suicide of Dazai Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi ước gì mình không bao giờ phải nói lời chào tạm biệt với mọi người.

Hầu như mọi người đều không thích những lời nói từ biệt. Một số người còn nói: "Tôi sẽ không chào tạm biệt cậu đâu, tôi thà nói "xin chào" cậu còn hơn là nói lời tạm biệt đó". Mọi người thường hay tránh nói lời "tạm biệt" với người khác. Tôi thắc mắc rằng liệu sự trốn tránh này có khôn ngoan hay không. Thật sự thì có bao nhiêu người luôn tránh những lời nói từ biệt này, sợ rằng đây có thể sẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ, hoặc là câu nói cuối, là cái bắt tay phút chót? Có bao nhiêu người trong số chúng ta nhận ra rằng một ngày nào đó họ sẽ không bao giờ được gặp lại người kề vai sát cánh cùng mình? Có phải đây là lí do chúng ta không muốn nói lời từ biệt? Vì nó làm tăng nỗi sợ phải rời xa nhau? Khi ta ngồi cùng đám bạn thân, liệu ta có nhận ra đây có thể là lần cuối cùng ta thấy chúng?

Tôi nghĩ về điều này mọi lúc tôi trò chuyện cùng với mọi người, mỗi lần tôi nhìn mọi người. Tôi tự hỏi mình rằng phải chăng đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta trao đổi câu từ với nhau, ánh mắt hay nụ cười. Những suy nghĩ này cứ trực trào ra như là một con ngựa đang dùng hết sức bình sinh mà phi khi nó vừa thoát khỏi xiềng xích nô lệ. Đà chạy của nó là rất khủng khiếp. Nó áp đảo, đè nát, dập tan đi sự kiên định trong tôi. Nó chất đầy nơi cửa sổ tâm hồn tôi bằng sự sợ hãi để rồi tôi không thể nào nhìn vào mắt của những người thân yêu của mình nữa; hay không bao giờ có thể lắng nghe giọng nói của người tôi hằng mong muốn; hoặc khiến cho tôi không thể với tới cánh tay kia đang vươn dài đến nơi này kéo tôi lên. Thứ cảm xúc này khiến tôi cảm thấy trống rỗng, rồi nó cứ lớn dần lên cùng chính bản thân tôi và nuốt luôn phần còn lại của tôi mà nó chưa tiêu thụ hết.

Không biết cậu có suy nghĩ giống tôi không? Có bao giờ mang nỗi niềm thắc mắc giống thế này?

Tôi tự hỏi rằng đã bao lâu rồi mình đã sống dưới cái mặt nạ của một thằng hề, luôn tìm cách tự tử và đếch quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì trên đời này. Từ khi nào tôi lại đặt lên mình cái lớp ngụy trang đó? Hay đó mới thật sự là tôi? Tôi biết rằng tôi đã hỏi cậu nhiều câu hỏi mà có lẽ, cậu cũng chẳng muốn trả lời nhưng thông cảm cho tôi nhé vì cậu là người duy nhất có thể nhìn thấu tâm can tôi mà. Chỉ có cậu mới là người có thể giải đáp những câu đố đã làm phiền tôi suốt bấy lâu nay.

Buồn cười làm sao khi con người quả thật là một giống loài rất dễ bị lừa. Họ ở ngoài đó, tin rằng mình sẽ không bao giờ chết. Họ nhận thức được cái chết sẽ đến với mình dù sớm hay muộn, nhưng lại chẳng bao giờ có ý định xua đuổi ý nghĩ đó đi. Họ tin rằng họ bất tử, mang trong mình ý nghĩ sẽ không bao giờ chết. Không phải điều đó rất buồn cười hay sao? Không phải nó buồn cười hơn nữa khi mọi người đều cố sống hết mình, kể cả cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì? Không phải cứ rời đi sớm và dừng lừa gạt bản thân sẽ tốt hơn à?

Sự vô tận của vòng đời. Sự sa đọa nguyền rủa vòng đời. Con người được sinh ra, sống rồi chết. Để làm gì vậy? Tại sao cứ phải cố chấp suốt mấy mươi năm để sống ở cái thế giới đau thương kì quặc này chứ? Mọi người đang muốn chứng tỏ điều gì vậy?

Cuộc đời của tôi chẳng có giá trị gì. Và của cậu cũng vậy. Của mấy tỉ người trên thế giới này cũng thế. Chúng ta luôn nghĩ mình cần phải thay đổi để thế giới tốt hơn. Cậu phải tuyệt vọng đến thế nào mới nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi thế giới khi không có sự thương cảm và hơi ấm chứ. Không có cuộc sống nào là quan trọng. Cuộc đời của con người cũng chẳng có giá trị gì. Chẳng có gì sẽ thay đổi nếu một người được sinh ra hay không. Chúng ta rồi đều sẽ ở dưới mồ hay thành đống tro tàn trong những cái hũ mà những người ta yêu thương sẽ đặt nó bên cạnh lò sưởi và trìu mến nhớ về ta vì đã là một người tốt thế nào khi còn sống, mặc dù khi sống ta không có tốt đến thế.

Nói tôi nghe đi, tại sao chúng ta lại được sinh ra? Tại sao lại sống? Tại sao lại chết?

Đối với tôi thì, cuộc đời là những chuỗi ngày tháng trống rỗng mà chẳng thứ gì có thể lấp đầy được. Vết nhơ đen đúa trong trái tim này và cả trí óc này cứ lớn dần lên từng phút trong thời gian tôi viết bức thư này cho cậu. Tôi chẳng muốn nó có cơ hội để lớn nữa đâu. Tôi không muốn đến một ngày nó sẽ hoàn toàn nuốt chửng mình, nhưng những suy nghĩ về cái chết lại làm tôi cảm thấy mình trong sạch hơn, dễ chịu hơn. Mỗi khi nghĩ đến cái chết, nó làm tôi cảm thấy lòng mình bình yên hơn. Sự bình yên không hề rỗng tuếch. Một cảm giác hoàn thiện mà đó giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Tôi chẳng hề mang suy nghĩ rằng cái chết là một thứ gì đó đáng sợ cả. Thứ mà tôi sợ là phải sống trong cái cơ thể này, với những suy nghĩ và sự rỗng tuếch này. Đó là nỗi sợ lớn nhất của tôi đấy. Nhưng bây giờ tôi chẳng còn cảm thấy sợ nữa rồi. Vì tôi biết tôi sẽ rời khỏi đây và không bao giờ nói lời chào tạm biệt mọi người một lần nào nữa.

Tôi ước tôi không bao giờ phải nói lời chào tạm biệt với mọi người, Odasaku...



- Dazai của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net