#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, mặc dù mỗi ngày vẫn duy trì thói quen thăm mộ người đã khuất nhưng có vẻ Chuuya đã vui hơn nhiều rồi. Và cũng kể từ khi cậu sống ở đây, ngài công tước của chúng ta cũng bắt đầu bỏ bê công việc ở một mức độ cho phép và tập tành làm mọt vài việc đơn giản để có thể ở cùng cậu nhiều hơn. Hiện tại, gã đang cùng với cậu chọn lựa những bông hoa đẹp nhất để trang trí cho dinh thự. Nhìn cậu thoăn thoắt cắt tỉa từng đóa hoa như vậy, gã ngơ luôn rồi.

Còn định làm tiếp việc của mình, Dazai vô tình phát hiện ra một thứ mềm dài bằng ngón tay, nó bò lúc nhúc và còn có chân nữa ... Vừa nhìn tới đã liền kinh hãi hét lớn "Uwaaaaaa sâu kìa !!"

Chuuya giật mình quay sang, bắt gặp gương mặt tái mét của gã khiến cậu nhịn không được mà bật cười, vội dùng tay không (thật ra là có đeo găng làm vườn) bắt nó xuống "A ha ha ha ... không ngờ ngài công tước lại sợ sâu."

"Nè nè, mau đem nó đi a !! Đời này ta sợ nhất là chó, nhì là sâu !"

Dazai nhắm nghiền hai mắt làm ra vẻ mặt ghét bỏ, Chuuya còn muốn trêu thêm nhưng thấy vậy cũng đành thôi, liền ném nó đi mất. Đến lúc này gã mới dần lấy lại được bình tĩnh, vén một bên tóc ra sau tai, vẻ mặt buồn nôn hỏi cậu "Mà ... sao em lại không hề sợ mấy thứ mềm mềm này vậy ?"

Cậu dừng tay, rồi nhìn ra ba nấm mộ ở phía xa kia "Ước mơ của anh trai là trở thành một kỹ sư nông nghiệp nên mỗi khi có người làm vườn đến chăm sóc cho vườn hoa thì anh ấy kéo em theo cùng. Ban đầu em cũng sợ sâu lắm, nhưng rồi lâu dần thì quen."

"Hửm, kỹ sư nông nghiệp sao ? Một ước mơ hiếm thấy giữa lòng quý tộc đó."

Cậu đồng tình với lời nói của gã. Ở một cái xã hội mà quý tộc nâm trong tay toàn bộ quyền hành, kỹ sư nông nghiệp là một nghề rất kén chọn. Bởi vì họ phải tiếp xúc với những thứ mà trong mắt họ là sự dơ bẩn là cái thứ nhất. Thứ hai, chẳng ai lại muốn tiếp xúc với tầng lớp thấp hơn mình là dân thường đâu.

"... Vì vậy khi nghe anh trai nói muốn trở thành một kĩ sư nông nghiệp, cha đã rất ngạc nhiên nhưng ông không có ý định phản đối, ngược lại còn mời đến những người nông dân giàu kinh nghiệm hướng dẫn cho anh nữa."

Nói đoạn, Chuuya đột nhiên thở dài "Chỉ là cha lo lắng khi chẳng ai kế thừa sản nghiệp nhà mình nữa thôi."

Lựa chọn không đáp lời, gã cắt một bông hoa trắng và để lẫn vào đám hoa đỏ tươi mà cậu vừa cắt và hỏi cậu "Thế ước mơ của em là gì ?"

"Ước mơ của em sao ?" Cậu nhìn gã, rồi thì ngồi phịch xuống đất vì có vẻ sau một lúc ngồi xổm thì hai chân của cậu đã tê cứng lại "Phiền muộn của cha là không có người thừa kế, anh trai biết rõ điều này nên đã dạy cho em hết toàn bộ những gì cha đã dạy cho anh ấy. Vốn anh ấy định nói với cha về việc này, nhưng còn chưa nói thì ..."

Lại đụng trúng nỗi đau, Dazai đành ngắt lời cậu và chuyển sang một chủ đề khác vui hơn, cả hai cùng đem hoa trở vào trong nhà. Và buồn cười hơn là một công tước như gã lại bị cậu cằn nhằn không thôi.

"Thật là từ nãy đến giờ ngài chỉ cắt có mỗi đóa hoa trắng này thôi á hả ?"

"Xin lỗi, ta sợ sâu mà ..." Gã cười trừ.

Chuuya tách riêng đóa hoa trắng kia ra và nói "Nè nha không ai dùng hoa trắng để trưng trong nhà đâu nhé !"

"Ta biết rồi, lần sau không cắt hoa trắng nữa, Chuuya đừng giận nữa nhé !"

Trông thì có vẻ vẫn dỗi, nhưng mà cũng là đóa hoa trắng ấy lại nổi bật giữa những bông hoa đỏ thắm được đặt ngay trung tâm của sảnh tiếp khách của dinh thự ...

.

.
.

9 ngày nữa là tròn 1 năm update .... 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net