Chương 1 - Nhúm Lông Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nakahara Chuuya!"

Đứa nhỏ bị gọi tên bỗng giật bắn, nó quay người, vai gầy khẽ run khi thấy người đối diện. Tóc đứa nhỏ dài, vô tình che đi đôi mắt xanh thẳm và cái cổ trắng nõn của nó. Gương mặt nó hơi nhỏ, gò má sưng tấy và khóe môi rỉ máu, quần áo còn xộc xệch, nhăn nhúm và đầy vết bẩn.

Nó nắm chặt góc áo, nó biết người kia gọi nó để là làm gì. Nhưng nó rất ghét rất ghét người kia, người kia là cô giáo nhưng lại không thương nó tẹo nào, chỉ toàn la nó, mắng nó. Đứa nhỏ cắn cắn môi, mặt nó thật đau, nó muốn khóc, mắt nó ngập nước nhưng nó không cho phép chúng chảy xuống, là con trai thì không được phép khóc.

Người kia nhìn nó, bất đầu cao giọng: "Nakahara, em biết sai chưa?"

Đứa nhỏ nghĩ nó không sai ở chỗ nào, là thằng mập kia chọc nó trước, bảo nó không có cha mẹ, nó tức giận mới đánh thằng mập kia một cái. Nhưng không ngờ thằng mập đó lại bị điên, lao vào nó, đứa nhỏ chỉ có thể phòng vệ.

Nó lắc đầu với người kia, nó không mở miệng.

"Để cô nói cho em biết, đánh bạn là sai! Em rõ ràng biết sai mà còn phạm hết lần này tới lần khác, tiểu học đã đánh người vậy trung học sẽ giết người sao?!"

"Cô, là thằng mập đó nói xấu em trước! Em không có lỗi."

Nó vừa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng giày cao gót cộp cộp đánh trên nền đất, càng ngày càng lớn, khó chịu vô cùng. Cửa phòng xoạt một cái mở ra, nữ nhân quý phái ở trên cao nhìn xuống, dùng nửa con mắt nhìn đứa nhỏ khiến nó co rúm lại. Nữ nhân đó nhíu mày, sau đó lại cười với người kia. Người kia cùng nữ nhân nói hai ba câu, tất cả đều xoay quanh việc đứa nhỏ đánh thằng mập, có vẻ nữ nhân là mẹ của thằng mập.

"Bé con, con bác nói xấu con, bác thay nó xin lỗi con nhé. Nhưng lần sau con không được đánh nó nữa đâu." Nữ nhân hiền hòa nói, người kia ở kế bên gật gù nhưng đứa nhỏ chẳng thấy nữ nhân có chút thành ý nào, chỉ là nói cho có.

Trước khi nữ nhân đó rời đi, đứa nhỏ có nghe thấy loáng thoáng nữ nhân nói chuyện với người kia, đại khái chính là giáo dục chưa đủ, đáng tiếc không ở cùng ba mẹ. Nó biết là đang nói nó, đứa nhỏ đã rất buồn, nó không học nốt vài tiết buổi chiều nữa, nó chạy về nhà.

Nhà đứa nhỏ rất vắng, nó chỉ sống với mỗi bà nội của mình. Nó có ba mẹ, nhưng ba mẹ nó luôn không có ở nhà, họ đi đâu đứa nhỏ cũng không biết, mà đứa nhỏ cũng không quan tâm, nó chắc rằng ba mẹ như thế là vì kiếm tiền nuôi nó, cho nên đứa nhỏ rất ít khi than vãn.

Nó mở cửa, vứt giày ra chỗ khác và chạy thật nhanh ra engawa(1) gần sân sau nhà, bà nội luôn thích ngồi ở đó vừa uống trà vừa ngắm nhìn cây cổ thụ. Bà nội nói cái cây đó đã tồn tại từ rất lâu, sức sống vô cùng mãnh liệt, thế nên không ai nỡ chặt nó đi, để nó tiếp tục ra hoa.

Chốc lát đã thấy bà, đứa nhỏ ngừng chạy và bắt đầu bước đi, bà nội đã phát hiện ra nó, bà quay đầu và sửng sốt khi thấy vết thương trên mặt đứa nhỏ. Bà vẫy tay, kêu đứa nhỏ ngồi kế bà. Bà móc ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu cho nó.

"Tí nữa luộc trứng gà để lăn mặt, sẽ giảm sưng."

Đứa nhỏ gật đầu, vùi người vào lòng bà. Vai nó run rẩy, nó rốt cuộc chịu không nỗi, ấm ức òa khóc lên. Bà nội vuốt ve sống lưng nó, khiến nó bình tĩnh. Bà không hỏi nó đã xảy ra chuyện gì, bà chắc nó sẽ không vui nếu kể lại. Luồng tay vào mái tóc của đứa nhỏ, bà xoa nhẹ.

Đứa nhỏ rốt cuộc ngừng khóc, nó khịt mũi, vòi vĩnh: "Tối nay bà phải nấu món con thích đấy!"

"Được, được." Bà chậm rãi nói, từ tính lau đi vệt nước mắt trên mặt đứa nhỏ. Bà cười: "Chuuya, con có muốn nghe kể truyện cổ tích không?"

"Con không thích nghe công chúa với hoàng tử đâu." Đứa nhỏ chu môi, kháng nghị.

"Vậy để bà kể cho con nghe thứ khác, là ông nội đã kể cho bà."

Đứa nhỏ háo hức, nó không có quá nhiều kí ức với ông nội, nó chỉ nhớ lúc nhỏ ông nội rất hay chơi với nó.

Bà nội bắt đầu kể, gió thổi qua khiến tóc bà lay động, mái tóc hoa râm trái ngược với mái tóc hoàng hôn rực rõ của nó.

"Ngày xửa ngày xưa, khi đó con người tôn thờ thần phật, có một con hồ ly vì tu vi cường đại mà được người dân xây đền kính nhờ ban phước. Con cữu vĩ hồ với bộ lông trắng muốt và cặp mắt sáng tựa sao trên trời, đầy sắc bén.

Sau những tháng năm ăn hương khói mà lớn mạnh, thậm chí đã có thể đắc đạo thành tiên - thì cửu vĩ hồ lại cảm thấy vô cùng buồn chán, liền đi tìm con người để giải sầu.

Nó gặp một đứa trẻ.

Đứa trẻ xinh đẹp, cặp mắt xanh thẳm tựa mang dương(2), mái tóc rực rỡ. Giống như con vậy, Chuuya. Đứa trẻ có nụ cười phi thường đẹp mắt, cữu vĩ hồ vừa thấy đã thích.

Đứa trẻ lại rất ngây thơ, nghe hồ ly dụ dỗ rồi ngày ngày đều đến chơi với nó. Nhưng đứa trẻ cũng sẽ phải lớn lên, cửu vĩ hồ phát hiện mình muốn đứa trẻ ở cạnh mình mãi mãi, đành hóa thành người, cùng đứa trẻ năm ấy nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt(3).

Người và yêu cùng nhau vốn là nghịch lý, Ngọc Hoàng đại đế biết được liền phái người chia cắt đôi tình lữ. Đứa trẻ bị ép phải thành thân với nữ nhân, con hồ ly lại bị nhốt trong chính ngôi đền của mình.

Đứa trẻ rất khổ sở, nhưng lại chẳng thể làm gì. Y chống cự, rốt cuộc không thành thân, một mình cô độc đợi con cữu vĩ hồ lông trắng ấy quay về.

Sau đó..."

Bà nội đột nhiên dừng lại, trầm mặc thật lâu. Đứa nhỏ cảm thấy kì lạ, chuyện này thật buồn, nó muốn một kết thúc có hậu cho hồ ly và con người kia.

"Bà ơi, sao đó thế nào?"

"Sau đó... đã không có sau đó nữa rồi."

Đứa nhỏ không hiểu, như vậy đã kết thúc rồi sao?

"Chuuya ngoan, bà đã già rồi, không thể nhớ được cái kết nữa."

Nó ỉu xìu, không vui. Bà nội cười cười, vỗ vỗ bả vai nó, nói nó cùng bà đi nấu cơm đi thôi. Nó nhanh chóng hứng khởi trở lại, để cố sự kia sang một bên, ở bên cạnh bà nội cười cười nói nói.

"Bà, ông tại sao lại biết chuyện này?"

"Bà cũng không biết nữa, còn con, con có thích câu chuyện này không?"

"Dạ thích! Nhưng con vẫn tò mò cái kết, nếu bà không nhớ thì sau này con sẽ tự tìm cái kết của chuyện!"

...

Tự tìm cái kết của chuyện.

Chuuya mở mắt, đứng dậy thắp nhang cho bà nội. Cậu cảm thấy thật lạ khi mình đột nhiên nhớ về hồi tuổi thơ, có lẽ là cậu nhớ bà rồi hồi tưởng lại khi ấy.

Câu bây giờ đã học năm hai cao trung, sau khi bà mất vẫn luôn ở căn nhà truyền thống này, một mình. Chuuya vào bếp, tự nấu cho mình gói mì. Ăn uống xong xuôi, cậu bắt đầu dọn dẹp phòng ốc. Chuuya không thích ở nơi bẩn thỉu, căn nhà rộng một người ở này cậu vẫn luôn dọn sạch và Chuuya không bao giờ than phiền mỗi khi làm thế.

Cậu lau sàn, cúi người để nhặt cây bút rớt trên nền nhà. Tầm mắt Chuuya lại rơi vào thứ khác, một thứ trắng trắng tròn tròn, bồng bềnh lăn tới chân cậu. Chuuya cầm nó lên, thật mềm, có lẽ nó là lông động vật, thật lạ vì nó ở trong nhà cậu, Chuuya chưa từng nuôi thú cưng. Mở cửa sổ, cậu để nó bị gió cuốn đi, bay vào màn đêm.

Chuuya nhìn xuống tay mình, tìm lại xúc cảm vươn trên tay. Trong đầu đột nhiên sáng lên hình ảnh khiến cậu ngây ngốc.

Hình ảnh của một con hồ ly lông trắng.

Cậu lắc đầu, quyết định không nghĩ về nó nữa.

________________________

(1)Engawa: hành lang bao bọc lấy những ngôi nhà truyền thống ở Nhật.

(2)Mang dương: đại dương mênh mông, thường được ám chỉ những thứ to lớn. Ở đây Bạch dùng nó để so sánh với màu mắt của Chuuya, màu biển đẹp như màu mắt cậu ấy :>

(3)Nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt: đã chú thích ở văn án.

Cuối cùng đã cày xong =)))) mừng rớt nước mắt =))))

Chưa beta, cầu soi lỗi.

|29072019・Bạch|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net