1. Ghi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi người đó qua đời, mấy năm nay, chiếc điện thoại tồi tàn của Dazai vẫn luôn cài đặt chế độ ghi âm cuộc gọi.

Đó là điều trước đấy Dazai không bao giờ làm, vì hắn luôn tự tin vào trí nhớ siêu việt của bản thân quá đỗi. Nội dung cuộc gọi, giọng điệu đối phương, thành thật giả dối, hắn nằm lòng hết cả.

Thế nhưng, sau khi người đó qua đời, hắn phát hiện bản thân đã quên dần thanh âm của người đó.

Giọng của Odasaku như nào nhỉ, Dazai từng cố hình dung lại. Trầm ấm, bằng phẳng, không ngữ điệu, rất dễ nghe. Đôi lúc nói chuyện qua điện thoại, tự dưng anh ta lại trầm ngâm lặng thinh một lúc lâu như nghĩ ngợi điều chi, rồi mới tiếp tục câu chuyện. Dazai hắn cũng không giục giã, hớn hở ngồi đợi gã ngốc kia trả lời.

Nhưng bây giờ, dù có đợi bao lâu, Dazai cũng chẳng thể nào nhận được hồi âm nữa.

Giọng nói của Odasaku, hắn chưa một lần ghi âm lại, giờ đây đã vĩnh viễn đánh mất cơ hội đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net