Chap 1: Nhiệm Vụ Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ĐOÀNG*

Tiếng súng vang lên hòa cùng với tiếng mưa rơi nặng hạt. Cô lặng lẽ quay người rời khỏi con hẻm nhỏ, sau lưng là những kẻ xấu số đã bị cô tước đi sinh mạng.

Nhiệm vụ hoàn thành

oOo

Rin lái chiếc Ferrari của mình trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Xe dừng lại trước một căn biệt thự một tầng kiểu Nhật. Cô cất xe vào ga-ra rồi bước vào nhà. Căn nhà tối đen như mực. Cô chả buồn bật điện. Ánh đèn đường chiếu qua khung cửa kính hướng ra sân trước cũng đủ để cô có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong căn nhà của mình. Cô cởi chiếc áo khoác ngoài rồi tiện tay vứt lên sofa. Với lấy bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn từ trước, cô đi vào nhà tắm.

Một lúc sau, cô đi ra với bộ đồ khá thoải mái - áo ba lỗ và quần đùi. Dù bên ngoài trời đang mưa nhưng bây giờ đang là mùa hè nên vẫn khá nóng. Cô nằm dài trên sofa, mắt hướng ra ngoài trời vẫn đang đổ cơn mưa lớn. Mưa không có dấu hiệu ngừng, cảm tưởng như ông trời đang khóc thương cho số phận bi thảm của cô vậy. Nếu như nước mưa có thể rửa trôi đi nỗi buồn trong lòng cô thì hay biết mấy. Cô nhằm mắt lại, nghĩ về quyết định của mình...

"Nhiệm vụ ngày mai sẽ là nhiêm vụ cuối cùng của mình..."

oOo

- Cô ta là một thiên tài phạm tội!

Hầu hết tất cả mọi người biết cô đều nói vậy. Rin là một cái tên rất nổi tiếng trong giới sát thủ. Bởi lẽ ngay từ khi còn nhỏ, cô đã bộc lộ được tài năng của mình.

Rin vốn là một đứa trẻ mồ côi sống ở khu ổ chuột. Trong một lần, những kẻ buôn người quyết định bắt cóc đứa trẻ ở khu ở chuột đem bán, và Rin trở thành nạn nhân đầu tiên. Đó sẽ chẳng phải là câu chuyện gì đặc biệt, nhất là trong thời kì chiến tranh loạn lạc. Nhưng điều không ai ngờ tới là... một đứa trẻ ở khu ổ chuột khi ấy mới 8 tuổi đã g.i.ế.t c.h.ế.t hai tên bắt cóc chỉ bằng một mảnh kính vỡ.

Chuyện đó đến tai ông trùm của một băng đảng Mafia khét tiếng. Nhận ra đây là một nhân tài hiếm có. Hắn ta đã tìm và đưa đứa trẻ đó cũng là Rin khi ấy về huấn luyện, biến cô trở thành "chó săn" của tổ chức, để cô thực hiện nhiệm vụ ám sát những kẻ có ý định chống đối hoặc ngán đường chúng. Bắt đầu từ ngày đó, tên của cô ngày càng được biết đến trong giới sát thủ. Bất cứ ai trở thành mục tiêu của cô đều không có cơ hội sống sót.

oOo

"Cũng đã 10 năm rồi nhỉ?"

Cô thầm nghĩ. Bước đi trên hành lang vắng vẻ. Nơi cô đang hướng tới là căn phòng ở cuối dãy hành lang. Đó là nơi làm việc của người nắm quyền lực cao nhất trong tổ chức Mafia này đồng thời cũng là người nuôi nấng cô suốt 10 năm nay - Boss của cô. Đứng trước cánh cửa lớn, cô lịch sự gõ ba tiếng. Một phút sau có tiếng người đàn ông từ trong phòng vọng ra:

- Ai?

- Boss, là tôi Rin.

- Rin? Vào đi cửa không khóa.

Người đàn ông hạ lệnh. Cô mở cửa bước vào. Bên trong căn phòng là một không gian rộng rãi. Phía tay trái của cô như một thư viện thu nhỏ, nơi đó đặt một kệ sách lớn với nhiều cuốn sách được phân chia gọn gàng. Phía bên phải có ghế sofa và bàn để tiếp khách, bên trên còn có một chiếc TV cỡ lớn. Giữa căn phòng, đối diện với cửa chính có một chiếc bàn làm việc với nhiều giấy tờ tài liệu. Người đàn ông ngồi trên bàn làm việc, phía sau là cửa sổ lớn đã được kéo rèm. Ánh sáng của chiếc đèn chùm trên trần nhà soi rõ gương mặt của hắn.

Hắn ta là Boss của Nightmare - tổ chức Mafia khét tiếng lúc bấy giờ. Hắn được biết đến là thủ lĩnh trẻ nhất trong tất cả các thủ lĩnh, và đồng thời là kẻ rất thông minh, mưu mô và xảo quyệt. Hắn nhậm chức thủ lĩnh năm 18 tuổi, tính đến giờ cũng đã gần 20 năm. Năm 26 tuổi, khi hắn mang cô về tổ chức để chăm sóc và huấn luyện. Cái ngày Boss mang về một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi ở khu ổ chuột về, tổ chức đã xồn xồn lên một phen. Có những người đã đồn rằng cô là con riêng của hắn với một người phụ nữ khác, cũng có kẻ khác cho rằng hắn ta là một tên biến thái thích bắt cóc trẻ em. Dù vậy, hắn cũng không quan tâm. Hắn thật sự đã mài dũa cô trở thành một "cỗ máy giết người" không gớm tay.

Người đàn ông lúc này đang nhìn chằm chằm vào cô, đôi tay đan lại để trước cằm. Cô đứng đối diện, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của hắn. Hai người im lặng hồi lâu. Cuối cùng, hắn cất tiếng:

- Vậy... cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho lần gặp mặt này rồi nhỉ?

Cô không trả lời câu hỏi ấy:

- Boss... hôm nay tôi tới để nhận nhiệm vụ cuối cùng...

Hắn nhằm mắt lại, người ngửa ra sau, khẽ thở dài.

- Xem ra là cô đã quyết... Được rồi, tôi sẽ không cản. Đây, nhiệm vụ cuối cùng!

Vị thủ lĩnh nhanh chóng đứng dậy, đưa cho cô một sấp tài liệu. Đó là tài liệu về mục tiêu và yêu cầu của nhiệm vụ. Cô không do dự cầm lấy chúng, quay lưng bước ra ngoài. Hắn ta ngẫm nghĩ gì đó rồi gọi cô lại:

- Rin! Ta sẽ đi cùng cô. Và còn nữa, sau khi cô c.h.ế.t, hãy để ta an táng cho cô...

- Tùy ngài!

Cô không quan tâm đáp lại. Đằng nào đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của cô rồi. Nhiệm vụ cuối cùng đồng nghĩa với việc tìm tới cái c.h.ế.t. Việc cô chọn nhận nhiệm vụ này chính là vì lời hứa của hắn và cô 10 năm trước.

oOo

10 năm trước, tại căn nhà ở khu ngoại ô thành phố.

Cô ngồi trong căn phòng tối, đôi tay nhỏ bé lấy đôi chân đang run rẩy của mình. Cánh cửa phòng bật mở, bóng dáng to lớn bước vào. Người đàn ông quỳ một chân xuống bên cạnh cô. Hắn ra lệnh:

- Ngẩng mặt lên!

Cô làm theo lời hắn. Ánh mắt cô vô hồn như mong cầu cái c.h.ế.t. Thật khó tin rằng ánh mắt ấy lại đến từ một đứa trẻ còn chưa tròn 10 tuổi. Người nọ im lặng một lúc rồi đứng dậy, lùi lại một bước. Như có gì đó thôi thúc, cô đứng dậy theo hắn, mắt vẫn dán chặt lên người đàn ông. Hắn ta nói với cô:

- Nếu như nhóc phục vụ ta, ta có thể cho nhóc những gì nhóc muốn!

- Có thật không...?

Cô hỏi trong vô thức, đôi mắt ánh lên một tia kì lạ. Hắn gật đầu. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt cô...

- 10 năm...

- Gì...?

Hắn hơi bối rối

- Tôi sẽ phục vụ ông trong 10 năm... đổi lại... 10 năm sau, ông hãy g.i.ế.t tôi...

Đôi mắt của đứa trẻ khi ấy ánh lên một màu đỏ máu...

oOo

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả thành phố. À không, hình như chỉ có mình hắn nghĩ vậy thôi. Cô ngồi trên lan can sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, mặt hướng vào trong đối diện với vị Boss cao quý. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Giờ đây chỉ còn một chút nữa thôi là cuộc đời cô sẽ kết thúc. Gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tươi chưa từng có, mắt híp lại. Cô nói với giọng điệu vui vẻ khác hẳn với mọi ngày, cứ như thể đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cô vậy:

- Boss này, ngài có tin rằng có kiếp sau không?

Hắn nhìn cô, nhìn vào nụ cười rạng rỡ ấy, khẽ đáp:

- Ta không biết... nhưng mà nếu có kiếp sau... ta nhất định... sẽ tìm em!

- Vậy sao...

Tiếng khúc khích vang lên cùng với tiếng mưa rơi lã chã. Cô chỉ đáp vỏn vẹn hai từ rồi chậm dãi nhằm mắt, thả mình xuống từ tòa nhà cao tầng. Cô có thể cảm thấy rất rõ tiếng mưa, tiếng gió cùng với một cảm giác rất mới mẻ... Đó có lẽ là sự tự do...

oOo

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net