Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oi, Sên Trần! Đồ ăn cậu nấu nguội hết rồi!

- Đã ăn thì đừng có than thở với lại từ nãy đến giờ thì ngươi có ăn đâu, toàn nói chuyện đâu đâu nên thức ăn mới bị nguội!-Chuuya lạnh lùng đáp.

-  Với lại hôm qua cậu hứa là sẽ đưa tôi đi chơi mà! Lúc cậu quyến rũ bảo tôi đi tắm ấy.

- Ta không có quyến rũ ngươi và ta chẳng nhớ gì về việc ta hứa sẽ đưa một con cá thu đi chơi.-Và một câu nói phũ phàng được phun ra từ miệng của một chú sên :))).

Dazai đi ra giữa sàn bếp và anh bắt đầu nằm xuống, tay chân dạng hết ra và...

- Không chịu đâu! Không chịu đâu! Chuuya phải đưa tôi đi chơi cơ! Chuuya phải đưa tôi đi chơi cơ! ĐI CHƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!

Và một lần nữa, không phải tiếng hét của Chuuya mà là tiếng hét thất thanh của một con cá thu :))). Nó đã khiến cho con gà sau vài ngày bị rụng lông đã mọc lại thì lại bị rụng tiếp, người đàn ông hói mọc được lông ngực thì chiếc lông nó cũng theo sợi tóc :(((, con chim sẻ đậu ở mái nhà thì cũng bị rụng lông giống con gà vài ngày trước :((. (Gà+ông hói+chim sẻ said : Đm! Chúng mày có để bọn tao được yên không?, Dazai+Chuuya said : Không :)))!)

Quay trở lại thực tại...

- ĐI CHƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!

- Aizzzz! Biết rồi! Biết rồi! Đi thì đi! Im ngay cái mồm đầy hơi thở cá thu của ngươi đi, thằng khốn tốn băng gạc!

- Yayyy! Đi chơi :Đ! Mà lần này đi thì Chuuya phải đóng giả làm bạn gái tôi đấy!

- Ừ...Khoan! Mà sao ta phải giả làm bạn gái của ngươi hả tên cuồng tự tử?

- Tất nhiên là vì cái cơ thể có body quyến rũ kia!-Vừa nói một con cá thu biến thái nào đó đang nhìn vào đâu đấy của một chú sên trần đang ngơ ngác.

- N...này! Ngươi đang nhìn vào đâu đấy hả, Cá Thu biến thái?

- Tôi có nhìn vào chỗ đó của Chuuya đâu. Tôi nhìn vào...

"Bốp"

Và một cú binh đầu đã hạ cánh vào một hành tinh mang tên "Đầu Cá Thu" :))).

- Huhu! Chuu-Chuu không thương tôi :'(!

- Đừng có gọi ta là ''Chuu-Chuu'' và nếu ngươi còn giữ cái thái độ đó thì hủy đi chơi luôn đi!

Và một lần nữa, Dazai lại ra nằm giữa sàn nhà, dạng hai tay hai chân ra và :

- ĐI CHƠI MAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!

- Được rồi! Được rồi! Đi chơi thì đi chơi! Câm mồm đi!-Cô vừa nói vừa dùng hai bàn tay bịt tai lại.

- OK! Đi thôi!

(Au said : Lật mặt nhanh thế anh :))).)

- Đợi ta đi thay quần áo đã!

Một lúc sau...

- Được rồi, đi thôi!

Act cool, đứng hình mất 5 giây :))). Người đứng hình mất 5 giây ư? Đó chính là husband trong tương lai của Chuuya. Lí do ư? Đó là :

- Chuuya!? Phải cậu không đó? Cậu kiếm đâu ra bộ váy áo đó thế?

- À! Cái này à? Hôm nọ ta với Elise chơi... Mà thôi đừng nhắc đến nó nữa, đi thôi!

Và anh (chị) Chuuya nhà ta bước ra với một chiếc áo len màu nâu nhạt và chiếc áo khoác màu ghi bên ngoài cùng với chiếc váy zip màu đen. Phần cổ được bảo vệ bởi một chiếc khăn len màu xanh lam nhạt pha màu xám.

- Chúng ta cưới nhau đi Chuuya!

- Ngươi lảm nhảm cái gì thế hả tên khốn cuồng tự tử kia? Mà ngươi định bước ra với bộ dạng đó? Ngoài trời đang lạnh lắm đấy! Ít nhất cũng phải quàng khăn len vào chứ. Đợi chút, để ta đi tìm khăn len.

Một lúc sau...

- Đây! Quàng nó vào đi, cá thu chết tiệt!

Cô mang ra một chiếc khăn màu nâu đất với một số họa tiết hình thoi được đan trên chiếc khăn.

- Lâu lâu mới thấy Sên Trần tốt bụng thật đấy!

- Ta lúc nào chẳng tốt bụng!

- Ối! Có con sên nào đó lại bắt đầu tự luyến về bản thân rồi! Cứu!!!!

"Bốp"

- Đợi ta đi giày đã!

- Cậu kiếm đâu ra đôi giày cao cổ đó thế Chuu-Chuu?

- Cũng là Elise!

- Sao cậu được Elise cho nhiều đồ thế hay Chuu-Chuu là...

- Im mồm! Ta không phải dạng đó!

- Tôi chỉ hỏi thôi mà. Làm gì mà căng thế?

- Hự! Sao đôi giày này đi khó thế không biết?-Cô vừa nói vừa cố ních chân mình vào đôi giày tội nghiệp đang bị tra tấn.

- Đâu? Để tôi xem nào!

- Đây!-Chuuya chìa chân ra và để cho Dazai ních chân mình vào chiếc giày.

-"Nhìn kĩ thì hắn cũng đẹp lắm chứ. Nếu mình là phụ nữ và hắn bỏ được cái tính cách hay trêu ngươi người khác thì chắc mình sẽ yêu hắn mất! Mà khoan! Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Mình..."

- Xong rồi! Đi thôi!-Giọng nói của một con cá thu đã phá vỡ mộng ảo của một chú sên trần :]]].

- Ừ...Ừm! Đi thôi!

Trên đường phố...

- Này! Chúng ta đang đi đâu vậy?-Chuuya mệt mỏi với Dazai.

- Theo tôi biết thì ở gần chỗ tôi làm việc có một công viên tên Yokohama Landsa.

- Ch...chỗ ngươi làm việc!? Chẳng lẽ...

- Đúng rồi đấy! Là công ty Thám tử vũ trang đó!

- Ta nghĩ chúng ta nên đi về! Bỏ áo ta ra mau! Đi về thôi! Không thể để người quen thấy ta trong bộ dạng này được, nhất là mấy người của công ty Thám tử vũ trang đó.

"Rầm"

- Yên tâm đi! Bọn sát thủ định tính sổ với cậu còn không nhận ra cậu là ai thì người khác làm sao nhận ra được.-Dazai nói xong liền bỏ áo Chuuya ra và khiến cho cô bị ngã SML.

- Ờ ha! Mà sao ngươi có thể bỏ áo ta ra bất thình lình và làm ta ngã như  thế chứ?-Chuuya với cái mặt đỏ lên liền nổi đóa với anh.

- Xin lỗi mà!-Anh chắp tay cầu xin cô tha thứ cho mình.

- A! Chào anh, Dazai-San!

- Chào Atsushi-Kun và Kyouka-Chan.

- Chào anh, Dazai-San!-Kyouka với khuôn mặt hào hứng nói lời chào với Dazai.

- Còn người bên này là ai vậy ạ? Em nhìn thấy chị ấy rất giống với Chuuya-San. Chẳng lẽ...-Atsushi hỏi Dazai với vẻ mặt ngờ nghệch.

- "Ực! Toang rồi!"-Cô lo nghĩ với vẻ mặt lo lắng rằng Atsushi và Kyouka sẽ phát hiện ra bí mật của mình và lúc đó thì cô chẳng dám nghĩ tới nữa thì bỗng Dazai nói :

- À! Đây là Chuuyo, em gái của Chuuya và cô ấy là bạn gái anh.

-"Thằng khốn này! Có nhất thiết phải ôm ta như thế không?"Chào các em! Chị là Nakahara Chuuyo, em gái của anh Chuuya. Cho chị làm quen nhé?

- Chào chị! Em là Nakajima Atsushi. Còn đây là Kyouka-Chan.

- Chào chị! Em tên là Izumi Kyouka, 14 tuổi, em đã...

- Thôi nào, Kyouka-Chan.-Atsushi bịt mồm Kyouka rồi nói.

- Thôi tạm biệt nhé! Tôi với bạn gái phải đi đây.

- Tạm biệt anh chị! Chúc hai anh chị đi vui vẻ!-Atsushi và Kyouka vui vẻ nói.

- Ngươi có nhất thiết phải ôm ta như thế không hả?

- Thôi nào! Người ta chỉ muốn thân mật một chút với Chuuya mà cũng không được à?-Dazai nhõng nhẽo, nhõng nhẹo nói.

- Tôi biết một đường tắt đấy. Đi thôi!-Dazai vừa nói vừa nắm tay Chuuya kiến cho cô phải chạy theo anh cá thu.

- Tại ngươi hết đấy, cá thu chết tiệt!-Chuuya gắt gỏng, càu nhàu với người đang đứng cạnh mình vì đã nắm tay cô chạy vào đây và khiến cho cả hai người bị lạc đường rồi lại còn gặp phải một băng nhóm đầu gấu.-"Chậc, nếu ta không ở trong cơ thể phụ nữ thì đã có thể sử dụng năng lực rồi. Lúc đấy thì lũ tép riu này sẽ phải chết dưới chân ta và đã không có những chuyện này xảy ra rồi. Tất cả là tại tên khốn Dazai chết tiệt đấy!"

- Nào! Anh bạn trẻ à, nếu mày giao nộp đứa con gái đứng cạnh mày thì chúng tao sẽ để cho mày yên thân mà đi. Vậy... mày nghĩ thế nào về lời đề nghị hấp dẫn này?-Một tên tóc vàng, trẻ trâu, ngu ngốc, mặt ngáo đã không được may mắn khi chọc phải anh nhà.

- Nếu tao muốn cùng với cô ấy đi khỏi đây thì thế nào?-Dazai bình thản nói.

- Tất nhiên là mày sẽ bị bọn tao đập cho một trận rồi. Nào, em gái à, qua đây với bọn anh nếu không muốn thằng bạn trai của em bị đánh bầm dập.-Thằng trẻ trâu đấy nói rồi ôm eo Chuuya nhưng rồi...

"Bốp"

Nhưng rồi thằng đầu vàng, trẻ trâu, ngu ngốc, mặt ngáo đã được chị Chuuya tặng miễn phí một quả đấm vào mặt khiến cho một chiếc răng của hắn bị gãy. Thằng đó nói :

- Ời ơi! Ăng ủa ao! Úng ày âu? ên ết o ao! Ả ù o ái ăng ủa ao! (Trời ơi! Răng của tao! Chúng mày đâu? Lên hết cho tao! Trả thù cho cái răng của tao!)

Một thằng đầu nâu trẻ trâu trong nhóm của thằng tóc vàng ngáo ngơ định đâm cô bằng một con dao nhưng mà thằng khốn khổ, số không may đó đã khiến anh Dazai phải dùng vẻ mặt đen tối : 

- Thì ra mày chọn cái chết :))).

- Ực! Mẹ ơi, cứu con với!

Một lúc sau, cả băng nhóm nằm bất động. Thằng đầu vàng đó nói :

- Úng ày à ai? (Chúng mày là ai?)

- Bọn tao là ai mày không cần biết! Chỉ cần biết rằng mày đã chọc phải tao và bạn gái tao nên mày phải chịu đựng việc này!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Ở cổng công viên...

- Nếu biết tháng này công viên đóng cửa để sửa chữa thì tôi đã không dẫn Chuuya đi rồi.-Anh than thở nói với giọng điệu buồn bã.

- Thôi được rồi! Để đền ơn vì vừa nãy ngươi cứu ta nên ta sẽ dẫn ngươi đi ăn sushi.

- Chỉ sushi thôi á?

- Thế thôi khỏi ăn nữa!-Cô tức giận đe dọa Dazai và khiến cho anh phải...

- Xin lỗi mà chibi! Lần sau người ta không có thế nữa! Dẫn người ta đi ăn sushi đi mà!

- Được rồi! Được rồi!-Cô đành phải pó tay trước tình huống này nên đành dẫn một con cá thu đi ăn chính đồng loại của nó :))).

- Chuu-Chuu...

- Gì?-Chuuya lạnh lùng đáp lại.

- Chuu-Chuu có thể nắ...-Chưa kịp nói xong, anh đã bị chặn họng lại bởi một chú sên trần dễ thương.

- Biết rồi! Nắm tay chứ gì? Đưa tay đây và ta đã bảo bao nhiêu lần rồi? Đừng có gọi ta là "Chuu-Chuu" nữa!

Dazai : *Ngơ, ing*

(Au : Act cool, đứng hình mất 5 giây ... :)))).)

- Đưa tay đây! Này! Ngươi có nghe không đấy?-Cô gắt gỏng nói trong khi người đối diện đang mơ mơ màng màng.

- NÀY, CÁ THU CHẾT TIỆT! ĐUA TAY ĐÂY!-Chuuya lấy hết hơi mà hét vào mặt của một con cá thu như đang mơ ngủ.

- À! Tôi đây. Có chuyện gì thế chibi?-Dazai sau khi tỉnh lại trong cơn mơ mộng said :)).

- Thì...ngươi bảo muốn nắm tay nên đưa tay đây!-Cô ngượng ngùng đáp lại.

- OK! Tay này.

Họ vừa nắm tay vừa đi bộ, chỉ hi vọng rằng trong tương lai họ sẽ mãi như vậy và mỗi người đều muốn rằng giá như thời gian ngừng lại tại khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

- Mẹ ơi! Hai anh chị kia đang hẹn hò ạ?-Một cậu bé ngây thơ trong sáng có mái tóc màu nâu nhạt pha chút cam cùng với đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm hỏi mẹ của cậu. (Au : Đoán xem là ai?)

- Đúng rồi đó con! Họ trông rất đẹp đôi đấy. Và bây giờ họ chỉ muốn rằng giá như thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này mà thôi.-Bà mẹ trả lời.

- Thế ngày xưa bố mẹ có như vậy không ạ?-Cậu bé hỏi tiếp.

- Có chứ! Giống như hai người họ bây giờ vậy. Nào bé ngoan, chúng ta về tương lai thôi để đi đón bố con nào!

- Vâng ạ!

Và trong lúc đó, họ đã tan biến vào hư không tựa như bà mẹ và cậu con trai chỉ là không khí vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net