Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai, anh ngồi trên một mái nhà . Anh nhìn lên bầu trời, ánh trăng khuyết cố gắng toả sáng , hoà ánh sáng cùng ánh sao đêm . Cảnh đẹp yên ả lại có thể hoà hợp với âm thanh rộn rả bên dưới các khu chợ nhỏ. Lòng anh trống rỗng, không chút gì sót lại , đã 3 năm từ ngày ngày cậu tan biến. Tất cả đều chìm trong nổi u buồn, mất đi cậu như mất cả ánh dương, hơi ấm từ cậu là nguồn động lực to lớn của tất cả bọn họ. Họ gần như không còn cười nhiều nữa, mỗi lần nhắc tới cái tên ấy, con tim lại quặn lại , khó thở thật. Nỗi nhớ nhung cứ từng ngày trôi qua mà gặm nhắm họ như 1 món mồi ngon, mỗi người 1 tâm trạng, đau đớn, mất mát, hối hận, nhớ thương, nhưng quy chung lại là đều hướng về Átushi- chú hổ trắng cùng đôi mắt dị sắc.  
Những bông hoa cúc tím kia được Yosano và Lucy chăm sóc cẩn thận, chúng luôn trong tình trạng tươi rói, làm họ nhớ tới đôi mắt sắc tím cùng vàng kim của cậu, tràn đầy hi vọng và ánh sáng.
Juini lúc nào ngủ cũng phải ôm cái chăn mà cậu từng đắp, nó vương lại mùi hương nhè nhẹ của hoa cúc, Naomi thì lại ôm cái gối ngủ của cậu, nó cũng có mùi hoa cúc nhưng rõ hơn, hương thơm nỗi nhớ.
Hatake lúc ngủ lúc nào cũng lẩm bẩm tên cậu, Tatsuki thì phải ngồi dậy vì tiếng của Hatake, đôi khi anh lên ban công để hóng gió. Anh ngẫm lại những kỉ niệm giữa anh và cậu, lần đầu họ được ăn những món cậu làm, lần đầu họ cười , lần đầu họ giết 1 tên quái thú, và rất nhiều thứ khác. Tatsuki muốn gặp cậu, rất muốn, mong muốn mãnh liệt nhưng lại đau đớn đến quằn quại, đoá hoa chỉ nở vào bình minh.
Poe, một tên mọt trinh thám chính hiệu. Gã từng rất hâm mộ Ranpo vì anh đã phá bao nhiêu là hiện trường vụ án, từ khó đến dễ đều được giải đáp nhanh chóng. Tuy hâm mộ là vậy nhưng trình của hắn vẫn còn rất non so với Ranpo, hắn lại khá ít nói và trầm tính với những người ngoài nên ít ai biết được vẻ đẹo tiềm ẩn trong đó. Đôi mắt tím xám bị mái tóc màu gỗ che mất, khuôn mặt ngũ quan hợp mắt, đôi môi cong lên vẻ huyền bí ngập tràn cả không gian. Atsu đã một lần kêu anh vén tóc lên, và quả thật cậu đã choáng ngợp với nhan sắc 'giấu nghề' đó của hắn, từ đó cậu luôn bảo hắn rằng nếu được thì cứ vén tóc lên đi cho đẹp , lỡ có cô nào mê luôn thì càng tốt. Câu nói ngây ngô ấy lại khiến hắn có phần đau lòng, chủ yếu Poe chỉ vì cậu nên mới vén lên thôi, hắn chỉ muốn duy cậu có thể thấy được nhan sắc của hắn. Poe cũng thường hay cùng Atsu nghiên cứu về những cuốn sách khoa học tự nhiên hoặc trinh thám, vì cùng vài sở thích nên cả hai nói chuyện rất hợp ý nhau, đến mưc cậu gần như chỉ chú ý đến hắn mà bỏ mặc những ngừoi khác. Còn hắn là người trong cuộc nhưng cũng có nỗi khổ riêng, vì cậu đã từng nói rằng cậu coi Poe và mọi người như gia đình và bạn bè. Vậy là chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè đó thoii sao? Lúc đó hắn rất muốn lao đến để đè ra cưỡng hôn cậu mà thôi, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh vì nếu làm vậy thì khác gì đang tự phá hoại công sức kết thân với cậu bấy lâu nay. Sau hôm đó hắn tự nhận thức bản thân chỉ là kẻ đơn phương, thật nực cười khi bây giừo hắn lại thông cảm với cảm xúc của những nhân vật si tình trong vài bộ tiểu thuyết tình cảm , đó là thể loại sách mà hắn thấy phiền toái nhất vì hắn nghĩ tình yêu thật vô vị. Nhưng từ khi ánh sáng trong đôi mắt long lanh kia chiếu đến con tim lạnh buốt , nó đã làm hắn rơi vào lưới tình. Thật hối hận khi hắn lại chối bỏ thứ tình cảm của bản thân vài lần,nhưng cũng không bằng sự hối hận khi không bảo vệ được cậu khi cậu bị Fiona nguyền rủa, hắn cũng đã từng nghĩ lời nguyền đó sẽ tính theo tuổi động vật, nhưng khi nhớ rằng cậu cũng có máu người nên đành bác bỏ ý kiến đấy và tiếp tục đau buồn, kiến thức tình yêu.
"Nè Ranpo-san, anh ăn thử viên kẹo bạc hà này đi, ngon lắm đó."Atsu đưa cho anh một viên kẹo xanh xanh, anh vẫn nhận mặc dù anh không thích vị bạc hà là bao. Khi đưa vào miệng, thay vì vị cay buốt thì lại có hương socola kìm lại độ buốt của bạc hà, anh chưa bao giờ sẽ thích viên kẹo này đến vậy. Thế là mỗi tuần Ranpo đều đòi đi cùng Atsu đi mua kẹo , cậu cũng đành bất lực trước vẻ trẻ con này của anh. Nhưng sao bây giờ nó lại cay thế này, ah không, là do sóng mũi của anh mới đúng, anh lại khóc nữa rồi. Đứng trước cửa hàng kẹo mà cả hai thường mua, bóng dáng thiếu niên trẻ nay chỉ là ký ức trong tâm anh, giọt lệ rơi xuống theo đường bờ má, đôi mắt dần mở ra hướng về phía hoàng hôn, kẹo ngọt vị chát.
Akutagawa khi làm nhiệm vụ , hắn chỉ tấn công theo bản năng, điên cuồng và tàn nhẫn, không có chút lí trí hay nhân tính nào sót lại. Đối với hắn, nếu sống mà không có ánh sáng thì việc thấy được lí trí quá mơ hồ, nó chỉ đơn giản là khái niệm nói miệng. Chìm đắm trong bóng tối không lối thoát, con người hắn lại càng khép kín và kiệm lời, hoặc thậm chí là không thấy hắn nói nửa lời trong mấy ngày liền, tình yêu lấy đi lí trí.
Chuuya cầm trên tay ly rượu, nhấp từng ngụm chất lỏng đỏ chát chát ngọt dịu, mỗi lần stress thì anh lại lấy rượu ra uống để giải sầu. Lần này cũng không ngoại lệ, mặt đỏ lên vì cồn trong rượu, dòng nước ấm nóng chảy theo gò má chảy xuống cầm, nước mắt anh rơi nữa rồi, cứ nghĩ đến cậu thì Chuuya lại không kiềm được nước mắt. Anh trước đây chưa bao giờ nghĩ tới việc yêu đương, nhưng khi thấy hình bóng của chàng thiếu niên kia, tim anh lại đập liên hồi không dứt, vị chát của tình.
Ánh sáng vừa xuất hiện nhưng tại sao ông trời lại lấy khói sương mờ che khuất, ông nở lòng để những kẻ kia đi lạc trong sương mù dày đặc, họ không chỉ mất phương hướng, mà cả con tim họ cũng bị tan nát thành từng mảnh nhỏ. Cảm giác bị ăn mòn từng ngày một cách nhẹ nhàng, không thể cảm nhận được rằng bản thân đang chìm vào hố sâu, nó trống rỗng, vô hồn, không có gì có thể diễn tả được, vì không còn cảm giác nữa, nói đúng hơn là ....mất mát? Không ai rõ hết.
Chàng nông dân trẻ lên thành phố để kiếm một việc làm phù hợp, lại trở thành thợ săn. Nghe thì thật nực cười khi nông dân thì sao có thể trở thành thợ săn đúng chứ? Kenji khi sinh ra đã là một cậu bé khoẻ mạnh, sức khoẻ hơn người nên chuyện này không thành vấn đề. Đây cũng là điều mà anh luôn tự tin thể hiện với cậu để cậu nói những câu địa laoij như "Ngầu quá đi","Sao cậu khoẻ vậy?" Và những câu đại loại vậy. Nhưng khoẻ mạnh thì đã sao chứ? Nếu khoẻ mạnh mà không bảo vệ được người mình yêu thì cũng thật vô dụng, anh luôn trách móc bản thân vì lý do đó. Hình ảnh cậu hoá cát bụi đã gần như ám vào tâm trí anh, làm một giấc ngủ ngon cũng là quá đắt với anh, tình yêu giản đơn.

Mark, hắn chỉ nhìn thoáng qua cậu, nhưng anh chắc chắn rằng đây rõ là định mệnh, con tim đập loạn, khuôn mặt nóng ran. Hắn thật sự yêu tất cả những thứ của cậu, cho dù hai người chỉ mới gặp nhau vài lần, thì Mark vẫn muốn ở bên cậu, sự ấm áp, sự dịu dàng, sự hi vọng, tất cả hắn đều muốn hết, tất cả, cơn gió tình yêu.
John thì đơn giản chỉ cảm nắng cậu, nhưng khi thấy cách chiến đấu đến đau nhức cả cơ thể, đến cả vết thương chưa kịp lành đã nhào lên mà đánh tiếp, hắn thấy ấn tượng với sự quyết tâm , để trả lại sự đau thương của cậu bao năm qua, tình yêu chớm nở tàn dở.
Nathaniel đã biết cậu từ rất lâu, nhưng lại không giám tiếp cận, đêm đó gia đình anh bị quái thú giết chết, khi chuẩn bị giết thì cậu đập cửa đi vào giải cứu hắn, hắn đã trở thành 1 thợ săn để có thể 'vô tình' gặp cậu. Mỗi lần gặp đều khiến lòng hắn như nở hoa, nhưng khi thấy cậu tan biến, hắn lại đua thắt lại, đau khổ vì không thể cứu cậu, không đủ dũng cảm để đường đường chính chính sánh bước bên cậu, thầm lặng đến đau thương.
Tatsuhiko, một gã trai điên loạn và máu lạnh, luôn phiêu du khắp nơi để tìm được con quái thú độc lạ nhất, lấp lánh nhất. Khả năng của gã là biến sức mạnh và nguồn sống của đối tượng hoá thành 1 viên đá quý, tuỳ người mà nó có màu và hình dạng khác nhau. Gã cùng Fyodor đi khắp nơi, bọn hắn chỉ đơn giản là thuật sư nên chỗ chào đón chỗ không. Họ bị đưa đến cung điện để trở thành tay sai của Beatriz, hai người cũng đồng ý vì trong cung này Tatsuhiko cảm nhận được 1 nguồn năng lượng dồi dào lạ thường , hã muốn tìm hiểu xem thứ đó là gì, liệu đó có phải là thứ sức mạnh gã tìm bao năm qua? Đập vào mắt hắn là một cậu bé nhỏ con với mái tóc bạch kim, đôi mắt hai màu lạ thường, làn da tái nhợt đến thảm thương. Lát sau gã mới biết, đây là con của Beatriz cùng 1 người phụ nữ loài người. Gã âm mưu sẽ để Atsu bị đem đi thí nghiệm, sau đó sẽ ra tay 'giải cứu' cậu rồi lấy lòng tin, cuối cùng lấy đi sức mạnh của cậu. Đúng như ý định, Tatsuhiko đã 'cứu 'cậu, nhưng thay vì lấy sức mạnh của cậu thì gã đã đổi ý, quyết định nuôi lớn thiên thần nhỏ này. Sự ngây thơ và trong sáng của cậu đã làm con người vô cảm như gã phải chịu gục ngã.
Fyodor thì cũng tương tự Tatsuhiko. Lúc đầu cũng khá ngạc nhiên khi tên kia lại chịu tha cho một con mồi 'sáng giá' như thế, nhưng khi thấy vẻ dễ thương cũng như ngây thơ đến ngây ngốc kia thì gã cũng chịu thua. Cả hai đều có 1 điểm chung là trở nên vô hồn khi cậu bị tan biến, mặc dù họ biết rằng chỉ có 7 năm thôi, nhưng 7 năm đó sẽ thật dài và u sầu với họ đây, mất cậu thì những người đó làm sao mà vui được cơ chứ, nỗi đau đã định.
Nicolai và Sigma, hai kẻ si tình đi theo cậu, nhưng họ hơn Nathaniel một thứ, đó là mối quan hệ. Cả hai hắn đều có một mối quan hệ với nhà ngoại của cậu và đã được hứa hôn trước khi Atsu được sinh ra . Mẹ cậu đã nói rằng khi sinh con sẽ tạo một dấu bớt tương tự 2 vết bỏng của họ, 1 cái ở eo và một cái ở lưng. Có vết chủ quyền làm họ tự cao rằng cậu sẽ bên họ, nhưng cho dù có đánh dấu chủ quyền thì nó cũng chỉ là tượng trưng, nó không thể giúp thay đổi rằng cậu đã tan biến. Họ lần đầu biết thông cảm và thấu hiểu nhau, cùng nỗi đau, mất mát thì sẽ tự động kết nối với nhau, nó gần như là điều hiển nhiên, hai kẻ luỵ và si tình khóc thảm cho chàng thiếu niên.
Lucy từng là một kẻ lạnh lùng và khá cọc cằn, luôn coi tình yêu là cái gai trong mắt, vì anh từng có một kí ức không hay về nó. Sự thờ ơ của anh làm cho bao cô nàng đổ gục mà đồng loạt gửi thư tình cho ann, nhưng anh nào quan tâm, ngược lại còn nghĩ họ thật kì lạ khi chỉ thích những người không yêu mình mà không thích những ngừoi thương họ thật lòng. Khi gặp Atsu, anh nghĩ cậu cũng chỉ là 1 người bình thường, không có gì đáng để ý. Cho tới khi cậu bị một tên nào đó đánh lén tới sứt đầu mẻ trán, con tim anh la hét lên rằng hãy mau cứu sống thiếu niên trước mắt đi, trước khi hối hận. Lucy cũng nghe theo, nghe theo con tim của mình thử 1 lần, và anh đã chọn đúng. Sau cuộc cấp cứu đó, anh được Atsu để ý nhiều hơn, nó làm anh cảm thấy khá vui vẻ. Sau đó anh đã chấp nhận rằng bản thân đã yêu thật rồi, Lucy vui vẻ khi được cậu khen, cậu ôm, cậu nắm tay, biết bao nhiêu thứ khác. Khi hạnh phúc nhất thì ông trời lại thay sự hạnh phúc đó bằng niềm đau, với ký do rằng hạnh phúc đã vượt mức và nên thay đổi. Lucy khi thấy cậu tan biến, anh đã cố gắng chạy tới chỗ đó để giữ lại cậu, nhưng không thành. Anh thường nghĩ rằng khả năng của mình là an toàn nhất, nhưng cho dù có là vậy mà không giữ an toàn cho ngừoi mình yêu thì cũng vô ích, ngôi nhà lạnh lẽo.
Một sát thủ tài năng, Kyouka , lại đem lòng yêu 1 quái thú ngoại lai với con người. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có ngày anh phải lòng cậu cả, Kyouka chỉ nghĩ đơn giản bản thân quý trọng như anh trai mà thôi. Nhưng con tim loạn nhịp của anh khi đứng trước mặt Atsu đã phản lại suy nghĩ của anh. Nói thật thì họ khá ăn ý từ chiến đấu đến nói chuyện, chỉ có điều đáng tiếc, cậu chỉ coi anh là em trai. Tình cảm càng lớn dần theo thời gian, cho tới khi  hình ảnh thiếu niên tan biến theo làn gió, nó nhưu đang cào xé tim anh từng đêm, nỗi nhớ không thể thôi, cứ vậy mà anh trở lại thành con ngừoi lạnh lùng khi xưa, thứ mà Atsu không thích ở anh, vỏ chai tình yêu.
Marasaki, kẻ hoạ sĩ lãng du, cảm nhận cảnh quan bằng đôi mắt hổ phách đa sắc. Ánh sáng , động vật, thềm đá, toà nhà, con người, nó đã từng là một thứ mới mẻ đối với kẻ từ dưới quê lên như anh, nhưng chỉ là đã từng, hiện tại thì nó như là một thứ quá đổi bình thường . Anh chưa bao giờ thấy thú vị về 1 thứ gì đó quá lâu, cùng lắm là 2, 3 tháng, chỉ riêng một thứ anh mãi mãi cảm thụ nó một cách chân thật nhất, tình yêu. Atsushi, tình yêu đời anh, nàng thơ của riêng anh, cậu luôn tạo cảm hứng cho anh, nó tới không ngừng. Đôi mắt sắc tim pha lẫn sắc vàng kim, mái tóc óng ánh màu bạc như lông hổ trắng, Maraski đã phải lòng rồi sao? Trái tim đập thình thịch, khuôn mặt đỏ ửng nóng lên không ngừng, đặc biệt là khi Atsu cười, anh như thấy ánh mặt trời xuất hiện xung quanh. Ah~, cuối cùng ánh sáng mà bao lâu nay anh tìm cũng xuất hiện rồi, anh nguyện tạo nên hàng ngàn bức tranh tuyệt đẹp chỉ dành tặng riêng cho cậu. Marasaki luôn đối xử dịu dàng và ôn như với cậu , tuy ngắn nhưng thời gian ấy anh như được trãi nghiệm cảm xúc yêu đương thật sự. Nhưng rồi cái cảm xúc ấy lại bị đập nát , khung cảnh ngôi mộ được xây lên, anh đã đọc được một vài cuốn sách ,nó cũng có cảnh như vậy. Nhũng giọt nước muối mặn lắm dài trên khuôn mặt thanh tú của anh, Marasaki vô cảm đó giờ mà lại khóc trước một cậu trai như vậy, thật...thương tâm. Anh đã liên tục vẽ những bức hoạ về một chú hổ cùng cậu trai nhỏ đang ôm ấp nó, thật ghen tị, nhưng tay anh vẫn cứ tiếp tục, cho tới khi cả bức tranh hoàn thành. Nếu là trước đây thì anh phải vui vẻ hoặc mừng rỡ chứ, tại sao bây giờ tim lại đau như vậy chứ, màu sắc của tình yêu.
Dazai, một kẻ bí ẩn và nguy hiểm một cách mưu mẹo không thua gì Fyodor và Mori. Từ trước tới giờ thú vui của anh chỉ có chém giết và cà khịa mọi người trong hội. Nhưng cậu đã mang tới cho anh một sở thích, ah ko, là cảm xúc khác, là tình yêu. Giọng nói ngọt ngào, biểu cảm đỏ mặt đáng yêu, cử chỉ dịu dàng ân cần đã làm anh va phải hố bùn tình yêu. Dazai rất thích việc trêu chọc em, nó làm vẻ đáng yêu của em thể hiện rõ hơn, làm anh phát điên lên . Một thứ gì đó đã thôi thúc anh rằng cần phải bảo vệ ngừoi trước mặt, cảm xúc cứ bám lấy anh mà tạo cho anh niềm vui và hạnh phúc. Một lần nữa, sự tan biến của cậu lại làm anh khổ sở đến nhường nào, không còn sở thích hay gì hết, trống rỗng như một lớp vỏ rỗng của lốp xe, tình têu Tan biến.
Tất cả chìm trong nỗi đau và mất mát, đau khổ quay quanh mà hành hạ họ. Kỉ niệm giừo đây chỉ là hình ảnh trong kí ức tươi sáng đã cũ. Vòng xoáy thời gian và tình yêu thật nghiệt ngã, làm bao người phải chịu đau vì nó, có gào có thét cũng chẳng ai hiểu nổi mà thấu hiểu, chỉ có thể tự ngẫm nghĩ lại mà chịu đựng và vượt qua. Bông hoa tình yêu này tựa bỉ ngạn xanh, ngàn năm mới nở một lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net