Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ryunosuke"
Em nằm đây, yên ổn trông vòng tay của gã, những sợi tóc mềm mại rủ xuống cái cổ trắng, nổi bật lên vài dấu hôn đỏ. Khuôn mặt em vùi vào lồng ngực gã, khẽ vén tóc sang bên, gã chạm vào mặt em, nhẹ giọng gọi:
"Ryunosuke"
Em khẽ cựa mình, hơi mờ mịt ngước lên, nhưng khoan mở mắt, ánh nắng từ bên ngoài vào khiến em khó chịu, em lại tiếp tục rúc đầu vào cái ổ nhỏ của mình. Em xinh lắm, xinh như mèo vậy. Một chú mèo đen nhỏ hung dữ nhưng lại rất bé nhỏ, luôn mang lại cảm giác đơn độc, lẻ loi.
"Giao thừa đêm nay, em có muốn đi ngắm pháo sáng không?" Gã hỏi, tay vân vê nhẹ đuôi tóc em.
Em mở mắt, đôi đồng tử màu bạc khẽ rung, ngước mắt lên nhìn gã, thoáng chút dao động rồi lập tức hạ xuống: "Pháo sáng? Không, tôi không đi đâu"
Gã nhìn em rồi bật cười, giọng điệu ngả ngớn: "Chắc không phải là do Ryunosuke chưa từng nhìn thấy pháo sáng lần nào nên cảm thấy sợ đâu nhỉ? Ôi! Xin lỗi nhé, em nghe thấy rồi à? Tôi lại lỡ mồm rồi" Gã tự vả nhẹ vào miệng mình mấy cái, liếc mắt xuống nhìn em.
Akutagawa mở mắt, em ngồi dậy, nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tấm chăn, lí nhí trả lời gã: "Không phải, dù cho tôi có chưa thấy pháo sáng lần nào thì tôi cũng không sợ, chỉ là không thích mà thôi"
Lúc còn ở khu ổ chuột, pháo sáng gần như là một thứ gì đó rất cao sang với em, rất đẹp, nhưng cũng lại rất buồn. Em chỉ nhớ, vào cái hôm đấy, mọi người sẽ ùa nhau nắm tay lên phố, tiếng pháo sáng, cười nói, nô đùa cùng những lời chúc nhau năm mới an lành từ đằng xa cứ văng vẳng lại nơi đây - khu ổ chuột nơi em và Gin đang sống leo lắt, nương tựa vào nhau chống lại những trận gió lạnh thấu xương xuyên qua căn nhà xập xệ vùng đất cảng này.
Nâng nhẹ khuôn mặt của em lên cho mắt hai người chạm nhau, gã lại giả bộ mếu máo : "Thật là không phải vậy sao? Vậy thì là do em không muốn ra ngoài với tôi à?"
Gã làm bộ làm tịch, trưng ra vẻ mặt như rất uỷ khuất. Nhìn thấy sự dao động trong mắt em, gã lại tiếp tục: "Ai da, làm sao đây? Ryunosuke làm tôi buồn đấy"
Akutagawa Ryunosuke quan tâm nhất là điều gì? Akutagawa Ryunosuke quan tâm nhất là Dazai Osamu. Tất cả mọi việc chỉ cần liên quan đến gã thì sẽ liên quan đến em. Gã biết rõ điều này và luôn sử dụng nó như một vũ khí để đạt được điều mà gã muốn. Trước giờ vẫn vậy.
"Vậy như anh muốn đi, Dazai-san"
Akutagawa sẽ không bao giờ từ chối Dazai hay làm cho Dazai buồn. Em cũng biết, rằng từ khi gã cứu em khỏi khu ổ chuột nhơ nhuốc kia và hứa sẽ cho em một mục đích sống, em đã hoàn toàn thuộc về gã, cả thể xác lẫn tâm hồn.
Em dựng cho mình một vẻ ngoài gai góc. Trước mặt người khác, em không cho phép bản thân trở nên thấp kém. Trong mắt họ, em chẳng là gì ngoài một con "chó săn" của Mafia Cảng. Em kiêu hãnh, em độc tôn là vậy, nhưng đã có bao nhiêu lần em chỉ vì người kia mà đi ngược lại với những điều đó?
Em kính trọng, gần như là tôn thờ Dazai Osamu - người thầy của em. Đến mức mà em sẵn sàng bất chấp tất cả, hi sinh mọi thứ chỉ để đổi lại được một lời nói, một sự tán thành của người kia. Em vì gã mà luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, vì gã mà tính mạng bản thân cũng không màng, vì gã em cũng sẵn lòng gạt mối hận thù sang một bên mà hợp tác với Người Hổ. Em làm trái lệnh cấp trên, bỏ ngang trận đấu, để Người Hổ chạy thoát cũng chỉ là vì muốn nghe thấy giọng ai kia. Akutagawa Ryunosuke làm tất cả là vì Dazai Osamu, vì tin tưởng gã sẽ cho em cái gọi là "mục đích của cuộc sống".

Ngày hôm ấy, sau khi Akutagawa Ryunosuke nhận được sự công nhận của Dazai Osamu, thế giới quanh em như chuyển động theo một quỹ đạo mới. Người thầy mà em luôn hướng về - người đã phản bội Mafia Cảng, bỏ rơi em ở tận cùng của sự khốn khổ và chạy theo một Tổ Chức khác ấy, giờ đây đã quay mặt lại nhìn em. Trong lúc em gần như tuyệt vọng, mất niềm tin vào giá trị của bản thân thì đôi bàn tay ấy lại một lần nữa dang ra. Và như một sự bám víu cuối cùng, em lại nắm lấy nó.

Nhưng em đâu còn là đứa trẻ khu ổ chuột năm xưa. Mọi thứ vẫn vậy, vòng xoay kịch bản lại một lần nữa lặp lại, tưởng chừng như qua bao biến cố, Akutagawa Ryunosuke sẽ chọn cho mình một lối đi riêng, một mục đích sống riêng - nơi mà Dazai Osamu không còn tồn tại.

Em cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng sau tất cả, chấp niệm của em dành cho người kia vẫn là quá lớn. Em đặt cược tất cả vào một ván cờ - ván cờ mà em biết chắc rằng mình sẽ thua.

_____________________

Yokohama vẫn đẹp như vậy: rực rỡ và nhộn nhịp. Đường phố lúc này đều được trang trí lung linh bằng những chiếc đèn lồng to, đỏ rực chói mắt người nhìn. Người dân bắt đầu đổ xô nhau ra phố, người nối người, ăn bận thật đẹp, tươm tất cùng những lời chào, lời chúc thân thiện trên môi. Dazai và Akutagawa dù đã chọn một con phố khá xa trung tâm nhưng cuối cùng vẫn bị đè bẹp trong đám đông. Trong lúc hai người đang cố gắng chen vào một quán ăn nhỏ ở gần đấy thì một đội nhảy yosakoi đi qua, dòng người phấn khích liên tục đùn đẩy nhau về phía trước. Akutagawa vì chấn động mạnh mà bị đẩy tít ra xa, lúc em nhìn lại, bàn tay trước đấy đã đan vào với người kia, giờ đã trống không. Em bất giác sững người, mồ hôi bất giác chảy dọc sống lưng:
"Lại là cảm giác này" 
Akutagawa chớp chớp mắt nhìn xung quanh, đám đông hỗn loạn này khiến em khó chịu, hận không thể dùng Rashoumon một nhát trực tiếp giải quyết tất cả. Lúc Akutagawa thoát được ra khỏi đám người ấy, đồng hồ trong cửa tiệm ven đường đã điểm 11:52. Rút điện thoại ra, em bấm dòng số quen thuộc đã thuộc làu từ lâu. Một hồi, hai hồi,.. Vẫn là không nhấc máy.
Akutagawa Ryunosuke nắm chặt tay, cố gắng xua đi dòng kí ức đau khổ đang dần hiện lại trong tâm trí. Em định sẽ về nhà nhưng rồi lại quay đầu, bước chân nhẹ nhàng, dần tách biệt khỏi chốn thành thị xa hoa, phồn thịnh kia.
Con đường này rất quen thuộc với em, những âm thanh ồn ào kia cũng đã xa từ lâu, chỉ còn lại hơi văng vẳng qua màn sương dày đặc. Nơi đây như một thế giới khác, hoàn toàn đối lập với vẻ nhộn nhịp của Yokohama. Bóng tối cứ thế chiếm lấy toàn bộ không gian, vài ba chiếc bóng điện lúc sáng lúc không càng làm cảnh vật nơi đây thêm phần ảm đạm, nặng nề. Akutagawa bước chân nhanh qua những bãi đổ nát, tiến lại gần về một căn nhà. Vặn tay nắm cửa bước vào, mùi ẩm mốc từ các bức tường, vật dụng đã lâu không sử dụng bắt đầu bay lên, quẩn quanh chóp mũi em. Liếc mắt nhìn nhanh qua căn phòng đã bỏ trống từ rất lâu, tất cả mọi thứ dường như vẫn còn nguyên vẹn kể từ lần cuối em nhìn thấy. Đồ vật, cảnh quan, nhịp sống bên ngoài vẫn tù túng, đói rách, cô đơn, và con người cũng vậy.
Akuatagawa Ryunosuke quay trở lại khu ổ chuột - nơi mà em thuộc về. Dù đã cố gắng nhưng từng dòng kí ức đau khổ ấy vẫn đang quay trở lại, bóp chặt lấy trái tim em.
Đồng hồ điểm 0:00, pháo sáng bên ngoài bắt đầu nổ từng đợt, chắc chắn là rất đẹp...
"Năm mới vui vẻ, Dazai-san"

_________________

Gã đã lạc mất em, lạc mất con mèo nhỏ của gã.
Len lỏi trong đám đông, điện thoại Dazai bị móc lúc nào không hay. Gã chạy đi tìm em nhưng không thấy đâu, hay bị bắt cóc rồi? Dazai tự cười suy nghĩ của chính mình, mèo nhỏ của gã ngốc chứ không có ngu, ở Yokohama này ai mà động được vào em.
Tìm khắp một hồi không có kết quả, gã chạy về nhà nhưng nhìn lên căn hộ không có ánh đèn ấy, Dazai liền quay bước rời đi. Mọi người hầu như đều đã trở về, đường phố lúc này khá vắng vẻ, chỉ còn lại chút tàn dư của một lễ hội chào đón năm mới. Dazai lang thang trên phố, đôi chân vô định lại dắt gã tới con đường tối tăm ấy - con đường có người gã yêu.
Mở cửa bước vào, Dazai cố gắng nheo mắt lại tập trung tìm kiếm. Và đúng như gã nghĩ, ở trong góc tường, có một chú mèo đen nhỏ đang cuộn mình nằm ngủ, hai tay bám chặt lấy chiếc áo khoác đen, co ro chống lại cái rét về đêm.
Dazai thở dài, cởi áo khoác của mình ra choàng qua cho Akutagawa, cũng không định gọi dậy mà trực tiếp bế em lên, bước ra khỏi căn nhà đổ nát ấy.
"Con mèo nhỏ này, phải làm gì với em đây?"
Dazai Osamu biết Akutagawa vẫn luôn nghĩ tình cảm này chỉ là sự thương hại và gã ở bên em chỉ vì cảm thấy có lỗi khi đã bỏ mặc em. Biết vậy nhưng gã vẫn cố chấp. Cố chấp không giải thích cho em, Dazai tưởng chỉ cần ở bên nhau đủ lâu, em sẽ tự cảm nhận được phần tình cảm này. Kết quả là gã đã lại một lần nữa làm tổn thương em, đúng là tồi tệ.
Một trận gió thổi mạnh qua mang theo cả mùi mặn của biển khiến Akutagawa dù đang ngủ vẫn theo phản xạ lập tức che miệng lại và bắt đầu kịch liệt ho khan. Dazai Osamu dừng lại xuống băng ghế trên đường, đặt Akutagawa ngồi trên đùi và bắt đầu xoa lưng cho em: "Lạnh lắm à?"
Akuatagawa ngước đôi mắt ngập nước vì ho lên nhìn, đầu em choáng váng: "Dazai-san? Sao anh lại ở đây?" Nhìn thấy tư thế ngồi có phần không đúng đắn của cả hai, em bất giác đỏ mặt, giãy giụa muốn thoát.
Thấy người trong lòng không chịu yên phận, Dazai cố ý siết tay nhốt chặt người bên trong lại, không cho lộn xộn.
"Hả? Người yêu tôi đi lạc, cũng không quay về nhà mà lại chạy đi chơi, ăn mặc phong phanh rồi ngủ quên ở ngoài đường, hại tôi phải đi tìm mãi. Hiện tại tôi đang rất giận, người yêu tôi định làm sao giải quyết đây?"
Lúc nhìn thấy Akutagawa nằm chui rúc ở trong căn nhà kia, Dazai quả thực đã rất giận, nhưng rồi cũng thôi. Giận sao được khi gã chính là lí do khiến em làm vậy.
"Tôi..."
Akutagawa ấp úng muốn tìm một lí do bào chữa cho những hành động và cả những suy nghĩ trẻ con của mình. Nhưng chưa kịp nói gì, người kia đã bất ngờ dựa vào người em, đỉnh đầu dụi dụi vào lồng ngực:
"Tôi xin lỗi"
"Dạ?"
"Tôi không phải kẻ ngốc mà không biết Ryunosuke đang suy nghĩ gì. Và lẽ ra tôi nên nói điều này sớm hơn."
Gã ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt:
"Chỉ là tôi nghĩ khi hai ta ở cùng nhau, em sẽ cảm nhận được phần tình cảm tôi dành cho em và quên đi những kí ức đau buồn ấy. Nhưng có vẻ những tính toán của tôi lại đi chệch hướng quá nhiều"
Gã thở dài, nhìn vào khuôn mặt ngây ngốc của Akutagawa rồi lại nói tiếp:
"Nghe rõ này, tôi yêu em. Dazai Osamu yêu Akutagawa Ryunosuke, đây là tình yêu, tuyệt đối không phải là sự chuộc lỗi hay thương hại, tên nhóc ngu ngốc nhà em có hiểu chưa?"
Lượng thông tin quá lớn đến cùng một lúc khiến Akutagawa phải mất chút thời gian mới xử lí kịp. Em đơ người mấy giây rồi lập tức cúi gằm mặt xuống, che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Em không đáp, mà cũng không biết phải đáp như thế nào. Nhưng không thể phủ nhận, em đang rất vui.
Dazai đợi mãi không thấy có hồi âm liền sốt ruột nhẹ nhàng nâng cằm Akutagawa lên. Trời tối đen chỉ còn lại mấy bóng đèn đường hắt ánh sáng leo lét, chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng, vì ngượng mà mắt nhắm nghiền của em.
Dazai Osamu cười khẽ: "Không nói gì tức là Ryunosuke tha lỗi cho tôi rồi nhé, còn đây là quà đáp lỗi"
Gã luồn tay qua tóc em, kéo lại gần rồi hôn xuống.
Hơi ấm của gã phủ lên đôi môi nhợt nhạt, tái đi vì lạnh của em.
Akutagawa vùng vẫy muốn đẩy ra nhưng thân thể lại bị người kia bọc lấy, em bất lực buông tay. Rong chơi chán trên môi em, gã tách hai người ra: "Ngoan, để tôi vào"
"Tôi-..." Câu trả lời còn chưa thốt ra một lần nữa lại bị nuốt vào, đầu lưỡi gã điên cuồng tấn công, đảo khắp khoang miệng của em, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh kia, bắt em chơi đùa cùng gã. Đến khi nước mắt em bắt đầu giàn giụa ra vì khó thở, tay đập liên tục vào lồng ngực gã, Dazai Osamu mới buông tha cho em. Như được tha mạng, em dựa vào ngực gã mà ho dữ dội.
Dazai ân cần xoa xoa lưng cho em, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu đang run ấy. Hai người cứ như vậy, nhẹ nhàng ôm lấy nhau lâu thật lâu giữa đêm khuya lạnh giá tại thành phố cảng Yokohama.
"Đi về thôi" Thấy Akutagawa đã khá hơn, Dazai  nới lỏng vòng ôm, đặt em xuống ghế, đứng lên xoay lưng lại, cũng không thèm hỏi ý kiến mà trực tiếp xốc em trên lưng, đi về phía chung cư của hai người.
"Dazai-san" Akutagawa ngập ngừng, Dazai-san đã nói thích em rồi, cũng không thể cứ im lặng mãi, em phải trả lời Dazai-san.
"Tôi đây" Dazai liếc mắt nhìn con mèo nhỏ đang lim dim nhưng vẫn cố nói chuyện trên lưng mình, không hiểu lại suy nghĩ cái gì đây?
Nghĩ mãi cũng không biết trả lời như nào, thôi thì để mai vậy, Akutagawa nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ, cuối cùng như nào mà lại nói ra:
"Tôi cũng thích Dazai-san"
Dazai Osamu giật mình, đứng chững lại, liếc nhìn khuôn mặt đỏ hồng đang gà gật trên vai, sau khi xác nhận người kia đã thật sự ngủ, gã lại bước tiếp.
3:01, trên con đường ấy chỉ còn lại hai con người, họ đi cùng nhau, thật chậm rãi, tiến lại về phía ánh sáng nhỏ bé nơi cuối con đường.
"Năm mới vui vẻ, Ryunosuke"

#270721

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net