Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên!! Bao vây tên lùn đó lại cho ta!!

Năm tên bao vây lấy Chuuya, bao quanh mỗi tên là một cột sáng.

- Xem nào... Năng lực điều khiển lửa, nước, gió, cây, và đất? - Chuuya xem xét - Gần gũi với thiên nhiên ghê nhỉ?

- Đúng vậy!! Chịu thua đi!!

- Nakahara-sensei!! Thầy ổn không đấy?? - Thằng mắm Dazai chọt mỏ vào từ xa.

- Em cứ yên tâm!! Tôi là thầy em mà!! - Chuuya đáp lớn.

"Ô Uế thôi nhỉ~~? Đánh cược vậy! Nếu thằng nhóc kia thật sự có năng lực vô hiệu hoá như ở kiếp trước thì mình sẽ được cứu, còn không thì chết lần 2 vậy! Coi như hi sinh vì nhà giáo~!" - Chuuya đặt số mệnh của mình lên tay cậu học sinh kia - "Mà kiếp này chưa từng dùng Ô Uế, thử xem có được không đã~!"

- Hỡi những kẻ mang đến sự ô nhục đen tối...,các ngươi không cần đánh thức ta lần nữa đâu!

Vừa dứt câu, một luồng sát khí chạy dọc sống lưng mấy tên đó, làm chúng bất giác rùng mình.

- Cái... Cái thứ năng lực gì thế này?! - Thằng học sinh mất dạy run run chân, vô thức lùi về sau vài bước trước cơn thịnh nộ của trọng lực.

Con cá thu đầu thai huýt sáo một hơi dài.

__5' sau__

Chúng nó ai nấy thân tàn ma dại...

Chuuya thì... vẫn chưa thoát khỏi Ô Uế!😄 Hiện tại, giá treo mũ đang sắp san phẳng sân trường~!

Đang định xách một toà nhà đem ném chơi thì~:

- Năng lực: Nhân gian thất cách!! - Thằng mắm Dazai khoá chặt tay cậu.

=> Hồn về~hồn về~

Sau đó~giá treo mũ xỉu cái *bịch*!

Dazai không biết nhà thầy~

"Đưa~về~nhà~mình~thôi!" - Cậu hớn ha hớn hở.

______________________

Hiện tại là 20 giờ, tại nhà Dazai...

- Cậu chủ! Ngài ấy tỉnh rồi! - Một nữ hầu thông báo cho Dazai.

- Vâng! Cảm ơn chị nhé!

Căn biệt thự rộng như mê cung, đúng là con nhà giàu! Trong đó có một vài phòng dư dành cho khách có đến đây ở qua đêm, nhưng Chuuya thì đang ở phòng Dazai~😏

- Thầy có sao không ạ? - Dazai đứng ở cửa hỏi.

- Không sao! Cảm ơn em về lúc nãy nhé! Em cứu tôi một mạng đấy! - Cậu đáp - Nhà em à?

- Sao thầy lại nghĩ vậy? - Dazai cười, một nụ cười khá bất thường.

- Thế em biết nhà tôi chắc?

- Ha ha...! Thầy đoán đúng rồi đấy! Đây là biệt thự của gia tộc Dazai!

- Ồ!

- Hình như sức mạnh đó thầy không khống chế được nhỉ?

- Ừ, chỉ ở trạng thái đó thôi! Nếu cứ để thế tôi sẽ cạn kiệt năng lượng và gặp Diêm Vương!

- Thế sao thầy lại khởi động nó? Chẳng lẽ thầy biết em có khả năng cứu thầy?

- Nó đấy! Trong hồ sơ nhập học của em có ghi năng lực là "Nhân gian thất cách"! - (Bịa, bịa đấy!!) - "Vì ngươi là Dazai, ngươi sẽ không bỏ mặc ta, ta tin như vậy..."

- Hể?! - Dazai nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực.

- Vậy giờ tôi về nhé! Hôm nào rảnh rỗi tôi rủ em qua nhà chơi lại!

- Vâng ạ! Không biết nhà thầy như thế nào nhỉ? Em mong đến ngày đó lắm đấy!

Cậu tiễn Chuuya ra tận cửa.

"Đúng là gia thế của học sinh trong cái lớp này đều không phải dạng vừa!" - Cậu nghía quanh khuôn viên căn biệt thự tổ chảng mà rút ra kết luận.

__Tại nhà Chuuya__

- Cậu chủ, cậu về rồi! - Ông quản gia ra đón trước cổng - Ngày đầu tiên đi dạy vui chứ ạ?

- Bác nói cứ như là ngày đầu tiên đi học của cháu ấy! Vui thì có vui thật nhưng mà vừa bị học sinh hành hung xong đấy ạ!

- Chết thật!! Cậu có bị thương ở đâu không? - Ông lo lắng.

- Không ạ! Cháu đủ sức để dạy chúng nó một bài học mà!

__Phòng Chuuya~__

- Arrr... Rốt cuộc tên cá thu này có còn kí ức không trời??? - Chuuya cứ băn khoăn mãi về vấn đề này - Muốn đập hắn một trận nhưng không được đánh học sinh, ngứa ngáy tay chân quá!!!!

"Chưa kể... học sinh mà yêu đương gì được??!!!" - Cậu vò vò đầu.

Chuuya cứ lăn qua lăn lại như thế rồi mệt quá và ngủ đến sáng hôm sau.

__Sáng hôm sau__

- Chào buổi sáng các em! - Nakahara-sensei nở một nụ cười thân thiện đúng nghĩa.

- Chào buổi sáng, Nakahara-sensei!! - Cả lớp đồng thanh.

- Cho thầy xin một phút nhé! Em! - Cậu chỉ thằng học sinh mất dạy hôm qua - Shirozaki nhỉ? Ngày mai sau tiết 1 tôi sẽ gặp phụ huynh của em để từ-từ-bàn-bạc về vấn đề hôm qua đấy nhé!

- Vấn đề gì vậy? - Một nữ sinh bàn trên quay xuống hỏi.

- Méo có gì đâu! Quay lên đi!!! - Nam sinh đó gắt gỏng.

- Tập trung! Điểm danh nào!

__2,3 phút sau__

- Hôm nay cũng không vắng. Rất tốt! Thầy có lời khen đấy! - Cậu vỗ tay bộp bộp vài cái - Tiết đầu là tiết Toán nhỉ? Học tốt nhé!

- Vâng ạ!! - Cả lớp đồng thanh.

- Lớp tự quản cho đến khi giáo viên vào nhé! Tôi xuống phòng giáo vụ đây!

Nói rồi, cậu đi ra ngoài, cửa vừa đóng thì tiếng huyên náo bên trong vang ầm lên, làm cậu phải thò đầu vào nhìn. Cửa vừa hé mở, tiếng ồn ào ngay lập tức dừng lại.

- À quên nữa! Các em cùng hội với Shirozaki hôm qua cũng nói với phụ huynh gặp tôi ngày mai nhé!

- D...D...Dạ! - Mấy đứa nó sắp sợ vãi tè ra quần.

Cậu đi ra, chưa kịp đóng cửa, rồi lại ngó đầu vào thêm lần nữa.

Tụi học sinh vừa định há miệng nói kịp thời khép miệng lại.

- Cả lớp!! Tôi còn nghe ồn ào một lần nữa thì đứng mà học đến hết buổi đấy nhé!

Cậu ra ngoài mà không nói gì thêm.

Đi ra khỏi tầm âm thanh mà từ lớp có thể truyền đến, thoắt cái cậu "bay" ngay lại trước cửa lớp học mà không gây một tiếng động. Hé mở cửa, lớp nó loạn như cái chợ trời!

*Xoạch* - Tiếng mở cửa - Các em học sinh thân mến!~ Có vẻ các em bỏ ngoài tai lời tôi nói quá nhỉ? Có phải đây là "rượu mời không uống muốn uống rượu phạt" không?

- Hơ... - Học sinh nó ngơ ngác trong im lặng.

- Em nhắc các bạn nhiều lắm nhưng vô dụng ạ! - Lớp trưởng báo cáo.

- Lớp trưởng, lên đây!! - Chuuya ngoắc cậu học sinh, gọi lên đứng trước lớp - Tôi thấy hết rồi! Em chả làm gì cả!! Thậm chí còn là một trong những bạn nói lớn nhất! Tôi đứng cách lớp mấy mét còn nghe tiếng em đấy!! Đưa tay!!

Cậu rụt rè đưa tay ra.

*Bốp* - Chuuya rút từ cặp ra một cây roi giáo viên, đánh khá nương vào tay lớp trưởng nhưng vẫn đủ mạnh làm cậu ta kêu đau.

- Tôi nương tay lắm rồi đấy nhé! Đây là cho tội nói dối giáo viên! Đáng lẽ là phải đánh vào cái miệng này đấy!! Nhưng chỗ này để bố mẹ với lão bà của em đánh chứ tôi thì không có quyền!

Dazai nghe thầy chửi lớp trưởng mà phụt cười.

- Em thành thật xin lỗi thầy...

- Về chỗ!! - Cậu ra lệnh.

Lớp trưởng vừa thổi cái tay đau đỏ chót vừa lủi thủi đi về chỗ.

- Tất cả, đứng dậy, ngay và luôn!! Dazai lúc nãy không mất trật tự, có thể ngồi!

Cả lớp chán nản đứng dậy.

- Đứng đến khi ra về! Tôi sẽ nhờ giáo viên bộ môn quan sát để biết các em có ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt hay không!

Lần này Chuuya đi thật sự, cậu đóng cửa cái *rầm*, bỏ lại những học sinh vừa đứng có tí đã than vãn mỏi chân với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net