Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Atsu được mời đến một quán bar trên không của Sigma do gã làm quản lý. Nói thật thì hôm nay cậu chỉ muốn chùm chăn ở nhà và ngủ thôi nên đã từ chối Sigma. Nhưng anh nào dễ bị khuất phục, đành đổi chiêu khác , rủ cậu đi đến một cửa tiệm thú cưng cũng không tồi, vì Atsu là một người rất yêu quý động vật. Có một hôm Atsu đã nói rằng bản thân muốn nhận nuôi một chú mèo Mau Ai Cập nhỏ để chơi cùng khi buồn chán.
"Sigma-san! Em ở đây này!"-Atsu vẫy tay để ra hiệu.
"Em đợi lâu không Atsu-chan?"-Sigma
"Em mới đến thôi, chúng ta đi nào."-Atsu nắm lấy (cổ) tay của gã rồi đi đến một quán đồ ngọt nhỏ
"Cho tôi một Key lime pie, 2 cái Pastry , 3 cái bánh Tart nho và dâu, 2 cái Carac Socola."-Atsu nói một loạt loại bánh, làm nhân viên phải note lại thật nhanh, nếu không lại làm nhầm mất.
"Ăn nhiều quá có đi nổi không đây Atsu-chan?"-Sigma
"Ổn mà, nhiêu đây thì nhầm nhò gì chứ."-Atsu
"Đã xong rồi thưa quý khách."-Nhân viên
"Cảm ơn cô, bao nhiêu vậy ?"-Atsu
"Là xx.xx€ ạ."
"Để anh trả cho."-Sigma
"Ừm, em đến chỗ kia trước, để bữa nào em mời lại anh sau."-Atsu
Sau khi trả tiền xong, gã đi tới băng ghế nhỏ bên dòng kênh nhỏ mà cậu đang ngồi. Làn nước trong veo chảy theo dòng chảy, đưa những con thuyền nhẹ nhàng đi qua từng ngôi nhà. Mấy chú chim bồ câu thường hay bay đến đây để được cho ăn vụn bánh như một thói quen.
Nhưng đó là thường ngày, còn bây giờ là mùa đông. Mặt nước không chảy nữa vì nó gần như đã bị rút hết đi, chim thì lại đi di cư nới khác để tránh cái lạnh. May rằng Atsu đã mặc vừa đủ ấm, nhưng đôi má bầu bĩnh lại ửng đỏ lên vì không khí mát lạnh ở đây, mặc dù bây giờ chỉ mới là buổi sáng, chiếc mũi nhỏ cứ sụt sịt trông như cún nhỏ bị bỏ rơi, thêm cả biểu cảm thoã mãn khi ăn đồ ngọt đáng yêu đấy nữa chứ, đôi má phồng lên vì miếng bánh mà cậu cho vào miệng , vị beo béo của bơ thấm đãm trong nhân, cùng vị chua chua ngọt ngọt của mứt trái cây phết trên miếng bánh Tart dâu, trên mép còn dính chút kem làm nó bóng bẩy lên.
"Atsu-chan, em ăn mà dính trên mép kìa."-Sigma lấy tay lau đi vết kem
"Ảm ơn anh (cảm ơn anh)"-Atsu
Đợi cậu ăn xong , gã mới bắt chuyện với cậu.
"Nè Atsu-chan, em đã có quyết định chưa?"-Gã nói có phần ngập ngừng và khá ngại về chuyện này.
"Quyết định gì ạ?"-Atsu
"Chuyện kết hôn....giữa anh và Nicolai...em chọn ai?"-Sigma vừa nói đầu cũng bốc khói theo
"Ch-huyện đó.... em nghĩ bản thân ....không cần có bất kỳ cuộc hôn nhân nào đâu....xin lỗi anh.....có lẽ chúng ta vẫn sẽ là anh em mà, được không?"-Atsu

"Ừm, vậy cũng được. Ta đi thôi, trời trở lạnh rồi đấy."-Gã đứng lên, cố tình để mái tóc dày che đi gương mặt ủ rũ của bản thân. Đôi mắt đỏ hoe kìm nén đi những giọt nước mắt để nó không rơi xuống. Không gian yên tĩnh lặng thinh mặc dù xung quanh đang tấp nập người người đi dạo và trò chuyện rộn rã, hai người vẫn yên lặng không nói điều gì với đối phương.
Thật nực cười, vẻ uy nghiêm ngạo nghễ của Sigma đâu rồi chứ, gặp cậu cứ như là cún cụp đuôi gặp chủ. Không chỉ gã, mà cả những tên khác nữa. Dazai vứt đi vẻ cợt nhả mà lại tỏ ra ôn nhu ga lăng, Chuuya cọc cằn thì đối xử như một quý ông lịch lãm, còn nhiều lắm, nhưng để điểm rõ qua từng người thì chắc nói đến mai cũng chưa xong. Sự khác biệt này không phải cậu không nhận ra, chỉ đơn giản là không để tâm. Cái ấm áp từ cử chỉ âu yếm của từng người cậu không phủ nhận rằng rất thích nó, thậm chí còn muốn nó chỉ của riêng mình. Thật tham lam mà, Atsu đã nghĩ như thế, cậu thấy bản thân thật kinh tởm khi lại có hứng thú với đồng đội của mình. Nếu cậu nói ra suy nghĩ này thì liệu họ có kinh tởm cậu không nhỉ? Trong kiếp trước, việc yêu đồng tính bị phản đối rất gắt gao, đến Dazai cũng đã nói không có hứng thú với đàn ông nữa mà. Không còn hi vọng thì sao mà có thể tiếp tục mà theo đuổi chứ, nên Atsu chỉ lẳng lặng cất đi cái tình cảm 'chết tiệt' ấy. Nhưng mà chú hổ à, đã gieo hạt mà không tưới nước, có thể nó sẽ chết khô, nhưng cái đau khổ của quá khứ đã biến nó hoá thành xương rồng mất rồi, có nước hay không nó vẫn sống được. Cậu chỉ đơn giản là đã quên đi thôi, chỉ cần một lần lay động mạnh là cây xướng rồng đó hoàn toàn có thể mất gai mà sinh trưởng thành hoa luôn đấy . Nghe thật vô lý nhưng nên nhớ, đây là tình yêu và nó là cuộc chơi không có luật lệ, chỉ dựa vào đối phương và bản thân mà quyết định thắng thua trong cuộc tình thôi.
"Đến rồi, em muốn nhận nuôi một con mèo lông trắng mà đúng không?"-Sigma
"Vâng, chắc là một chú Mau Ai Cập, không biết ở đây có không nữa"-Atsu
"Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách đã đặt trước chưa vậy ạ?"-Nhân viên
"Chúng tôi đến xem rồi mua luôn nên vẫn chưa đặt trước."-Sigma
"Cho hỏi ở đây có con nào là Mau Ai Cập không vậy?"-Atsu
"Có ạ thưa quý khách, may quá bên chúng tôi còn một bé, bé là con cái đấy ạ."-Cô đưa cậu đến 1 cái lồng nhỏ có một con mèo nhỏ màu xám đen, ngay bụng là một phần lông trắng và những đốm đen bao quanh cơ thể, đôi mắt xanh nhìn vào hai người không chút sợ sệt, khá lạ vì ít con mèo nào lại thích nhìn chằm chằm vào con người như vậy.
"Dễ thương quá đi~ mofu mofu."-Atsu vuốt ve bộ lông ngắn của chú mèo, hai chú mèo đang vuốt ve nhau, đáng yêu quá mức quy định rồi đó!
"Đó là người yêu của anh ah?"-Cô nhân viên thì thầm với Sigma
"Đó là hôn phu của tôi, cậu ấy nói muốn nuôi mèo."-Sigma cười nửa miệng, có lẽ việc theo đuổi tình yêu không thể vài cậu khướt từ mà làm gã bỏ cuộc được rồi.
Sau khi mua chú mèo và mua thêm những thứ vật dụng cần thiết nữa thì cả hai đường ai nấy về. Cậu hứa bữa sau sẽ mời gã ăn tối để cảm ơn cho việc hôm nay vì anh đã trả tiền mua chú mèo giúp cậu.
"Được, em sẽ tên là Ginger, "Ginger' trong 'Gingerbread', là bánh gừng."-Atsu
"Meow~"-Nó meo lại một tiếng như đồng ý với cái tên mới này
"Anh đi lấy sữa cho em đây, ngồi yên đây đợi nha."-Cậu đặt Ginger xuống sofa rồi đi vào bếp lấy chén sữa ra cho bé uống
"Tụi em về rồi đây!"-Aki và Y/n đi vào nhà rồi nhịn không được mà lấy chiếc máy ảnh ra để chụp cảnh hai chú mèo chơi đùa với nhau
"Cục bông nào đây Atsu-san?"-Aki
"Đây là Ginger, Sigma mua cho anh đấy."-Atsu bế Ginger lên, cái bụng của nó hơi phình rồi rung rinh như túi nước vậy.
"Của hồi môn sao?"-Em nói thầm trong miệng để cậu không nghe thấy
"Hửm? Em nói gì ah?"-Atsu
"Em chỉ nói nó giống gì thôi."-Aki
"Đây là giống Mau Ai Cập đấy, may mà đến kịp nếu không lại bị hốt trước mất."-Atsu
"Bộ giống này hiếm lắm sao?"-Y/n
"Đúng vậy, do là loài mèo ở Ai Cập và được tôn sùng nên rất đắt hnagf đấy, còn dễ thương nữa chứ!"-Cậu cọ cọ gương mặt lại với nhau, một bên là đôi má bánh bao, một bên là bộ lông mềm mại, Moe level Max.
"Đáng yêu quá đi! Mà anh có định đem lên hội không? Em nghe nói Fukuzawa-san rất thích mèo đấy."-Y/n
"Ý hay đó, mai anh sẽ đem lên hội."-Atsu -"Để anh đi tắm cho bé cái đã rồi nấu sau nhé."
"Nè Y/n, cậu có cảm thấy nó sẽ là 'tình địch' lớn nhất của bọn họ không? Bỏ chúng ta để tắm cho nó luôn."-Aki
"Có thể lắm đấy, nó dễ thương còn họ thì lại ngầu lòi, chắc anh ấy sẽ nghiêng về con mèo đó hơn rồi."-Y/n
"Haiz, phải đợi ảnh tắm cho Ginger xong mới được ăn , hay ta đi lắp mấy cái đồ chơi của mèo kia đi, cũng rãnh mà."-Aki
"Ừm."
————————————————————-
Sáng hôm sau, Atsu đã quyết định đem chú mèo nhỏ của mình đến hội để nhờ mọi người trông chừng khi cậu đi làm nhiệm vụ. Chú mèo khi đến hội thì được ưu tiên đặt vé ngồi V.I.P , là trên người của Fukuzawa. Mori thì muốn đuổi con mèo đó đi nhưng lại bị Fukuzawa lườm cho lủng lỗ trên người. Còn những tên kia cũng ghen không khác gì Mori, cậu cứ nựng Ginger mà quên đi họ luôn.
"Kouyou-nee-san, tờ giáy nhiệm vụ của em đâu rồi nhỉ?"-Atsu
"Đây, em đi làm cùng Kenji nhé."-Kouyou
"Vâng."-Yêu cầu nhiệm vụ lần này là đi giết vài con quái thú phá dân. Một số quái thú sau trận chiến kia vì không chịu khuất phục trước cái kết này nên đã từ chối lệnh hoà bình, Alger cũng đã nói rằng có thể giết chúng thoải mái.
"Ở ngôi làng phía đông sao, nơi đó cũng là nơi gần quê của tôi đấy. Làm nhiệm vụ xong rồi ghé sang nhà tôi chơi nhé?"-Kenji
"Được sao? Có làm phiền cậu không?"-Atsu
"Tất nhiên là được, cha mẹ của tớ cũng không phiền đâu."-Kenji
——————————————————
"Đây là nơi chúng phá sao, trông tàn tạ quá đi."-Kenji
"Trông giống lấy máy cầy phá hơn đấy."-Atsu
"Hai cậu là thợ săn đúng chứ?"-Một người phụ nữ tự xưng là thím Rime, cô nói đây là cánh ruộng của nhà cô và chúng đã bị phá vào mấy đêm trước, đứa con của cô đã thấy một con quái thú phá cánh ruộng nên đã liên hệ nhiệm vụ đễn hội.
"Ta nên đi tìm tên đó ở quanh đây đi, tớ đi tìm ở cái hang kia, còn cậu đi tìm ở phía Nam rừng đi."-Atsu
"Ừm."-cả hai chia nhau ra. Tiến vào trong hang động tâm tối, nước hồ từ dòng sông chảy vào động lại ở đây, mấy con dơi thường hay đậu ở đây nhưng không hiểu sao hôm nay lại không thấy lấy một con. Đi một chút thì có một tiếng động như tiếng đập cánh phát ra ở cuối hang, những con dơi bắt đầu bay loạn ra, mắt chúng đều có những màu trắng chứ không phải đen hay đỏ như cậu từng thấy. Khom người xuống để tránh mấy con dơi ấy, sau khi chúng bay ra bớt thì thấy có một tên ma cà rồng nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt trắng bệch như thiếu sắc tố.
"Ngươi là ai?"-Atsu
"Không nhớ sao tên ngoại lai, cũng đúng thôi, dù gì cũng đã mấy chục năm rồi."
"Ý ngươi là sao? Gặp nhau rồi ah?"-Atsu
"Ha, ngươi còn nhớ cái họ Triphs không tên ngoại lai."
"A, là cái gia tộc ta chôm võ thuật đây mà, sao ngươi biết?"-Atsu vẫn thản nhiên mà không để ý mặt tên kia đang nổi gân khắp trán.
"Chính ngươi đã đồ sát cả gia tộc ta mà còn nói chỉ chỉ chôm võ học bí truyền sao, ngươi rõ muốn chết."-Hắn bắt đầu mọc ra đôi cách đen và răng nanh sắc của ma cà rồng. Tròng trắng mắt hoá đỏ rồi khoé mắt còn chảy cả máu, có lẽ hắn đã đợi cậu để trả thù đây
"Ngươi cũng chả khác ta là bao đâu."-Atsu khẽ thở dài, lại có 1 người nữa trả thù đời giống cậu hồi trẻ trâu
"Sao ta có thể giống ngươi được chứ hả?!"-Như bị kích động mà hắn nhào tới lấy răng căn tay cậu, nhưng vì tay của cậu đã hoá hổ nên nó rất cứng cáp, làm nát cả răng của tên kia.
"Ưgh! Khốn kiếp!"-Jinn
"Còn non lắm đấy nhóc."-Atsu lôi ra một ống kim tiêm chứa thuốc mê đâm vào cổ của hắn, Jinn liền ngất đi rồi dựa vào người cậu.
"Atsu-chan! Cậu không sao chứ!? Tớ nghe tiếng gì đó phát ra ở đây."-Kenji chạy tới chỗ cậu, xem thử cơ thể có bị thương hay không.
"Tớ không sao đâu, nhờ vài thợ săn lôi tên này về hội trước đi, để lại ghi chú là chích 1 ống 1 ngày. Khi nào chúng ta về thì tớ sẽ tra hỏi tên đó sau."-Atsu
"Ừm."
———————————————————————
"Kenji, con về rồi sao, vào nhà đi."-Cha mẹ anh ra chào đón hai người vào nhà. Kenji giới thiệu cậu là bạn (trai) của mình cho họ. Mẹ anh thì cười cười nham hiểm, sau đó lại lên lầu kêu bà nội anh xuống ăn cơm. Mẹ anh tranh thủ ăn xong thì lôi ra mấy cuốn Album cũ của gia đình cho cậu xem, như cách mà mẹ chồng cho con dâu xem hình cũ.
"Đây nè Atsushi-kun, là Kenji lúc nó biết cầm muỗng đấy, đáng yêu quá đi ."
"Đúng thật, má cậu ấy phồng lên trông đáng yêu quá đi mất."-Atsu
"Mẹ ah, sao lại cho cậu ấy xem mấy cái hình này chứ?!"-Kenji
"Dễ thương nên mẹ muốn Atsushi-kun xem thôi mà. Có gì đâu mà ngại chứ."
"Mẹ nó nói đúng mà còn gì, cứ cho bạn con xem đi, chả chết ai đâu."-cha anh còn hùa theo, nói đỡ giúp mẹ
"Con cũng có phần đấy."-Bà nội giờ mới lên tiếng nhưng lại làm cả nhà cười ha hả. Cả tối đó 5 bóng người quay quần bên nhau đến khi buồn ngủ mới thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net