[ Series ] - CatLover110 và Lolita172 [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CatLover110]

- Chúc ngủ ngon.

- Thật mong rằng mai chúng ta vẫn có thể cùng nhau nói chuyện tiếp.

[Lolita172]

- Tôi cũng vậy.

- Hẹn gặp lại ông ngày mai.

---

Chiếc điện thoại sau những dòng tin nhắn cuối vùng trong ngày liền được yên vị nhẹ nhàng trước mép môi mỏng đỏ hồng, tự hỏi liệu đó có phải là một cái hôn nhỏ thầm kín ? Người đàn ông ấy nhắm mắt, đôi môi lại cong lên một lần, thỏa mãn như thể vừa làm xong một phi vụ khó nhằn để rồi yên ả nghỉ ngơi.

- Rintarou !! Ngài cười quá nhiều.

Một tiếng gọi vang lên như kéo một con người tỉnh dậy khỏi giấc mơ huyền ảo.

Mori Ougai giật mình, đưa tay cẩn thận đặt chiếc điện thoại xuống chiếc tủ cạnh đầu giường như thế. Gãi đầu một cái như những kẻ bất cẩn rồi quay qua phía con người kia đáp lời:

- Oh, Elise ~ ta đã cười một chút nào đâu ?

Cô bé Elise đó lăn lộn cạnh ông, vẻ mặt chán chê và hờn dỗi đó thật khiến ông muốn nhìn mãi thôi, thật đáng yêu làm sao, cứ như một thiên thần giáng thế được gửi đến với ông vậy.

Buông ra lời biện minh với không chút chứng cứ nào, bởi Mori đã thật sự có cảm giác rằng mình đã rất vui vẻ kể từ khi mình bắt đầu cuộc trò chuyện với một người lạ như thế. Vốn dĩ ông cũng là một kẻ được gạ gẫm cuốn vào những cái thứ không hợp với tuổi tác mình như thế này, nhưng vì Elise đã bảo ông làm điều đó thì ông nên hết lòng chiều chuộng thiên thần ấy thôi.

Mori Ougai luôn là kẻ bị yếu lòng trước những cô bé đáng yêu, đó giờ là vậy, nhưng tương lai có thể là tính thêm những người đồng cảnh ngộ với bản thân nữa.

- Người đó thật sự thú vị lắm sao ? Rintarou ngốc, đến mức khiến cả ngài quên em.

Cô bé phồng má, cứ hờn trách Mori liên tục, điều đó cũng đúng thôi bởi thật sự ông đã như quên béng cô bé suốt cả chiều hôm đó ngay sau khi cô bé cùng Chuuya trở về sau một chuyến mua sắm nửa ngày.

Cắm mặt vào giấy tờ chất chồng về doanh thu của những công ti con thuộc sở hữu của Mafia cảng hay giấy đăng kí quyền sử dụng vũ khí bởi những nhóm người được chỉ thị đang làm nhiệm vụ, những điều đó cũng không thể khiến vị boss quyền lực của Mafia cảng đem cả lên giường để xem như những dòng tin nhắn mới đây và tại ngay lúc này.

Mori tự hỏi có phải là mình vừa thay đổi hay không ? Mà chính ông cũng không giải thích hay trả lời được cho điều đó. Nó chỉ là một mớ cảm xúc nhất thời do một người cô đơn đã quá lâu không tiếp xúc với những người có thể chia sẻ tâm tư của bản thân mình được bỗng dưng nảy sinh ra.

Và điều đó một vài ngày sau sẽ hết, có lẽ như thế khi một trong hai đã không còn bất cứ câu chuyện nào để nói cùng nhau được nữa.

- Không hẵn là thú vị, chỉ thấy giống Fukuzawa Yukichi. Tỏ ra nghiêm khắc với người khác nhưng lại chiều chuộng lũ mèo một cách ghê gớm ấy.

Mori Ougai bật cười, tự hỏi tại sao bản thân lại đem hình ảnh kẻ thù ra so sánh với một người mà ông đang thích thú như vậy, thật không liên quan gì đến nhau cả.

Hay là do trong trí nhớ của ông, người bạn thân thiết, người kết nghĩa huynh đệ với nhau trước giờ chỉ độc nhất vị Sói Bạc - Thống đốc của Trụ sở thám tử danh cao tiếng rộng kia

Đó là một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà Mori biết.

Và chính ông là người đã hủy hoại mối liên hệ thiêng liêng này, chính ông là người không có quyền tiếc rẻ nó, nhưng sao mãi kí ức ấy chẳng quên đi ?

"Từ nay chúng ta không còn là huynh đệ gì nữa."

Mối liên hệ ấy chỉ ở mức bạn bè, không hơn không kém, ngay cả khi ông có hiểu rõ hết cả con người của Fukuzawa thì nó vẫn như vậy, nhích lên là một sự sai trái, mà lùi xuống lại là một nổi đau.

Vì vậy Mori chọn cho mình việc nhảy khỏi con đường đó mà ngã xuống ở một nơi khác.

Không cùng đường đi nước bước, không còn những chén rượu đêm dài, không còn sát cánh cùng nhau nhảy múa giữa biển người máu đỏ.

Kiểu người như Mori Ougai, đáng lẽ ra không nên có bạn thì tốt hơn.

Vì bản thân ông chỉ giỏi làm tổn thương người khác, đi ngược lại với trái tim của chính mình.

- Ông cụ ấy sao, Rintarou ngốc. Ngài toàn chọn người có gu lạ lùng thật đấy.

Elise tỏ ý bình phẩm trong lúc tay vẫn còn chăm chỉ cùng cây bút quệt màu lên những tờ giấy vẽ lộn xộn trên chính giường của Mori.

- Ta không chọn, là định mệnh chọn cho ta.

Lời vừa dứt, đêm cũng tối muộn với tiếng đồng hồ tích tắc khoảng mười giờ rưỡi ,Mori Ougai đứng dậy, tay ôm lấy Elise rồi bế cô về lại phòng ngủ của mình, chân tiện bước qua mép giường liền giơ ra đá nhẹ cho con mèo béo ị buộc nơ đỏ giữa sàn tỉnh giấc giữa cơn say ngủ.

Có vẻ nó hiểu ý gì đó liền chạy theo chân Mori, chứ cứ như mọi hôm thì ông liền phải xách cả người lẫn mèo về phòng trong sự đau nhức vùng lưng sâu sắc tội ngồi lâu một chổ và ít ra ngoài.

Ông chấp nhận nuôi con lợn đội lốt mèo này vì Elise, không ngờ cũng có ngày ôm đâm ra phải phục tùng nó như cách ông bạn cũ của chính Mori làm vậy.

Giống hệt Fukuzawa Yukichi.

---

[CatLover110]

- Chào buổi sáng.

[Lolita172]

- Chúc một ngày tốt lành, bạn tôi.

Liệu đây có phải là sai trái không khi Mori Ougai hắn thật sự đang cố tìm một bản sao của một tình bạn vốn đã tan rã.

[CatLover110]

- Hôm nay ta sẽ nói về gì đây ?

[Lolita172]

- Để xem nào.

- Ông có thích kiếm đạo không ?

Sẽ không ai biết đâu ? Đúng chứ, kể cả người được hắn trò chuyện cùng này.

[CatLover110]

- Ồ tôi có đấy, nhưng tôi đã tạm gác kiếm từ lâu rồi.

[Lolita172]

- Vì công việc sao, thật giống một người mà tôi biết.

Hắn quả thật là một người điên khùng và ít kỉ nhất trên đời này, khi chỉ giữ những tâm tư trong đầu mà không để một ai biết.

[CatLover110]

- Người đó đối thế nào với bạn ?

Lí trí đã không còn được giữ vững vào những lúc thế này nữa rồi, khi sự cô đơn đã chiếm đoạt mọi thứ.

Quyền lợi và mọi thứ tốt đẹp ta đều dành tất cả cho mọi người, vì tổ chức, vì đứa con tinh thần của ta. Xin lỗi và hãy để ta được bước theo con tim mình lần đầu tiên trong đời.

Thề với lòng rằng ta sẽ không lãng quên đi trách nhiệm mình đang nắm giữ nếu có buộc phải chọn một trong hai. Chỉ cần để ta chạm tới cảm giác ấy một lần thôi.

Một lần duy nhất trong cuộc đời mà ta tự trao cho mình được quyền có.

Thân ái, Mori Ougai.

[Lolita172]

- Người đó sao..

- Từng là chiến hữu, bạn bè tốt nhất, như thể....là cả một nguồn sáng nhỏ nhoi, thắp sáng đời tôi trong một lúc rồi vụt tắt.

- Người từng là cả thế giới đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net