Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuuya nắm chặt mảnh giấy để lại trước khi tự tử của Dazai trong tay mình, níu kéo lấy nó kể cả khi người viết đã mất từ lâu. Kể từ ngày hôm ấy, cậu đã luôn viết thư cho một hồn ma vẫn ở bên cạnh cậu.

_______________
Yokohama là một thành phố không bao giờ nghỉ, luôn luôn cháy lên sự sống bất kể chiều tối muộn. Dù thế, có một khoảng thời gian trong đêm khi cả những cư dân nồng nhiệt nhất trầm xuống lặng lẽ. Đó là khung giờ khi sinh vật đi vào giấc ngủ, khi những linh hồn vất vưởng nghỉ ngơi.

Với Chuuya, ấy lại là một đêm nữa giấc ngủ không về; cậu không than phiền về điều này. Ngược lại, cậu tận hưởng sự im lặng, trầm mê vào thứ rung động trầm lắng của việc bị bỏ lại một mình, vô thức ngả mình vào ban công. Cậu khép mắt, điếu thuốc lá cắn trên môi, để mặc cho từng giờ trôi đi. Khi cậu mở hàng mi ấy, điếu thuốc lá đã cháy hết từ lâu, tia sáng đầu tiên ló ra từ đường chân trời.

Chuuya xoay mình, bước qua cánh cửa kính, nắng mặt trời tràn vào rèm cửa, chảy xuống một khung ảnh. Người đàn ông cậu đã luôn yêu, và vẫn yêu cười lại với cậu. Chuuya cầm tấm ảnh lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào nụ cười trong ảnh, khóe miệng cong lên để khớp với hàng môi ấy.

Gửi hồn ma thân thương,
Ngươi ngủ ngon chứ?

***

Công việc lúc nào cũng nhàm chán, dù nó cho cậu điều gì đó để làm và khiến cậu thấy thỏa mãn. Khuyết điểm chết người trong đời sống yên bình của Chuuya chính là việc sự thỏa mãn không thể làm hài lòng một người thất  thường như cậu. Để giải trí, cậu tới một quán bar im lặng, nhâm nhi ly cô nhắc* màu hổ phách. Không lâu sau đó, quầy bar cạnh cậu khẽ động, báo hiệu một người khách lạ thấy cậu thú vị.

" Tôi không thường xuyên gặp cậu ở đây, tên cậu là gì thế? "

Khi Chuuya liếc nhìn sang, cậu thấy một cặp mắt tối màu cùng mái tóc ngắn rối lởm chởm. Người lạ ấy trông ổn, nhưng thứ thu hút Chuuya là việc anh ta trông tương tự với người đó nhiều chừng nào. Mắt to trống rỗng và nụ cười vô nghĩa, anh ta là một con người khắc khổ.

" Nakahara Chuuya. " - Cậu trả lời.

" Chuuya-kun, rất vui được gặp mặt. " - Anh ta cười nụ cười có phần quá thân thiện, nhưng đồng thời lại thân thuộc đến đau lòng. Người lạ ấy không bao giờ nói lại tên mình, nhưng Chuuya cũng không quan tâm lắm.

Đêm đổ xuống, Chuuya trở về nhà, cảm thấy hài lòng và kiệt sức. Cậu chỉ muốn bò lên giường và nằm im ở đó cho tới sáng, nhưng vẫn còn một việc cậu phải làm. Rút ra một cây bút và gì đó để kê tạm, cậu tỉ mỉ viết :

Gửi hồn ma thân yêu,
Hôm nay ta đã gặp ai đó trong cái quán rượu ngươi đã từng giành cả đời để lui tới. Hắn gợi cho ta về ngươi, từ cách hắn nói tới cách hắn cười. Vài tiếng đồng hồ ở cạnh hắn, ta cũng thấy bản thân mình cười lại đấy.

Chuuya dừng lại một hồi, gõ nhẹ đầu bút dưới cằm mình rồi tiếp tục :

Đôi khi, ta tưởng tượng một thế giới nơi ta có thể sống mà không có ngươi ở bên. Thế giới ấy sẽ ngập tràn hạnh phúc, ta nghĩ, nếu ta có thể học được cách quên đi. Trong những đêm như đêm nay, ta lại thấy thế giới ấy rõ ràng hơn bao giờ hết, và ta thấy nó dễ dàng hơn để mỉm cười.

Trước khi trở lại với màn đêm, Chuuya cẩn thận gấp lá thư lại, đặt nó ngay ngắn lên trên bàn. Sau đó, cậu quay về phía khung ảnh và trông thấy nụ cười vẫn luôn hiển hiện. Cậu cầm lấy nó, cười buồn bã, hôn bức hình nụ hôn chúc ngủ ngon rồi đặt úp nó xuống.

***

Sáng ra, Chuuya thức giấc, mệt đến rã rời. Đó là lí do cậu thích thức trắng đêm hơn, thường thường nếu ngủ, sáng nào cậu cũng sẽ thấy cạn kiệt như thế này. Dụi mắt, Chuuya đứng trước gương, đánh răng tuần tự như một cái máy.

Một cảm giác gợn dậy trên bờ vai cậu, giống như hơi thở ai tràn lên cổ.

Cậu mở mắt và chết lặng khi bắt gặp cặp mắt đen nhìn cậu từ trong gương, không có sức sống và trống rỗng, trùng xuống sau bờ vai cậu. Áp lực xây lên thành tầng trong cậu, nhưng Chuuya gạt nó đi, tiếp tục đánh răng. Suốt quãng thời gian còn lại của buổi sáng, Chuuya giữ hơi thở, đến khi bước ra khỏi căn hộ.

Công việc lại nhàm chán, chính xác là việc của một người điều hành Mafia trong thời bình. Chuuya quyết định sẽ dùng bữa trưa tại một nhà hàng nhỏ gần đó, bất kì nơi nào cậu có thể ngồi ngoài trời và tắm trong bất kì thứ ánh sáng nào mặt trời rọi xuống. Lặng lẽ nhấp li cà phê, Chuuya lấy ra một cuốn sổ nhỏ cùng cây bút :

Gửi hồn ma thân yêu,
Ta thấy ngươi đứng cạnh mình trong gương sáng nay. Ta có cảm giác ngươi đang muốn nói gì đó, lúc nào trông ngươi cũng như có gì muốn nói. Ta không thể, không còn có thể nghe giọng ngươi được nữa. Ngươi đành phải tự làm bạn với những lời sẽ không bao giờ đến được tai ta vậy nhé. 

Viết xong, cơn đói của cậu cũng đã bị lãng quên, cậu trả tiền, cảm ơn cô phục vụ rồi rời đi. Yokohama trong khung giờ này luôn chật người, Chuuya chọn con đường ngắn nhất để trở về chỗ làm. Nhưng, dù giữa bao nhiêu người qua đường, cậu nhận ra khuôn mặt ấy ngay lập tức. Chuuya cảm thấy lạnh lẽo và sững sờ khi nhìn về bóng hình bên kia đường. Ánh mắt trống rỗng đau đáu nhìn cậu; Chuuya chớp mắt vài lần, đợi cho hình ảnh ấy tan đi. Nó không bao giờ biến mất.

Cuối cùng, Chuuya buộc bản thân đổi hướng nhìn, đi bộ về trụ sở Mafia Cảng. Văn phòng im lặng một cách tồi tệ, kể cả cái đồng hồ treo tường cũng không tạo một tiếng động nào mặc cho từng giây trôi đi. Trong cái im lặng ấy, mọi giác quan của cậu đều được nâng cao, bởi vậy Chuuya cảm thấy vô cùng nhạy cảm và trần trụi khi đôi bàn tay lạnh đặt lên vai cậu. Chuuya không cần quay lưng để biết đó là ai.

Đêm ấy, Chuuya cần mẫn viết thơ; cậu không định ngủ. Cuối cùng, cậu xé trang thơ ném đi, bắt đầu bức thư :

Gửi hồn ma thân yêu,
Đôi lúc ta bắt gặp hình ảnh ngươi lang thang đâu đó; đôi lúc, ta cảm nhận được cái chạm của ngươi như những ngày ngươi còn ở bên ta. Ta thấy đôi mắt ngươi hôm nay, đúng hơn là cặp lỗ đen nơi chúng nằm. Ta biết ngươi không bao giờ có ý hại, nhưng thi thoảng, ngươi làm ta kinh sợ.

Chuuya tựa người lên thành ghế, thở sâu, mắt nhắm lại để nghỉ ngơi một chút. Trong đoạn thời gian ngắm ngủi ấy, cậu thấy một khuôn mặt lộ xương trắng, đôi mắt đã chết cùng máu thịt rữa đi thành một đống mục nát. Nỗi sợ âm ỉ gặm nhấm trái tim cậu.

Tiếng đồng hồ trôi qua, Chuuya dành chúng để nhìn vào trần nhà lạnh ngắt. Cậu với lấy khung ảnh - vốn đã bị đặt úp mặt xuống - lật nó lên. Nụ cười không còn nữa; bóng hình trong ảnh nhìn lại cậu bằng ánh mắt vô hồn và biểu cảm trống rỗng. Cậu thở sâu; nỗi buồn cào xé trong tim, nhưng cậu đã không còn nước mắt để rơi thêm nữa.

Mặt trời lên qua cửa sổ, nhưng không đem đến chút an ủi hay ấm áp nào. Chuuya quyết định sẽ ở nhà hôm nay, dần chìm vào giấc ngủ trong cảm giác ngón tay ân cần nhẹ nhàng chải vào tóc cậu.

Hồn ma thân yêu,
Làm ơn, hãy đi đi...

***

Trong góc kín nhất của bàn làm việc, Chuuya giữ một lá thư. Lá thư ấy chẳng phải cậu viết, nhưng cậu luôn hiểu được từng lời. Hôm nay, cậu mở ngăn kéo và rút nó ra. Cậu cẩn thận vuốt dọc bức thư, mắt đưa chậm rãi trên nền chữ ngay ngắn. Nó khá lạ, dòng chữ viết tay trên lá thư vốn chưa bao giờ cẩn thận như thế này.

Ngươi vẫn luôn chu đáo và quan tâm như vậy, bất kể những hành động cuối cùng ích kỷ đó.

Chuuya mím chặt môi, cố nhớ về giọng nói người kia, khẩn thiết hi vọng nó chưa phai đi khỏi kí ức cậu. Cậu đã không hề nghĩ về việc lưu lại tin nhắn thoại, nghĩ rằng chẳng có lý do gì để làm. Chuuya đã luôn luôn nghĩ người ấy sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu.

Gửi hồn ma thân yêu,
Ta ước gì mình có thể ở cạnh bên ngươi một lần nữa, để có thể tận tai nghe ngươi thổ lộ tâm can mình thay vì đọc một tờ giấy ngươi viết. Tất cả những gì ta còn lại là kí ức về ngươi và lá thư kia; và chúng khó nói là tốt được, nhưng ta vẫn trân trọng và nâng niu chúng bất chấp. Chúng ta đã luôn cãi vã, đánh nhau, nhưng mọi khoảnh khắc ở bên ngươi luôn tràn sự sống. Khi ta lúc nào cũng gắt lên tức giận xung quanh ngươi, điều gì đó trong ta luôn thấy bình yên và thoải mái.

Giả vờ tỏ ra vui vẻ dễ dàng hơn nhiều khi Chuuya vẫn còn kí ức. Nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi cậu, cho đến khi màng nước mắt bóng loáng phủ lấy tầm nhìn. Cậu hầu như không chuyển động khi cây bút trên tay gãy làm đôi, tràn mực lên bàn tay run run nắm chặt.

Tiếng gọi sâu thẳm huyền bí ấy đã gọi ngươi, và ngươi cuối cùng cũng trả lời rồi.
Vậy tại sao ngươi vẫn còn ám ảnh ta nữa?

***

Chuuya không lo về lỡ mất công việc. Cậu đã dành suốt mấy tháng quá tạo ra những thay đổi và sắp xếp để Mafia Cảng có thể chạy thuận lợi nếu vắng cậu một ngày, hoặc một thời gian không xác định.

Thời tiết hôm nay khá đẹp, hơi lạnh nhưng dễ chịu. Chuuya nhét bức thư trong túi áo và dạo một vòng dọc theo Yokohama thân thương của cậu. Vào buổi sáng, Chuuya ghé quán cafe yêu thích và đặt thứ đồ uống cậu yêu. Buổi trưa, cậu tới một công viên nơi có hàng cây bạch quả trải dọc hai hàng, nhìn lên lá vàng rải rác rơi quanh cậu. Tối, ngay trước khi mặt trời lặn, cậu bắt một chuyến tàu tới bãi biển, nhìn sóng lấp lánh xô từng đợt.

Chuyến đi khá dài nên Chuuya lấy ra cái bút và quyển sổ nhỏ :

Gửi hồn ma thân thương,
Ngươi đã từng đưa ta đến đỉnh tòa nhà cao nhất Yokohama, để rồi thất vọng khi không ngắm được sao trời. Dù thế, chúng ta đã ngồi đó với chân thả lơ lửng qua lan can, nói chuyện về những điều lặt vặt và cãi vã từng phút từng giây. Sau đó, ngươi chỉ lên bầu trời. Dù chúng ta không thấy được sao, ngươi đã nói ta biết vầng trăng hôm ấy đẹp cỡ nào.

Tàu đến điểm dừng. Rời khỏi ga, Chuuya nhận thấy mình đang ở trong một khu vực khá yên ắng. Sau một chuyến dạo ngắn, cậu tới một mỏm đá chĩa ra biển. Trong khi mặt nước dưới chân ánh màu đen tuyền, cậu có thể thấy những hình ảnh phản chiếu của vô vàn vì sao trời. Chuuya tiến tới, với ra, như cậu có thể chạm lên vì sao bằng từng đầu ngón tay. Vầng trăng nằm giữa chúng, đầy đặn và đẹo đẽ đúng như đêm ấy. Cậu co bàn tay mình lại, viền lấy vầng trăng, mỉm cười khi ánh sáng bạc tràn vào đôi mắt. 

Một bước chân, trái đất rời đi phía dưới cậu, vầng trăng tuột khỏi bàn tay khi cậu chìm sâu.

Gửi hồn ma thân yêu,
Ta sẽ tới gặp ngươi sớm thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
***
Gửi hồn ma thân yêu,
Thời gian lúc này trôi đi chậm quá. Đôi khi, ta có cảm giác mặt trời không bao giờ lay động, để lại cho nền trời một hoàng hôn vĩnh cửu. Dưới này khá cô đơn, nhưng ta có thể nghe giọng ngươi nơi này, có thể cảm nhận hơi ấm từ ngươi qua cái chạm, nó không tệ đến thế.

" Chuuya, ngươi vẫn còn viết mấy lá thư ấy à? "

Vòng tay với qua vai cậu từ phía sau, ôm chặt lấy cậu. Chuuya thở dài, quay đầu để đặt lên môi Dazai một nụ hôn yêu thương.

" Nó là thói quen rồi. Ta từng viết chúng để nói với ngươi những gì ta cảm thấy. "

" Hmm? Ngươi còn cần làm thế không? " - Dazai hơi bĩu môi, nhưng cậu nhanh chóng hôn nó đi với một nụ cười.

" Không, không còn nữa. "

Sau đó, họ tan đi vào thế giới của riêng mình, bỏ lại một cây bút và một bức thư để ngỏ.

The End.
********

Tôi dịch ra chắc không ai khóc nổi heh, nhưng người dịch là vừa type vừa chùi nước mắt đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net