[DaChuu] Good morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ý tưởng lấy từ fanart nhỏ bên trên, mọi người có nguồn của tranh thì cho mình xin với ạ, rất cảm ơn! <3

_ Năm mới vui vẻ!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chuuya mở mắt, mệt nhọc chớp chớp vài cái trước khi tỉnh táo lên nửa phần.

Với tay đến chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, Chuuya mở nó lên.

Giờ là 11:37.

[120 tin nhắn mới từ PM]

[14 cuộc gọi nhỡ từ Ane-san]

[5 tin nhắn mới từ Boss]

[37 tin nhắn mới từ Ane-san]

[1 tin nhắn mới từ Akutagawa]

...

Bấm nút nguồn để màn hình tối đen trở lại, Chuuya vứt nó trở lại kệ gỗ.

Có lẽ hôm qua tên cá thu kia đã tắt hết chức năng thông báo của máy Chuuya đi rồi, dù sao từ đêm qua tới giờ anh cũng không được cầm điện thoại mà.

Liếc sang kẻ đang say giấc nồng bên cạnh, Chuuya thở hắt chán ghét. Dazai chết tiệt đó là nguyên nhân của cảm giác đau nhức khắp người anh hiện giờ, mà anh thì khổ sở, còn hắn thì ung dung ngon lành ngủ như vậy hả?

Nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc nâu xoăn, Chuuya cảm nhận cái mềm mượt của từng sợi xõa vào tay anh. Rồi thì, anh sẽ không giận lâu đâu mà.

Khẽ cúi đầu, đặt môi mảnh hồng chạm lên khóe mắt hắn nhẹ nhàng rồi dời ra.

Giống như chàng hoàng tử hôn công chúa để đánh thức nàng dậy vậy nhỉ.

Dịu dàng nhìn người vẫn còn đang khép mắt, Chuuya mỉm cười vì suy nghĩ thoáng qua.

Chợt, người kia mở mắt, khiến Chuuya giật mình một phen.

Đôi mắt nâu được nắng hắt qua rèm ánh lên màu vàng, không thể tỉnh táo hơn mà nhìn Chuuya, kèm theo nụ cười thỏa mãn đầy lưu manh.

"Ngươi.. dậy từ lúc nào thế hả??"

"Tôi dậy trước cậu mà, Chuuya~"

Chuuya nhanh chóng hiểu ra, ngại ngùng đến ánh đỏ lan tràn cả gương mặt, tay vẫn để trên mái tóc người kia nhanh chóng rút ra, đập lên đầu hắn một cái chẳng có chút xíu đau nào.

"Chuuya ngại rồi kìa~"

"Im đi, tên cá thu chết tiệt!"

Nói rồi, Chuuya lật chăn muốn xuống giường, nhưng cơn đau tê ở chân và hông khiến anh miễn cưỡng dừng lại, trừng mắt nhìn Dazai cười cười vui vẻ.

Nhận được cái lườm sắc như dao của Chuuya, hắn biết là anh sắp dỗi đến nơi rồi. Nhanh chóng vồ lấy ôm ngang hông Chuuya, Dazai cọ cọ vào bụng anh qua lớp áo sơ mi, khiến anh phải nắm đầu tên này giật ra, gầm gừ khó chịu:

"Cút ra chỗ khác."

"Chuuya~~ Đừng bỏ tôi đi màaa"

"Cút. Ta còn phải đi làm."

"Vậy thì xin nghỉ. Để tôi nói với Mori-san một tiếng là được~"

Vùng dậy đẩy ngã Chuuya về giường, Dazai ôm ngang người anh thủ thỉ bên cạnh, tiện miệng còn cắn cắn mấy cái. "Tôi đói rồi, Chuuya."

"Hừ... Bỏ ra, ta đi nấu."

"Hông, ăn Chuuya cơ~"

"Này... Tên kia, tay để đâu đấy hả..!? Ng- ưm...-!"

.

Hồi lâu sau đó, khi Elise đang nghịch điện thoại của Boss thì nhận được tin nhắn, mau chóng đưa cho gã mới biết là đơn xin nghỉ phép một tuần do ai đó soạn cho Chuuya.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net