ, động vào bọn ta chẳng có gì tốt đâu !!

- Tất nhiên là hiểu, bởi vì..... anh ta từng là một quản lý của Port Mafia...

Xong phần cô trợ lý liền quay qua Dazai.

- Dazai-san, việc lần này tôi sẽ không để ý, nhưng anh nên nhớ, chứa chấp một cái đầu trị giá 7 tỷ yên không tốt đâu...
Chúng ta đi !

Akutagawa hướng Higuchi ra lệnh, quay người rời đi. Dazai nhìn xuống ba con người đang nằm dưới đất mà thở dài thườn thượt, tuyệt thật, bây giờ thì gã phải vác cả ba cái xác về trụ sở rồi. Thật vui biết bao...

Đến đoạn, gã lại ngẩng nhìn bầu trời kia, xanh thật, trong suốt như một viên pha lê màu biển, như đôi đồng tử của ai đó.

- Ây da phiền phức ghê !

Dazai Osamu thuộc loại siêng ăn nhác làm, mà cũng không hẳn là siêng ăn, chỉ là hắn rất lười đi. Hắn làm mọi việc theo tính toán, và đôi khi là cảm tính. Thế giới xung quanh gần như đều theo ý muốn của Osamu mà tiếp diễn, cho tới cái ngày kia.

Một cậu trai băng Cừu xuất hiện vào cuộc đời gã. Osamu sẽ chẳng phủ nhận việc đó nằm trong kế hoạch của Mafia Cảng nhưng việc cậu ta chiếm một phần trong lòng gã lại khác. Vốn chỉ đơn giản là thân cộng sự bị lừa vào tổ chức, dần dần người kia trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc đời gã.

Dazai Osamu biết, ngày hắn rời Mafia Cảng không chỉ mỗi hắn khổ tâm, còn rất nhiều người khác vì hắn mà lo lắng không yên. Kể cả cô em gái không mấy quan tâm hắn kia còn có thể bày ra bộ dáng mất ngủ thì đối người kia có là gì.

- Mệt mỏi thật...

Dazai Osamu đã quyết định đặt nó qua một bên, và gã sẽ làm vậy. Gã lôi chiếc điện thoại trong túi quần mình ra, gọi cho con số quen thuộc nhất.

Tút...Tút....Tút...

Cạch !

[ Alo ]

- Moshi moshi, Kunikida-kun ~

[ Tên khốn này cậu chạy đi đâu !! ]

- Ây dà, tôi vừa cứu được mấy thành viên của ta cùng lính mới đấy, khen nhau câu không được à ~

[ Không ! ]

- ....

Gì, Kunikida-kun phũ ghê gớm, con tym mềm yếu của gã biết đau đấy....

Đùa thôi...

[ Cậu muốn gì đây ? ]

Thanh âm nặng nề của Kunikida vang lên qua chiếc điện thoại, nếu cần lập tức phóng ngay tới đây chỉ để dần cho Osamu một trận.

- Tới phụ tôi a ~

Gã lập tức cúp máy, không để cho người đối diện cuộc thoại kia hé ra nửa lời. Dazai Osamu thu lại bộ dáng vừa rồi, một lần nữa ngắm nhìn sắc trời hôm nay. Một ngày thật đẹp phù hợp với công cuộc giải thoát của bản thân gã đối với thế giới này.

- Bây giờ thì ~ Nên mua thêm tí thuốc hay lên rừng hái nấm độc đây ~

Dazai Osamu hớn hở cầm danh sách "Suicide List" trên tay mà bước đi khỏi con hẻm, để đống tàn dư cuộc chiến kia lại cho vị đồng nghiệp vừa được gọi đến. Bước nhẹ trên con đường bê tông bằng phẳng, Osamu ngân nga giai điệu trong bộ dáng vui vẻ.



_________________________________

Dào này không ra chương, thấy có lỗi qué :P

Nhưng mà thôi, xin phép cho tôi drop truyện để thi học kỳ cho xong đã :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net