Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya vùi mình trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, ngồi trên ban công đón gió biển.

Em thích điều đó.

Gió buốt sẽ thổi làm cơ thể nhỏ bé kia chốc chốc lại run lên vì lạnh lẽo, nhưng cũng sẽ là giải pháp tốt làm em luôn tỉnh táo nhận rõ ranh giới mỏng manh giữa mơ và thật.

Thanh xuân của em là một tách trà đắng. Chưa kịp nhấm nháp được mấy hồi đã hết nhẵn, để lại một bóng người ngoái về nhìn mơ màng và đơn độc.

Ngụm thứ nhất, dành cho tuổi thơ của em. Tuổi thơ bất hạnh, bơ vơ và sặc mùi chết chóc. Ở cái tuổi trên bàn tay những đứa trẻ là kẹo ngọt, tay em lại chằng chịt những vết thương, cùng máu và nước mắt.

Chuuya từng thầm ghen tị với lũ trẻ ngoài kia, vì chúng đang hạnh phúc mà lại không ý thức được điều đó. Còn em, muốn cũng không được.

Hôm nay, em lại suy nghĩ vẫn vơ.

Ngụm thứ hai, cho cộng sự duy nhất của em. Khi Chuuya ngỡ mình là người duy nhất hiểu được gã, gã rời bỏ em mà đi.

Không phải em chưa từng giang đôi tay níu gã ở lại.

Gã lại dùng cách tàn nhẫn nhất để phủ nhận em.

Tên khốn ấy bước vào cuộc sống em, khiến trái tim rung động. Cũng chính gã, đánh em ngã gần như gục xuống.

Em chỉ có thể giương đôi mắt nhìn gã thương người khác, nhìn gã rời đi, nhìn gã vô tư không biết gì sau 4 năm gặp lại.

Cuộc sống em là những nốt nhạc cứ lên rồi xuống không tròn âm, yên bình chưa từng một lần trọn vẹn thì trái tim yếu ớt lại chằng chịt thêm những vết thương mới.

Đau...

Trái tim này có sẹo.

Em lại suy nghĩ vẫn vơ nữa rồi.

Hôm nay, và ngày mai cũng như thế.

Ngụm thứ ba, cho cuộc sống của em.

Cuộc sống là những hành trình dài bất tận, là tập hợp những kỉ niệm có hạnh phúc có đau thương. Là đón nhận những điều mới vào mỗi sớm.

Chuuya đã từng nghĩ bản thân chỉ đang tồn tại. Vì mỗi ngày trôi qua là một vòng quay cuồng trong công việc bộn bề, các trận đánh và những vết thương.

Đôi lúc, em ảo giác ngửi được mùi tanh tửi, rồi giật mình nhận ra mình đã rời Mafia cảng, bàn tay cũng đã rửa sạch sẽ mùi máu tanh.

Thân thể này có sẹo.

Em cũng đang hít thở oxi như người khác. Nhưng cuộc sống này không cho phép em nghỉ ngơi, và bản thân em cũng không cho phép mình rảnh rỗi. Vì nếu thế, em sẽ lại nghĩ thêm về những thất bại, những vấp ngã mà vào lúc ấy, còn quá trẻ để tiếp nhận.

Bác sĩ tâm lý từng tư vấn cho em nhiều loại thuốc an thần, cũng dặn em không để bản thân một mình. Nhưng nếu em uống thuốc, tức là chấp nhận bản thân mình bị bệnh, mình khác người.

Thà đau, thà bệnh cũng không uống thuốc.

Lại suy nghĩ vẫn vơ nữa rồi.

Ngụm thứ tư, dành cho "người'' đã luôn bên em.

Cuộc sống em là chuỗi thủy tinh vỡ, nhưng em vẫn thấy mình hơn người khác nhiều lắm: bạn đồng hành luôn bên em là con quỷ sâu thẳm trong người .

Nó từng là nỗi ám ảnh của em trong từng giấc mơ, khơi lên nỗi sợ hãi gặm nhắm trái tim, linh hồn và thể xác.

Chốc chốc tay lại níu tay còn lại, em luôn nhìn những vết sẹo, những vết thương chằng chịt trên da.

Con quỷ ô uế đuổi em trong từng giấc mộng.

Em từng gục ngã và buông bỏ, cứ ngỡ sẽ hoàn toàn bị nó nuốt chửng rồi, nhưng năm đó, khi em bỏ cuộc, dừng lại thì nó cũng dừng lại.

Cứ như thế, em chạy thì nó chạy, em dừng thì nó dừng. Nó muốn chiếm lấy em, nhưng lại không nỡ nhuộm đen trái tim kia.

Bằng một vài lý do thần kỳ nào đó, sau những lần sử dung phụ thuộc vào Ô uế, em vẫn tỉnh lại, ngồi lại đây và sống tiếp.

Nó gặm nhắm từng mảng linh hồn và cố chiếm lấy thể xác, nhưng mỗi khi có giấc ngủ sâu nào chợt ùa tới nhằm nuốt chửng ý thức, con quỷ ấy sẽ lại gọi em thức dậy. Và cũng có đôi lúc mở mắt, em lại thấy con quỷ đó đang gặm nhắm thân hình nhỏ bé, ngấu nghiến đôi môi mềm mại này.

Em lại suy nghĩ vẫn vơ nữa rồi !

Gã băng gạc chết rồi, gã toại nguyện mà nhắm mắt, theo người gã rất thương.

Ngồi trên ban công rất mát, gió sẽ mơn trớn, chốc chốc khiến em run rẩy. Rồi sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu trên người hiện mang vết thương và được gió cà sát vào, đau nhưng thoải mái.

Có bóng đen sau lưng lẳng lặng nhìn em, ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn nhưng luôn thẳng lưng kiêu ngạo, ngắm nhìn mái tóc cam mềm mại, ngắm lấy đôi mắt xanh mơ màng. Nó đã bên em từ rất lâu rồi, lẳng lặng nghe những tâm tư không đầu không kết của em, và bất cứ lúc nào gục ngã, nó sẽ cho em mượn sức mạnh để tiếp tục đứng lên.

Nhưng cứ thế này thì mệt mỏi quá.

Thanh xuân đã qua là chuỗi ngày mơ hồ, em thà đổi nó lấy một phút bình yên cho hiện tại.

Dựa mình ra đằng sau, bóng đen lập tức đỡ lấy em cẩn thận. Mệt mỏi và hạnh phúc như hai thái cực nhấn chìm ý thức, Chuuya khẽ thầm thì :

''Lần này, không cần gọi ta dậy nữa...''

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net