nothing left.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Ngoại truyện về một vũ trụ BEAST, nơi Ishida Akina là một người đã tiếp xúc với Mafia từ lúc nhỏ và từng là chuột bạch cho tổ chức khét tiếng về độc vì dị năng của em ấy, và Dazai Osamu là thủ lĩnh của Mafia Cảng.

Bối cảnh: Dazai và Akina từng ở chung năm mười sáu đến mười tám, trước khi Dazai trở thành thủ lĩnh, Akina đã rời đi để tìm hiểu về nguồn gốc của mình, sau đó gia nhập Mafia năm hai mươi.

WARNING: CÓ OOC! CÓ OOC! CÓ OOC!

_____

"We used to be close, but people can go. From people you know, to people you don't." - People You Know, by Selena Gomez.

_____


Thủ lĩnh Dazai của Mafia Cảng là người thế nào?

Chỉ thông qua những giấc mơ nhìn thấy kí ức của bản thân ở vũ trụ khác, từ đó nhận ra chính mình có một tri kỉ tên Oda Sakunosuke đã chết, rồi ủ mưu thành lập một kế hoạch phức tạp nỗ lực cố gắng nhiều năm, giữ lại Odasaku còn sống và viết tiểu thuyết.

Dazai Osamu của vũ trụ ấy, là kẻ xấu xa đến tột cùng, lợi dụng tất thảy xung quanh, cuối cùng chỉ để giữ lại sự tồn tại của một thế giới nơi người tên Oda Sakunosuke ấy được sống sót, được cầm bút trở thành tiểu thuyết gia, người mà thậm chí còn không biết hắn là ai, hoặc ít nhất, bọn họ chỉ là kẻ thù, giữa Mafia Cảng và Cơ quan Thám tử Vũ trang.

Nhưng ấy là theo nhận xét của những người khác khi đánh giá hắn từ bên ngoài, chỉ riêng với một người, hắn thật sự là một kỉ niệm lưu lại nơi một góc cuộc đời.

Dazai Osamu là một kẻ khốn nạn tàn nhẫn, ấy là sự thật. Và hắn vẫn có một mặt dịu dàng, run rẩy dàn xếp kế hoạch để bảo vệ những gì hắn trân quý, cũng là sự thật.

Dù rằng, để kế hoạch ấy thành công, người đó đã làm hại đến những người xung quanh, và kể cả bản thân hắn.

Vị thủ lĩnh Mafia Cảng Dazai Osamu đó, cố chấp níu lấy thế giới tri kỉ được sống sót, thông qua những giấc mộng cũng đã nhìn thấy cả Ishida Akina, một thiếu nữ đã bên cạnh hắn từ thuở mười lăm.

Một nữ sinh mơ màng bị bỏ rơi trong cuộc sống, sau cùng những đau đớn mù mịt, ở bên cạnh sinh vật khuyết thiếu tư cách làm người, ròng rã từ năm tháng thiếu niên đến lúc trưởng thành chững chạc.

Hai tia sáng yếu ớt lóe lên trong đêm tối tĩnh mịch.

Ở đây cũng có người tên Ishida Akina đó, cũng gặp gỡ vào năm ấy, nhưng không phải nữ sinh áo trắng váy đen đơn thuần mà là một vật thí nghiệm chạy trốn khỏi tổ chức chuyên về độc, tự mình tìm về ba mẹ và dùng tiền trợ cấp ít ỏi lẫn làm thêm để sống qua ngày.

Dazai Osamu và Ishida Akina ở vũ trụ này cũng cùng nhau sống hai năm, nhưng Dazai Osamu của tuổi mười tám, sau khi nhậm chức thủ lĩnh, trở về tìm Ishida Akina đã chẳng còn thấy đâu.

Ngôi nhà vẫn vẹn nguyên, ngay cả áo khoác hắn vắt trên sofa hay con thú bông em vừa gắp được trên đầu tủ, nhưng đã trở thành cảnh còn người mất.

Hắn năm ấy chỉ cười khẩy một tiếng, à hóa ra người đó cũng không muốn ở bên một kẻ mang trên mình chức vị thủ lĩnh được người ta đồn đoán là do giết boss tiền nhiệm để đạt được, một kẻ kinh tởm xấu xa buồn nôn đến hết muốn nói như thế, ai mà muốn đến gần đâu chứ.

Năm đó, Ishida Akina tiếp cận Dazai, mang hắn trở về nhà, hắn đã từng nghĩ hóa ra sẽ có người cam chịu ở bên cạnh hắn lâu như thế. Nhưng đến cuối cùng người cũng sẽ rời đi.

Tất cả những thứ Dazai Osamu có trong tay, nâng niu trân quý rồi cũng sẽ biến mất như pháo hoa tàn đêm đen.

Vậy nên mới bảo, nơi thế giới bên ấy, Dazai Osamu kia, sống cũng thật hạnh phúc quá đi. Vị thủ lĩnh ấy ghen tị với chính mình.

Từng có tri kỉ Oda Sakunosuke, lại có thiếu nữ ấy đồng hành thật lâu dài trên thế gian chán ngán đến phát rồ này.

Dazai Osamu không nhìn ngôi nhà mà em và hắn ta sống cùng nhau hai năm thêm một giây nào nữa, dứt khoát quay đầu rời đi.

Nếu khi đó có ai nhìn thật kĩ, lại tựa như đang bỏ chạy.

Dazai Osamu quả thực xứng đáng với chức vị thủ lĩnh, mang Mafia Cảng phát triển với tốc độ điên rồ, bành trướng thế lực ngày càng rộng lớn, tương đương với việc cũng có vô số kẻ thù. Người đến ám sát hắn nhiều vô kể, nhưng nếu bọn họ là chuyên gia về mảng ám sát, thì hắn chính là chuyên gia trong việc bị ám sát, sống sót ngang nhiên dẫu cho bao kẻ thù rình rập.

Dazai Osamu sau một đêm thức trắng vì nửa đêm gặp ác mộng, nghe tin lại có kẻ cố thâm nhập vào để lấy đi cái đầu hắn, hắn chỉ cười.

Người thứ hai mươi hai trong tháng này.

Vô số kẻ thù muốn giết Dazai, nhưng kẻ chạm được đến tầng trên cùng của lãnh thổ Mafia Cảng lại chẳng có ai. Với tầng tầng lớp lớp bảo mật, ngay cả việc gặp được thủ lĩnh đã là khó khăn, nói chi đến cơ hội trực tiếp đến được văn phòng làm việc ở trên cùng.

Hắn sửa soạn, bước ra ngoài, dự định sẽ sắp xếp lại kế hoạch một chút, dù gì để duy trì sự tồn tại của thế giới này, vẫn cần rất nhiều nỗ lực và quá trình, và bước cuối cùng quan trọng nhất cần một vật tế phù hợp nhất.

Bản thân hắn.

Rồi Dazai Osamu nghe thấy cấp dưới báo rằng, có thiếu nữ tên "Ishida Akina" tìm gặp.

Trong vài giây, vị thủ lĩnh khựng lại khi nghe đến cái tên thân thuộc ấy.

Rồi cũng đến lúc, thiếu nữ ấy quỳ một chân, cúi đầu nói lên lời thề nguyện dùng cả sinh mạng để cống hiến cho Mafia Cảng, cho vị thủ lĩnh đương nhiệm vĩ đại.

Dazai Osamu cảm thấy nực cười.

Rời đi rồi, cớ sao vẫn quay lại?

Là vì cảm thấy tội lỗi do năm đó vội vàng đi không lời từ biệt, hay là đã hợp tác với kẻ thù của hắn, dùng thân phận người ở cạnh để lấy mạng hắn đây?

Hắn từng thăm dò, xem liệu thiếu nữ đó có âm mưu gì, hay là đang muốn ám sát hắn như bao kẻ ngoài kia. Nhưng trong ánh mắt của người đó, lúc nhìn hắn, thỉnh thoảng chỉ có sự đau lòng thoáng qua.

Dazai Osamu không hiểu.

Đau lòng? Tại sao?
Cho một người như hắn?

Dazai Osamu là kẻ thông minh đến mức vượt xa nhân loại, nhưng bởi vì thế mà cô độc bơ vơ, sau cùng hắn cũng nhìn ra, Ishida Akina cảm thấy có lỗi vì đã rời bỏ hắn vào hai năm trước.

Đồng thời, Dazai Osamu cũng nhận ra, Ishida Akina của hiện tại giống hệt với hắn của năm mười lăm, gia nhập Mafia để kiếm tìm thứ gọi là "ý nghĩa sống" ở nơi tận cùng bạo lực và chết chóc.

Hắn tự hỏi, nếu như không vươn tay nắm lấy Ishida Akina kéo về bên mình, liệu em sẽ chọn sinh hay tử đây?

Chà, không rõ nữa.

Đến lúc rõ ràng rồi, Dazai nhận ra mình đã gật đầu đồng ý để Akina gia nhập Mafia Cảng.

Với năng lực của Ishida Akina, Poisoner, và em đã tiếp xúc với sự tàn bạo của Mafia từ khi tuổi còn nhỏ, rất dễ dàng tiếp nhận bóng tối của thế giới ngầm.

Vừa gặp lại không lâu đã đem thiếu nữ trở thành cán bộ cấp cao giữ chặt bên mình, mặc kệ những ý kiến của cấp dưới, rằng em có khả năng sẽ phản bội, hắn đích thân rèn luyện cho thiếu nữ cách trưởng thành, sinh tồn nơi bóng tối bủa vây.

Dù gì cũng là người đã quen biết thật lâu như thế, Dazai sớm đã biết được tiềm năng của Akina, hoàn mỹ huấn luyện em thành người mạnh mẽ cả về trí óc lẫn thể chất.

Bởi nếu không, khi hắn đi rồi, làm sao em có thể sống sót chứ.

Dazai Osamu vĩnh viễn là kẻ rắc rối phức tạp khó thấu hiểu.

Ishida Akina đã cảm thấy thế, khi mà bỗng dưng thủ lĩnh gọi riêng em lên văn phòng sau gần hai năm làm việc ở Mafia.

"Điều hành viên Ishida Akina, em bị sa thải."

"Vâng?" Thiếu nữ không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Boss, ngài đang đùa sao?"

"Không."

Thủ lĩnh đứng xoay lưng về phía em, cửa kính luôn bị che phủ bởi một màu đen mù mịt, hôm nay lại rõ ràng cảnh vật Yokohama đẹp đẽ đằng xa, hắn nhìn ra thành phố Cảng, nhàn nhạt.

"Tôi không đùa với em, em bị sa thải."

"Lý do, thưa boss?"

"Em không hợp với Mafia."

Nhảm nhí.

Hai năm trôi qua rồi, bao nhiêu nhiệm vụ em vẫn hoàn thành tốt đẹp, làm gì có chuyện không phù hợp chứ.

Akina lầm bầm, vẫn giữ tư thế quỳ một chân, em ngẩng đầu định giải thích. "Boss, tôi-"

"Akina - chan, ở Mafia không có 'ý nghĩa sống' mà em tìm đâu."

Dazai nghiêng người bước đến chỗ thiếu nữ, cúi người, mắt đối mắt với em. Đôi mắt ấy tựa như hố đen thăm thẳm chết chóc, dù bên ngoài đang là buổi sáng, ánh nắng chiếu rọi vào văn phòng rộng lớn nhưng lại không thể len lỏi vào bóng đêm bên trong đôi mắt của người.

Ở đây không có thứ ấy đâu, em à.

Dazai Osamu đã kiếm tìm suốt ngần ấy năm nơi tận cùng tử vong, ôm chút hi vọng le lói, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào tìm thấy. Hai năm trước đồng ý để Akina gia nhập Mafia thật sự chỉ vì sợ rằng không có ai quen thuộc bên cạnh, thiếu nữ ấy sau khi biết được chân tướng về cái chết của anh trai mình năm ấy sẽ tuyệt vọng gieo mình về miền vĩnh hằng.

Nhưng rồi, để người ấy ở đây cũng không tốt. Kế hoạch sắp đến hồi kết rồi.

"Nhiệm vụ cuối cùng của em là,"

Dazai mấp máy môi, bàn tay hạ xuống mái tóc của vị điều hành viên, vén vài sợi lòa xòa qua tai người trước mặt.

"Đi sang châu Âu đi, Iceland có vẻ tốt."

"Từ nay thế giới sẽ không còn Ishida Akina nữa."

Akina chợt hiểu, Dazai muốn em giả chết rời đi.

"Nhưng boss, tôi cần một lời giải thích."

Dazai lơ đi câu hỏi của em, nhìn ra trời xanh:

"Em có một người bạn tên Tanaka Kongou cũng từng là vật thí nghiệm của Mort, vẫn giữ liên lạc đến nay nhỉ."

"Osamu à..." Akina bất lực khẽ gọi.

Hắn biết tất cả về em, chỉ là không nói, và bây giờ thì chính những thứ ấy, hắn đẩy em đi thật xa.

Ishida Akina ngàn vạn lần vẫn không thấu hiểu được hắn. Cho đến tận lúc Ishida Akina của Mafia Cảng được ghi vào hồ sơ là "đã chết trong nhiệm vụ", lấy cái tên Shimizu Haruno đi sang Iceland sống, em vẫn không thể nào nghĩ ra được lý do hắn làm thế.

Tại sao ban đầu phải để em bước vào thế giới đầy máu tanh kia, sau đó lại đẩy em về phía chính nghĩa. Tại sao?

Ishida Akina thong thả đến Iceland, Tanaka Kongou sớm đã ra đón.

"Vị kia của cậu đã gặp riêng tôi, đại loại là giao cậu sang đây."

Kongou im lặng, giúp bạn kéo hành lý, trong đầu vẫn nhớ rất rõ hình ảnh thủ lĩnh của Mafia Cảng hẹn gặp cậu ta trong một lần cậu âm thầm về Nhật.

Bằng một cách nào đó, Dazai Osamu lại biết.

"Akina - chan không hợp ở Nhật nữa, đành gửi qua bên ấy cho cậu."

Câu cuối cùng Dazai đã nói. Ánh mắt kẻ đó vẫn làm cậu rùng mình mỗi khi nhớ lại. Tựa như vực thẳm mù mịt không thấy đáy, sẵn sàng dìm chết con mồi xuống bóng đêm ngộp thở.

Akina những ngày ở tập đoàn của Kongou không ngừng khó chịu bức bối, cố gắng tìm cơ hội trở về gặp Dazai Osamu hỏi cho rõ ngọn ngành.

Nhưng sau nhiều lần gọi điện, hắn đều chỉ nói rằng "Vì tôi là thủ lĩnh của Mafia Cảng, một giây em còn là điều hành viên thì vẫn phải nghe lệnh, ở lại Iceland đi" khiến Akina không khỏi cảm thấy nhức nhối muốn khóc.

"Tại sao? Rõ ràng là cậu đồng ý để tôi gia nhập rồi kia mà? Hoặc ít nhất phải giải thích đã chứ, Osamu!"

"Không có lý do, chỉ là cảm thấy em không thích hợp làm mafia nữa thôi."

"Cái cớ qua loa quá đó, thủ lĩnh."

Thật là lừa gạt quá đi.

Ishida Akina đã nghĩ thế, sau một đêm nằm mơ thấy ác mộng.

Trong giấc mơ ấy, em thấy mình ở tầng cao nhất của Mafia Cảng, trước mặt là hai thiếu niên, một là Nakajima Atsushi, còn lại là ai đó tên Akutagawa em từng tìm thấy hồ sơ trong văn phòng của hắn.

Nhưng sự bình tĩnh ấy chấm dứt khi nhìn đến bóng dáng một người.

Áo khoác đen tung bay, khăn choàng cổ màu đỏ nổi bật tượng trưng cho thân phận thủ lĩnh. Em hoảng hốt khi thấy hắn lùi dần ra mép sân thượng, hôm đó gió lớn, thân hình Dazai Osamu lại tựa như tấm vải yếu ớt sắp rơi.

"Osamu! Cậu làm gì thế, lùi lại! Osamu!"

Akina run rẩy gào tên của người đó. Nhưng dù cho em có cố gọi bao nhiêu, dường như cả ba người họ đều chẳng nghe thấy, và bản thân em cũng không thể nhấc chân bước đi.

Ishida Akina tuyệt vọng nhìn Dazai Osamu đang trân trối gì đó, nhưng em lại chẳng nghe thấy gì, chỉ có đôi môi người mấp máy từng câu nói.

Nụ cười của thủ lĩnh vẫn đẹp như ngày em rời Nhật Bản. Dưới màu hoàng hôn đỏ rực, Dazai Osamu lại làm người ta có cảm tưởng như một bức tranh, hắn vẫn tươi cười nhưng trong ánh mắt lại chẳng hề có chút cảm xúc nào.

"Dù gì, thế giới này có huỷ diệt cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả."

Hắn nói, nhún vai, lùi ngày càng xa. Trong giấc mơ ấy, Akina chỉ nghe được hai câu Dazai nói, câu thứ hai chỉ chưng hửng bỏ lại:

"Tiếc là Akina - chan của tôi..."

Tiếc là không thể...

Giọng Dazai nhỏ dần, rồi hắn mỉm cười, xoay người nhảy xuống.

"Không! Osamu! Đừng!"

Akina bật khóc, lao đến, không nhận thức được mình lại vừa có khả năng cử động. Xông qua hai thiếu niên đang bần thần nhìn xuống phía dưới.

Ngày hôm ấy chính là ngày định mệnh mà Ishida Akina trọn đời không thể quên. Dù chỉ là một giấc mơ.

Ngày Dazai Osamu nhảy từ tầng thượng toà nhà ba mươi tầng xuống, ngay trước mắt Ishida Akina. Gương mặt người thong dong tự tại, môi vẫn giữ nụ cười thân thuộc như năm nào.

Hình ảnh cuối cùng lưu lại trong mắt Ishida Akina, chính là hình bóng xinh đẹp của Dazai Osamu.

Ở đâu đó, Akina nghe tiếng tim ai vụn vỡ.

Trời nhuộm đỏ hoàng hôn, khăn lụa màu máu bay phấp phới trong màu trời rực rỡ của thành phố cảng, mái tóc nâu sẫm của vị thủ lĩnh bay tán loạn trong không trung, thân hình thân thuộc trong mắt Akina buông thả tất thảy ràng buộc, tự do như chim bồ câu sải cánh bay về miền đất hoài mong.

Không còn tất cả, không còn chúng ta.

Trong giây phút ấy, Akina cảm thấy chính mình cũng đang dần vụn vỡ.

Tất thảy cảm xúc sầu thảm, đau đớn, giận giữ rồi lại là tuyệt vọng, trong vài giây ngắn ngủi xoay vòng trong tâm trí em. Linh hồn thiếu nữ run rẩy từng hồi, tay em siết chặt lấy, bàng hoàng nhìn bóng dáng ấy vẫn cứ rơi.

Có tiếng ai đó đang gào thét, có ai đó đang khóc.

Và xen lẫn những tiếng vụn vỡ là "Osamu". Akina biết, người ấy là em.

Đau đến không thở được.

"Không, không mà... Không thể..."

Ishida Akina thấy bản thân mất kiểm soát khóc nấc lên, hai tay cũng không ngừng tự đánh xuống gạch, nhưng lại không có đau đớn ngoài sự xé rách nát tan nơi thẳm sâu linh hồn.

Rồi, Akina vươn người, thẳng từ trên tầng thượng, ngã xuống không trung.

Mọi thứ của Yokohama vụt qua mắt em với tốc độ không thể nắm bắt. Khi đó, thiếu nữ chỉ mong rằng mình sẽ rơi nhanh thêm một chút, để ôm được vị thủ lĩnh đã từ bỏ cõi đời.

Không kịp nữa, Dazai Osamu đã khuất khỏi tầm mắt. Ishida Akina cảm thấy, thế giới đang dần nát ra thành từng mảnh, hỗn loạn xáo trộn rồi cuốn vào hố đen.

Hư vô, tất thảy vụn vỡ.

"A!"

Ishida Akina giật mình tỉnh dậy, hoảng loạn ngồi trên giường. Em nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng em ở trong ngôi nhà nơi Iceland, vẫn là sự vật quen thuộc. Tim trong lồng ngực thiếu nữ đập liên hồi khiến em không tài nào thở nổi, run rẩy cuộn tròn trong chăn cố hít thở sâu.

Hình như, nỗi nhớ của em dành cho Dazai Osamu ngày một lớn trong vòng sáu tháng nay rồi.

Có tiếng chuông điện thoại reo, Akina giật mình vươn tay ra lấy, trên màn hình hiện lên cái tên gần gũi: "Chị Kouyou".

Phải, sau khi giả chết và trốn đi, người duy nhất em tiết lộ và gặp mặt trước khi sang Iceland là Kouyou, chỉ có cô mới biết em vẫn còn sống. Nhưng dạo này em bận bịu với công việc của tập đoàn Kougou, vậy nên cũng chẳng gọi điện được bao nhiêu. Hôm nay cô lại chủ động gọi đến, Akina bỗng dưng có linh cảm không lành.

"Chị ơi, có việc gì th-"

"Akina, chị có việc quan trọng cần nói với em, nhưng em nhất định phải bình tĩnh."

Akina cảm thấy hít thở không thông. Giọng Kouyou từng câu từng chữ vang vọng trong thế giới của em:

"Thủ lĩnh, Dazai - kun tự sát rồi."

Thiếu nữ mở to mắt, dường như không nghe thêm được gì nữa. Trong khoảnh khắc ấy, em không cảm nhận được hơi thở của mình, càng không cảm nhận được tim mình đang đập.

Thế giới trước mắt nhoè đi, sự vật như một bức tranh mới sơn bị người ta đổ ào một xô nước lạnh xuống gột rửa nhoe nhoét.

Khi những giọt ấm nóng rơi trên gương mặt em, Akina mới biết, thì ra em đang khóc.

"Chị ơi," Akina nhỏ giọng. "Em về còn kịp nữa không chị?"

Em sẽ không phải người hỏi đi hỏi lại để chắc chắn sau khi nghe được sự thật đắng lòng. Vì Dazai Osamu khi tự sát, nào có chút đùa giỡn chứ.

"Còn kịp, đám tang sẽ tổ chức trong ba ngày trước khi thủ lĩnh mới nhậm chức."

Akina lên máy bay về ngay trong đêm. Ngoại trừ những giấy tờ và vật dụng cần thiết, Akina mặc chính xác bộ quần áo sáu tháng trước em vẫn hay khoác lên người, làm điều hành viên dưới trướng người đó, còn lại hành lý quần áo đều không kịp thu xếp mang theo.

Thời gian đi mất hai mươi tiếng kể cả thời gian quá cảnh. Lập tức bắt taxi trở về trụ sở của Mafia, em gọi điện Kouyou đến bí mật đưa vào. Vì dù gì, "Ishida Akina" cũng đã là người chết, em hiện tại là "Shimizu Haruno".

"Dazai - kun trước hôm ấy chỉ thu xếp gì đó rất cẩn thận, vài tiếng trước khi nhảy từ trên tầng thượng xuống, cậu ấy vẫn tham gia một buổi họp quan trọng, thần sắc rất bình thường. Sau đó thì cậu nhân viên bên Thám tử vũ trang tấn công vào, nhưng trước đó Dazai - kun đã điều động hầu hết mọi người sang nơi khác, trước toà chính không quá đông bảo vệ."

"Sau một lúc kể từ khi cậu Akutagawa tấn công, Dazai - kun đã tự sát. Atsushi - kun biến mất, cậu thám tử cũng mất dạng. Trên sân thượng là một bãi chiến trường, camera đã bị huỷ, không biết rốt cuộc trên ấy lúc hoàng hôn xảy ra cớ sự gì."

Vừa đi, Kouyou vừa kể. Tay cô vẫn nắm lấy tay em, như dắt một đứa trẻ đi về nhà của nó.

Phải, là nhà. Trong vòng hai năm tồn tại ở Mafia Cảng, Ishida Akina đã sớm nhận định nơi này là nhà.

Hay đúng hơn, nơi có Dazai Osamu là nhà.

Cuối cùng vẫn chỉ có hắn bên cạnh em vào những năm tháng sóng gió bủa vây, tối đen mù mịt.

"Dazai - kun có để lại di chúc, thủ lĩnh mới sẽ là Chuuya. Nhưng mà trong di chúc, cậu ấy cũng bảo không được huỷ diệt Thám tử vũ trang vì bọn họ là một trong ba tổ chức bảo vệ Yokohama này."

Cục quản lý năng lực đặc biệt bảo vệ ban ngày, trụ sở Thám tử Vũ trang bảo vệ lúc hoàng hôn, và bóng tối sẽ là do Mafia Cảng quản lý.

Một trong ba tổ chức sụp đổ, Yokohama cũng lung lay. Đó không phải là ước muốn của các thủ lĩnh đời trước.

"Nhưng nếu bỏ qua cho bọn họ thì uy tín của Mafia Cảng sẽ suy giảm. Vậy nên em nghĩ cứ đánh một trận là được rồi."

Kouyou bên cạnh vẫn nắm tay em rất chặt. Gương mặt Akina không thể hiện lên quá nhiều cảm xúc đau thương, nhưng Kouyou vẫn có thể nhìn thấy dưới lớp mũ đó là một đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp vì đã khóc quá nhiều.

Chậm rãi đến được nơi đặt quan tài của Dazai Osamu. Xung quanh không có ai, Akina bỏ mũ, tiến đến nhìn vào bên trong quan tài.

Quan tài đang mở.

"Là chị, có lẽ Dazai - kun sẽ muốn em nhìn lần cuối, chị đã bỏ qua mấy yếu tố tâm linh rồi."

"Thủ lĩnh hẳn là không muốn em về đâu, nhưng chị nghĩ em nên biết, và sớm biết."

Nếu về thật muộn, thân xác hắn vùi dưới lớp đất dày, chỉ sợ em sẽ phát điên.

Kouyou nói, nhẹ nhàng xoa đầu em, sau đó đi ra ngoài.

Cả một sảnh rộng lớn chỉ có một mình Ishida Akina.

"Osamu, em không về kịp rồi."

Akina hít một hơi sâu, cuối cùng cũng không kiềm chế nổi nữa. Em gục xuống cạnh quan tài.

"Osamu, em không về kịp... Trong giấc mơ đó, rõ ràng em đã thấy anh."

Không biết vì lý gì, nhưng em có thể chắc chắn, giấc mơ ấy chính là toàn cảnh khi Dazai Osamu nhảy xuống tự sát.

"Không cần nữa đâu..." Thiếu nữ nghẹn ngào.

Không cần để em nhìn thấy giây phút ấy đâu, càng không cần để em hoảng loạn vẫn không bắt kịp người đang rơi.

Tay em run run, cuối cùng chạm đến gương mặt của Dazai Osamu dưới lớp khăn trắng. Trên người hắn là quần áo tượng trưng cho thủ lĩnh thay vì áo tang, Akina không quan tâm đến điều ấy, nhưng không có dũng khí vén tấm vải ấy lên.

Bởi, hẳn là mọi thứ đều tan nát cả rồi.

Rơi từ tầng cao nhất của Yokohama xuống, thân xác đều nát gãy đến từng đoạn xương, không thể nhận dạng nếu không có bộ quần áo này.

Akina run

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net