#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bối cảnh London thế kỉ XIX, Dazai là một gã công tước kì lạ khi đã cố cứu mạng một thiếu niên sắp sửa bị hành quyết trước mắt bàn dân thiên hạ với lí do hết sức ba chấm nhưng cũng rất thuyết phục: Bắt nhầm người ngoại tộc.

Thiếu niên ấy vẫn hôn mê bất tỉnh suốt đường đi từ pháp trường đến tận lúc về dinh thự của Dazai. William nhìn cái vị công tước này từ đầu chí cuối vẫn luôn dán mắt vào thiếu niên ấy, là loại ánh mắt như si như mê tuyệt đối chẳng bao giờ có thể thấy ở con người gã trước đây.

"Will, đừng nhìn ta như thể ăn tươi nuốt sống thế chứ." Gã vẫn như cũ, không-hề-rời-mắt-khỏi thiếu niên ấy.

William xì một tiếng khinh bỉ, rồi thì quay ra khung cửa sổ ngắm nhìn vườn hoa rộng lớn ngoài sân dinh thự "Hừ, ai mà thèm để ý đến ngài !"

Đây là phòng của Dazai, tức là hiện tại William đang ở cùng với gã. Trong lúc hắn nhìn ngắm ngoại cảnh, Dazai đã tiến đến kệ sách nhỏ được kê ngay ngắn ở góc phòng và lấy ra một tờ giấy đã được gấp gọn từ trong một quyển sách mình đang đọc dở. Đưa nó cho William kèm với một bức ảnh, gã nói "Mục tiêu tiếp theo, thù lao sẽ là đơn xác nhận vận chuyển."

Nhận lấy tờ giấy và bức ảnh mà Dazai đưa qua, William nhìn một lúc rồi rời đi "Cứ chờ tin của ta, thưa ngài 'bạch công tước' kính mến."

Ra đến cổng ngoài, hắn lại một lần nữa ngoái nhìn vào bên trong, thầm thở dài một tiếng rồi chống gậy bước đi "Dazai, rõ ràng ngài nói tình yêu là thứ độc dược kia mà ..."

Ấy thế mà ngài lại đắm chìm vào nó cơ đấy !

.

Đến tận chiều muộn Dazai mới thấy được động tĩnh của thiếu niên kia, gã vội vàng bỏ đống giấy tờ công việc sang một bên và tiến đến bên cạnh cậu. Đôi đồng tử lam sắc của cậu dần mở ra khiến gã thoáng chốc đầu như bị đập mạnh một cái. Đồng tử lam sắc không phải là quá hiếm ở nước Anh này, tùy tiện bốc đại một người cũng có thể tìm được. Nhưng mà đôi đồng tử này sẽ trở nên khác biệt hay thậm chí là duy nhất nếu lam sắc của nó kết hợp cùng với sắc cam hoàng hôn của mái tóc được nuôi dài và hầu hết đều được tóm gọn gàng sang phần vai bên trái kia ...

Ta từng say mê hoàng hôn vì sắc cam dịu dàng của nó có thể an ủi nỗi cô đơn nơi ta, nhưng giờ sắc cam ấy cũng không bằng em rồi.

Em ... thật xinh đẹp, đẹp nhất trong số những người ta từng gặp, em đẹp nhất trên thế gian này.

Thiếu niên ấy dần thanh tỉnh và nhìn quanh căn phòng một lượt. Còn chưa kịp nhận ra đây là nơi nào, cậu đã liền trợn mắt thật to rồi bước vội xuống giường và chạy vụt đi. Dazai cản cậu lại, cậu mạnh mẽ vùng ra, sức lực này cũng thật là lớn đi "Mau bỏ ra !"

"Em muốn đi đâu chứ ?" Gã xoa xoa bên mặt bị chỏ tay của cậu thúc trúng "Nếu là pháp trường thì miễn. Cha mẹ của em có lẽ đã không còn nữa rồi !"

"Cái ... gì ? Bố mẹ và anh trai của ta làm sao hả ?" Đôi tay thiếu niên ấy run lên, rồi lan dần ra khắp cơ thể khi nghe thấy tin tức về gia đình của mình.

Họ ... chết sạch cả rồi.

Cậu ngồi bệch ra sàn nhà, thân thể run lên bần bật phát ra những tiếng nức nở cùng những cái lắc đầu nguầy nguậy. Không thể nào, không đâu ...

"Không đâu mà !! Cha bị oan, cha thật sự bị người ta vu oan mà !"

Dazai từ chối cho ý kiến về việc này, gã chỉ ôm cậu vào lòng vỗ về cậu và giải thích cho việc cậu được thả ra "Bây giờ em cứ ở tạm nhà ta vì ta là người giám hộ của em. Nếu em nuôi ý định trả thù thì ta sẽ giúp em. Còn nữa, tài sản của ngài bá tước Nakahara hiện là do ta nắm giữ, khi em đủ mười tám tuổi ta sẽ trao toàn quyền lại cho em. Một khi em có quyền lực và địa vị, chuyện trả thù sẽ nắm rõ trong lòng bàn tay ngay."

Nghe đến đây, cậu đã phần nào không còn khóc lóc như lúc ban nãy nữa. Mà bây giờ đây, trước mắt Dazai là một thiếu niên với đôi mắt lam sắc xinh đẹp như những viên đá quý, ánh lên một tia hận thù ...

"Ta ... muốn trả thù !"

.

tbc

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, tui đã quyết định biến cái hố này thành một cái fic dài hơi luôn =))) Còn tiêu đề "Serendipity" aka "Sự tình cờ" ấy là ám chỉ sự rung động của Dazai trước Chuuya, sự u mê của gã dành cho cậu, và cũng là sự bảo bọc, yêu thương cậu cho dù cậu có làm bất cứ điều gì khiến gã đau lòng đi chăng nữa. Nói chung "Serendipity" không chỉ đơn giản là "Sự tình cờ" đâu ehehe =)))

Dazai trong fic này được lấy hình mẫu từ Dead Apple, đó là lí do tại sao tui để William gọi gã là "Bạch công tước" á hihi

Cuối cùng tui chỉ muốn nói là ... London thế kỉ XIX thật sự không dễ viết chút nào huhu TwT có rất nhiều từ vựng của thế kỉ XXI không thể áp dụng được và tui phải tìm một vài từ khác để hợp lí hơn á huhu ;;-;; và tui còn phải tìm hiểu trang phục rồi đủ thứ bla bla cách ăn nói nữa =)))) *khóc thét*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net