Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Đức cha, ngài đã về."

Một cô ả dáng dấp cao ráo cúi đầu, mái tóc xoăn tít xõa dài đến gót chân. Cô nàng cài một kẹp hoa ở tai trái, vòng ôm cổ đen cũng đính một đóa hồng đỏ thẫm. Tóc mái che đi mặt nàng, không trông được đường nét khuôn mặt.

Nàng khoác áo choàng lông dài thượt bên ngoài bộ váy ngắn, tất nơ tâm hoa bó quanh đùi trái, tất cao kéo đến đùi phải. Bước chân nàng có vẻ khiêm nhường và dè dặt, không đi ngang bằng với người ở cùng mình mà cách anh ta vài thước về sau.

"Tín đồ sáng giá của ta.
Con làm tốt lắm."

Hắn ta quay đầu nhìn nàng, mũ lông che mất vành tai. Mái tóc đen phập phồng nhẹ khi hắn dừng lại, và cười. Trong đáy mắt đen kịt không nhìn ra được cảm xúc gì, nụ cười nhàn nhạt làm tên ngoại quốc trông xảo quyệt kì lạ.

Ý cười không có, trông anh ta chỉ như--

--Đang khen ngợi một món đồ chơi con nít, đang thán phục một quân mã trên một nước đi cà tàng, đang nhìn một vật chỉ có tác dụng tạm thời.

Tận lúc này, cô nàng mới ngẩng mặt dậy. Hai hàng mi bạc vểnh lên, phơi bày đôi mắt đặc quánh màu kim cương như phản xạ mọi tia sáng chiếu vào. Cô cười hồn nhiên, nom hạnh phúc và vui sướng biết bao.

"Đó là nhiệm vụ của con, Bampás."

"Vậy, con sẽ --- chứ?"
...

Atlas bừng tỉnh từ giấc mơ trùng lặp, nhìn ra trời đêm đầy mây. Ánh trăng xuyên thủng vòm trời, rọi lên hai mắt đờ đẫn và đen đặc của con bé. Giờ có lẽ đã quá ba giờ sáng, nó nhìn được mặt biển xanh đen đang rì rầm ở tít mù bên dưới.

Quãng đường hơn ba trăm nghìn mét kéo dài phải gần tám tiếng. Mặc dù quỹ đạo đường bay đã được tính toán cụ thể, nhưng với chuyến dài như thế, một chiếc trực thăng bình thường khó mà kham hoàn chỉnh hết. Đầu nó ong ong, chờ đợi một cái gì đó thật khác.

Ánh mắt Atlas vô tình rơi vào Fyodor ở ghế lái, rồi lại chùng xuống và hướng vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau đặt trên đùi mình. Không khí đi vào mũi nhãi bỗng chốc thật ngột ngạt.

...

Bọn họ đứng trên sân thượng một tòa nhà cao, trông ra xa có thể thấy hải cảng đang dập dìu đón sóng vào bờ. Gió sớm lạnh ngắt cuộn ngùn ngụt.

Atlas chủ động xin phép rời đi trước, vì nó biết rằng mình không được phép can thiệp vào bất cứ quyết định nào của ngài.

Bất cứ quyết định nào.

Mỗi bậc thang đi xuống, một viên đá quý lại lăn từ hốc mắt nó xuống nếp váy bồng, vang lên tiếng phụp rồi rơi choang xuống đất.

"Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi mà..."

Atlas băng qua một hành lang dài, vừa đi vừa khóc nức nở. Ở đây, ở nơi này, lúc này, nó chưa làm gì có lỗi cả.

Nhưng ở đó. Lúc đó.

...

Yokohama phủ sương mù mờ mịt, quanh đi quẩn lại thì tầm nhìn không quá mười lăm mét. Atlas không nhìn đường, đi thẳng một mạch ra bến cảng, nhìn xuống mặt biển.

Biển óng ánh những con thoi bạc, lặng sóng như mặt hồ. Nó nhìn lên mặt nước, nhìn thấy hình phản chiếu...

...của ai nhỉ?

Trên nước phản chiếu một gương mặt xa lạ, đôi mắt tím bâng quơ chứa trọn lấy vũ trụ và những vì sao xa xăm. Khăn voan trắng muốt phủ xuống gương mặt nhợt nhạt, vài lọn tóc đen nhánh uốn sóng sánh rơi xuống "mặt nước". Như một tấm gương, và như thật sự có ai đó đang nhìn vào nó từ bên kia lớp nước trong vắt.

Thoắt chốc, biểu tình Atlas trở nên sợ hãi. Sau một cái chớp mắt, hình phản chiếu trở lại bình thường. Nó đờ đẫn nhìn vào chính mình, lọn tóc bên gò má rơi vào nước, ướt sũng.

Nhãi vừa kịp định hình ngay khoảnh khắc nửa thân trên của mình đang chúi ra trước, suýt thì ngã nhào xuống biển. Một ai đó bắt lấy cánh tay nó, kéo ngược vào trong.

"Này nhóc, anh nói nhé, chỗ này không bơi được đâu."

Là một cậu trai lớn hơn nó chừng năm tuổi với đôi mắt híp, mái tóc nâu hơi vểnh ra ngoài và đang đội mũ quân nhân. Cậu ngồi xổm xuống, chọt chọt lên đầu nó, tay còn lại chống cằm chán chường.

"Anh không có ý nói gở, nhưng. Nhóc cứ tiếp tục làm việc mình đang làm thì rủi ro đấy."

Đại thám tử hôm nay có tâm trạng tốt, chăng. Thế mà lại chịu dành thời gian để cảnh cáo một nhóc tì về một việc không đâu như thế.

Đồng tử Atlas giãn nở, nó với tay kéo lấy vạt áo choàng đang tung lên khi cậu đứng dậy.

"Anh tên là gì thế?"

"Rampo. Edogawa Rampo, siêu thám tử đại tài! Nhóc nên thấy may mắn vì gặp được anh đây đi, vì sau này nhóc sẽ phải xếp hàng để xin chữ kí đấy."

Cậu ta nhoẻn miệng cười, hất cằm lên nhìn Atlas. Nhãi cúi đầu một lúc, rồi ngẩng đầu dậy, hai mắt đen ngòm bỗng chợt lóe lên một tia sáng nhỏ như trông thấy sợi rơm cứu mệnh khi đang chênh vênh trên bờ vực. Nó chộp lấy bàn tay phải của Rampo bằng đôi bàn tay lạnh buốt.

"Anh Rampo, ngài thám tử. V, xin hãy nhớ lấy, V. Năm. Xin hãy chú ý đến họ, đừng để họ thành công. Đừng để họ thành công một lần nào cả."

Khóe mắt nó đỏ hoe lên, giọng nói và câu từ dồn dập được sắp xếp một cách mất trật tự. Atlas cúi gập người, rồi vội vã chạy đi, để lại Rampo nhìn theo bàn chân trần và váy áo xộc xệch của nó xa dần vào lớp sương mù trắng đục.

"Trẻ con bây giờ lạ nhỉ."

Rampo bắt chéo hai tay gác sau cổ, lững thững mang chiếc ba lô to cồng kềnh đi về hướng khác. Cậu nghĩ về những điều đó một chốc, rồi lại thôi.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bsd