Vụ án Nora ( Mở đầu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi ngoài lề xí: Kunikida thích đàn ông thật hả anh???
-----------------------
Không có gì
Nếu có thì sao.....

                               .

                               .

                               .

Yokohama về đêm cũng thật đẹp. Những bóng người dần thưa thớt giữa các ngã tư. Chỉ còn ánh đèn điện trắng mờ mờ ảo ảo. Dưới sự im lặng của màn đêm, một bóng đen lặng lẽ biến mất sau con hẻm nhỏ.
  Tấm biển hiệu nổi lên trong cái tối tăm của con hẻm. Tiếng nhạc jazz nhè nhẹ ùa ra từ phía sau cánh cửa. Bóng người đen từ từ xuất hiện phía cầu thang. Chủ quán khẽ cười. Lại là cô nhóc 18 tuổi kỳ lạ hôm nào.
"Cô nhóc 18 tuổi" hạ chiếc mũ che gần kín khuôn mặt, khuỷu tay bỗng chạm phải ly Gimlet cạnh đó là một đóa Alyssum.

 
- Gimlet không Bitter....

Người chủ quán im lặng.

- Mojito bạc hà... Gimlet đặt bên phải.

  Âm thanh du dương với ánh đèn vàng mờ của quán bar Lupin như khiến thời gian trôi chậm lại.

- Có phải chúng ta đã từng gặp ở đâu không, cô gái?

- À... Nếu tôi nhớ không lầm thì là vài ngày trước.
Con bé không ngẩng đầu, đáp lại.

- Có lẽ chúng ta đã gặp nhau trước đó đấy. Tôi có biết một người, anh ta cũng giống như cô vậy.

- Vậy à?
.
.
.
  Cánh cửa quán bar đóng lại sau lưng, con bé trùm chiếc mũ bước dần trên con đường trở về. Nó chợt khựng lại trước một cô nhóc tầm 14 tuổi, mái tóc đen dài buộc thả hai bên vai, bộ kimono đỏ, chiếc điện thoại có móc khoá thỏ trắng gắn với sợi dây đeo trước ngực. Cô nhóc này... Có phải người thật không ta? Con bé im lặng nhìn cô nhóc đó. Cô ta bỗng xoay người đi ngược lại với hướng của con bé.

- Ủa, kia không phải là Sachi sao? Sacchan-

- Tìm thấy rồi!

Con bé quay lại. Hình như vừa có ai gọi tên nó. Không có một bóng người, cả cô nhóc vừa rồi cũng biến mất. Kỳ lạ thật. Mà... kệ đi...

--------------------
8:45 sáng. Trụ sở Thám tử.
Sachi bước vào văn phòng của Trụ sở. Im lặng kỳ lạ. Không có một bóng người. Hôm nay nó đã đi chậm hơn thường ngày để chờ Dazai, nhưng tuyệt nhiên không thấy hắn ta xuất hiện. Dù vậy Kunikida cũng phải có mặt rồi chứ. Nó đặt tách cà phê lên bàn, bỗng giật mình vì tiếng động vang lên bất ngờ từ đằng sau. Có tiếng thì thầm.

- Ổn chưa vậy? Atsushi bị lôi đi rồi.

- Tội nghiệp thằng bé. Áaaaaa... Sachi! Nhóc làm gì vậy?

  Kunikida trốn dưới gầm bàn giật nảy lên vì cốc cà phê nóng bị đặt lên đầu. Xung quanh là Kenji, Tanizaki và Ranpo cũng ló ra từ chỗ nấp.

- Có gì vậy?

- Tụi tui vừa thực hiện một số kỹ năng phòng bị cần thiết ấy mà. Không sao đâu!

  Kenji vừa phủi áo vừa cười nói. Sachi nhìn quanh. Thiếu mất Dazai và Atsushi. Con bé im lặng nhìn mọi người làm việc.

- Có việc gì cần giao cho tôi không?

- Việc? Ranpo- san cần đi tới Sở cảnh sát để làm một số việc, ừmmm. Việc này giao cho Tanizaki vậy. Còn Sachi, nếu có thể, nhóc hãy đi tìm Dazai đi. Có lẽ hắn ta đang trôi trên một con sông nào đó đấy.
Con bé lang thang trên đường với tấm bản đồ thành phố Yokohama mà Tanizaki đã đưa cho nó, trên đó đã đánh dấu những nơi Dazai hay tự tử.
Sachi lòng vòng cả buổi sáng với tấm bản đồ trên tay, cuối cùng nó dừng lại tại công viên Yamashita gần bến cảng. Con bé ngồi bên hàng ghế ven đường. Bỗng nó ngửi thấy mùi khói. Mùi của khói bom! Nó nheo mắt nhìn về phía đoàn tàu đang tới gần. Tất cả cửa kính đều bị vỡ. Có người vừa nhảy ra, tiếp đó là... Atsushi!?
Sachi bất ngờ nhìn Atsushi người đầy máu với đôi chân của hổ. Cậu ta giật cái gì đó từ người vừa nhảy xuống, thứ đó liền phát nổ ngay lập tức. Con bé chạy tới gần. Là cô nhóc tối hôm trước.

- Atsushi. Cậu chết chưa?

Thì ra năng lực của cậu ta là hoá hổ. Cậu ta vẫn còn sống, ít nhất thì chỉ bị ngất vì quá sức. Con bé im lặng nhìn Atsushi nằm dưới đất, nó không hiểu. Tại sao cậu ta phải làm vậy?
-----------
- Port Mafia? Cô ta là sát thủ của Port Mafia!?

Sachi đứng ngoài cửa phòng bệnh, vô tình nghe được câu nói vừa rồi của Kunikida. Con bé xông vào, khuôn mặt vô cảm thường ngày của nó không còn nữa.

- Cô ta... thuộc Mafia. Anh nói cô ta thuộc Port Mafia sao?

Kunikida ngạc nhiên. Chưa bao giờ anh thấy vẻ gấp gáp của con bé.

- Cô ta... thực sự thuộc Port Mafia sao!?
Con bé gằn từng chữ, tay nó siết chặt lại.

- Ý cậu là Kyouka- chan?

- Sachi, nhóc sao vậy? Chưa bao giờ-

- Trả lời tôi!!!

Con bé nói như gào lên. Nó thở dốc. Như nhận ra điều gì đó, con bé im lặng cúi xuống. Hơi thở của nó dần ổn định trở lại. Con bé lẳng lặng đi ra ngoài.
Không có ai trong phòng làm việc của Trụ sở. Con bé gục mặt xuống bàn. Nó nhíu mày, hình ảnh từ quá khứ hiện về trong đầu nó, chậm rãi như một thước phim cũ.

Trời tối đen. Tất cả chìm trong sự im lặng của đêm tối. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, xé tan cái tĩnh mịch u ám đó. Tiếp đó là những tiếng súng, tiếng người la hét... và tất cả lại chìm trong im lặng.
Xác người nằm lê lết trên mặt đất, trên tay vẫn cầm nguyên khẩu súng chuẩn bị bóp cò, máu nóng hổi tuôn ra từ vết thương trên cơ thể đang dần lạnh ngắt. Đứng giữa những xác người đó, một đứa bé gầy gò, chiếc áo choàng đen dài quá đầu gối đẫm máu nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh. Dưới chân nó là một người đàn ông đang quằn quại. Nó chĩa súng vào đầu ông ta. Đôi mắt vô hồn không một tia sáng nhìn thẳng vào kẻ đang bên bờ vực cái chết dưới chân. Và bên mắt phải của đứa bé, hàng lệ máu tuôn ra không ngừng.

- No....ra...

ĐOÀNG
.
.
.
Chiều hoàng hôn buông xuống. Khung trời chìm trong sắc đỏ u buồn. Tia nắng nhợt nhạt chiếu trên mặt sông gợn từng đợt sóng nước, màu đỏ tuyệt đẹp. " Có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu cái màu đỏ này chảy từ cổ mình ra, nhỉ?".
Đứa bé đó đứng trên cầu từ rất lâu rồi. Nhiều người đi qua cũng hỏi nó rồi, nhưng tuyệt nhiên, đáp lại họ chỉ là ánh mắt thờ thẫn, không chút sức sống. Nó cứ đứng ngắm nhìn hoàng hôn, cho tới đêm buông xuống lại biến mất, và lại xuất hiện trên cây cầu vào chiều hôm sau. Nó chỉ im lặng, ngắm nhìn dòng nước nhuốm sắc hoàng hôn lững lờ, không quan tâm ai.

- Hoàng hôn đẹp nhỉ? Màu của nó, thật tuyệt. Cứ như máu vậy.
Một cậu nhóc 15 tuổi, đứng kế bên nó tự bao giờ. Mắt trái của cậu ta bị băng lại, mái tóc màu cà phê rối nhẹ khẽ bay trong gió chiều. Con bé chỉ im lặng, không quan tâm tới cậu trai bên cạnh.
- Bơ à? Có mùi máu từ người nhóc, bộ cũng giết người à?

"Cũng"? Vậy là anh ta cũng giết người? Lúc này con bé mới chịu nhìn lên cậu con trai kia. Trông cậu ta không có gì giống với kẻ hay đi đâm chém. Vẻ ngoài không đến nỗi nào, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, chiếc quần âu đen cùng chiếc áo khoác hờ bên ngoài, trông cậu ta giống với mấy tên ăn mặc sang trọng cầm trên tay những ly rượu vung tiền bừa bãi mà nó hay gặp ở những ngôi nhà to như trong những bức vẽ lâu đài mà nó nhìn thấy trong những tiệm bán. Nhưng tất cả bọn chúng đều chung một cái kết thôi, đều nằm im trên sàn với chất lỏng màu đỏ tuôn ra không ngừng từ khắp cơ thể thôi.
Cậu nhóc kia nhìn nó rồi cười. Nụ cười của cậu ta...nó không cảm nhận được ẩn ý trong nụ cười ấy.

- Nhóc giống ta thật đấy! Cái ánh mắt bất cần đời này... Aaahhh. Giá như được chết trong một buổi chiều đẹp như này nhỉ!

-....Chết?

- Phải là chết đó! Nhẹ nhàng, dễ chịu, nó sẽ ban cho ta sự an nghỉ tuyệt vời nhất! Sống, suy cho cùng, cũng chỉ để chết thôi mà. Chờ đã, nhóc biết nói sao?

-... Tôi chưa từng nói mình bị câm.

Cậu nhóc kia cười lớn. Con nhóc chỉ im lặng. Chết... sao? Nếu thực sự đúng như lời cậu ta nói, cái chết... chính là điều giải thoát nó, khỏi cái quá khứ ám ảnh day dứt như những cơn ác mộng đáng sợ kia... khỏi cảm giác đáng sợ đang trào dâng trong nó mà chỉ khi giết người, nó mới có thể quên đi.
  Bọn họ gọi nó là ác quỷ, nguyền rủa nó biến mất, nó càng chém giết nhiều hơn.
  Vậy cái chết có lẽ sẽ là cái kết đẹp nhất, đối với một con quỷ, cho dù nó thế nào đi chăng nữa....

---------------
  Fukuzawa im lặng, chăm chú vào tập giấy mỏng trên bàn, lông mày hơi nhíu lại. Có tiếng gõ cửa cùng khuôn mặt ló vào.
  - Tôi vào nhé, ngài Thống đốc.
  Ranpo đi tới gần bàn làm việc, tiện thể nhìn tập giấy mỏng trên bàn.

- Hồ sơ ghi chép về Nora? Cái gì đây?

- Nora, là một vụ án liên tiếp xảy ra từ vài năm trước, phần lớn tấn công vào các tổ chức ngầm. Tuy vậy, bên cảnh sát vẫn chưa tìm được tung tích hung thủ, có lẽ hắn ta là một năng lực gia. Duy nhất trong hàng chục vụ có một người sống sót, anh ta là thành viên một nhóm buôn vũ khí, tuy vậy, anh ta lại bị sốc tâm lý, lúc nào cũng lảm nhảm duy nhất một câu.

- Anh ta nói gì?

  Thống đốc trầm mặc, đầu ông hiện về hình ảnh một người lính bàn tay run lẩy bẩy ôm lấy khuôn mặt hốc hác đầy vẻ hoảng loạn. Anh ta là người duy nhất còn sống trong vụ giết người gần bến cảng. Sự kinh hoàng của vụ thảm sát đó đã ám ảnh anh ta. Giọng nói run rẩy phát ra những tiếng đứt quãng:...No...ra.

  Ranpo im lặng. Cậu ta nhìn ngài Chủ tịch một hồi lâu.

- Chủ tịch, ngài có nghĩ....thành viên mới của chúng ta....

- Cậu thấy gì sao?

- Con bé có liên quan tới vụ Nora này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net