[ Shortfic ] - Hình phạt [ GrimReaper!AU - Part 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã thích đêm nay,

Khi gió mưa thấm vào từng vết nứt trên khung cửa gỗ mục, khi ánh sáng chớp nhoáng xé toạc màn đêm ngay trước mắt của gã.

Gã thích đêm nay,

Bởi mùi hương tanh tưởi phản phất, bởi tiếng kêu la thảm thiết nơi gã được phái xuống ngắm nhìn.

Gã thật sự thích đêm nay.




Tử khí phủ kín cả một con đường tăm tối, như thể thảm đỏ trải ra để chào đón một người quan trọng. Tên tử thần nhếch môi, từng bước một đi theo lối ấy cùng điệu cười gợn gáy đến ám ảnh không nguôi. Gã được ban lệnh ghé thăm đêm nay, đến và chào hỏi nhẹ nhàng những vị lương y trong khu bệnh viện gần như đã đổ nát và phân nửa tồi tàn. Ôi cái hậu quả hao hụt kinh tế của chiến tranh thật khiến bao người mệt mỏi nhỉ, từ nhân loại đến những 'người' như gã, tất cả đều không hết cái để kêu gào.

- Có vẻ người thích mấy chổ thế này lắm nhỉ, tiền bối ?

Thiếu nữ bên cạnh gã lên tiếng. Đôi đồng tử gã liếc ngang, thẳng tầm trông thấy cô mà híp nhẹ kèm một nụ cười. Gã bảo mùi thuốc sát trùng ở nơi này thật thơm, khiến cô không hiểu nổi gã nghĩ gì khi mà cô chỉ có thể nghe được mùi rác rưởi và ẩm mốc, không giữ trong đầu, có lẽ vì cả hai đã quen thân thiết quá lâu nên cô đã thẳng thắng bảo gã ngu ngốc. Gã chấp nhận điều đó, cũng chấp nhận rằng không chỉ cô mà nhiều người cũng nói gã như vậy khiến cô chỉ biết thở dài mà câm nín, tay dồn sấp hồ sơ sang nam nhân còn lại mà ra sức hâm dọa gã có thể tài nào tập trung nghiêm túc vào công việc mà thôi tỏ ra hớn hở được không.

- Rồi rồi tôi sẽ nghiêm túc.

Ngựa xem chừng vẫn đi đường cũ.

Thiếu nữ kia hoài nghi nhìn gã, còn hỏi lại để chắc chắn vài lần. Còn gã, tuy rằng nửa dối nửa thật nhưng cũng phải cố tỏ ra mình thật sự có tâm, giữa chừng nán chịu không khỏi ánh mắt nghi hoặc gay gắt, gã đành nhìn sang nam nhân đang hưởng thụ điếu thuốc gần tàn kia cùng cử chỉ cầu xin sự cứu trợ.

Và anh ta lơ hắn, tuyệt nhiên là anh em tốt biết chừng nào.

- Cứ xử anh ta đi quý cô Ozaki, chặt từng khúc hay nhốt đâu cũng được. Xử bằng dao thường của loài người thì anh ta có thành trăm mảnh cũng chả chết đâu.

Lại còn gợi ý cách hành sự nữa, ôi trời hắn đang làm việc với những người đồng đội 'tốt bụng' thế này sao.

Nhưng điều đó lại đúng rồi, đã là tử thần thì đâu thể chết được nữa, nhưng họ đâu có quyền ngăn gã giả vờ ngừng thở để lừa người đâu. Nếu mà gã thật sự làm thế có khi còn ăn vạ được thêm vài miếng không chừng.

- Anh quả thật là người bạn tốt nhất mà tôi có đó, tiền bối Hirotsu.

Cuộc đối thoại giữa nam nhân kia và cô gái chưa kịp hoàn thành đã bị gã cắt ngang một bước biến nó thành của gã. Ánh mắt lườm quýt cùng cái cười từ thiện kia như đã thể hiện cảm xúc phần nào ý muốn đề cập tới. Riêng nam nhân kia, tuy nhìn thấy tình cảnh trước mắt như vậy mà chẳng muốn bình luận hay phàn nàn gã thêm lời gì, một thân vẫn nhàn nhã dựa vào vách tường nứt nẻ mà hưởng nốt thú vui tao nhã với mẩu thuốc  lá của mình, cho tới khi không còn gì nữa, nó rơi xuống và bị anh ta giẫm bẹp dưới chân. Gọng kính một mắt được cẩn thận đẩy nhẹ lên, sắc mặt thư giãn vừa trước đã liền thay đổi bằng một vẻ nghiêm túc sắc lạnh đến bất ngờ sau một giây liếc nhẹ mặt đồng hồ được anh ta đeo bên cánh tay phải.

- Công việc bắt đầu rồi, Mori Ougai ; Ozaki Kouyou

Không còn thời gian để đùa nữa đâu, và đó là ý mà anh ta muốn nói.





Thiếu nữ kia đưa gã và nam nhân kia mỗi người một tệp hồ sơ, không mỏng cũng không dày, đối với gã chỉ bằng một buổi làm việc xuyên đêm không ngủ, ít mà nhỉ ? Chốt hẹn với nhau sẽ gặp lại nơi tầng lầu hoang rộng cửa và tồi tàn vừa đứng, mỗi người chia một hướng mà nhanh chóng rời đi khiến gã không biết đường nào mà lường. Trách họ ham việc hay là trách gã lười biếng đây ? Từng bước chân dẫm lên sàn nhà cứ lơ mơ như một tên say rượu, đối với gã trong công việc lâu lâu cũng phải có một chút gọi là thú vui tao nhã tự thêm vào, chỉ cần không gây ra rắc rối hay hỏng việc thì đối với gã, hành động mà gã tự biên vẫn là trong một vùng an toàn.

Thấp thoáng ẩn hiện ở cuối một giường bệnh, khu lầu dưới này đèn đóm không hiểu sao đều tắt ngỏm hết, chắc là do gió lùa khe cửa chăng ? Mặc kệ, công việc của gã không phải là về mấy cái đèn đó, mà là 'thứ' trước mắt gã đây. Thở dài một hơi rồi chán nản nhìn vào một trong tá hồ sơ trước mặt, gã chống tay lên cuối thành giường, khẽ lèm bèm vài câu 'thương tiếc' cho số phận lão người bệnh ấy, nào là "ngài đã sống một cuộc đời đẹp với một núi tiền đếm không hết." tới "chết trong cô độc thế này thì buồn lắm ha ?" ; " đừng lo có tôi ở đây cùng ngài.", trong thủ tục chẳng có mấy cái đó đâu, chỉ có hắn tự thêm thắt vào thôi nhưng nếu nói vậy với người sắp chết vì tuổi già làm hắn nghĩ có khi nào người ta tức hắn đến muốn đi lẹ hơn hay không nữa.

Hắn muốn xem thử, nhưng đáng tiếc mở màn đầu tiên lại là một lão già hôn mê, cho nên sự ra đi ấy rất đỗi nhẹ nhàng đến mức gã còn không cần dùng cây lưỡi hái nhỏ nhắn đáng yêu của gã mà đâm chọt mạnh bạo chổ nào trên cái cơ thể chỉ còn da và xương đó nữa.

Nạn nhân thứ hai của gã, là một người bệnh tim. Chỉ vì điều kiện y tế yếu kém mà phải bỏ mạng, thật đáng tiếc nên chả có chổ nào đối với hắn mà hài hước cả. Nếu có phải châm biếm về trường hợp này, gã là phải tìm đội ngũ nhân viên ở đây mà dọa vài câu thì mới phải.

Người thứ ba,

Thứ tư,

Rồi đến thứ năm,

Mớ thời gian kiểm kê các thứ của gã còn tốn thêm một chút nữa. Toàn những ca có thời gian gặp phải bị nhây nhụa đến kéo dài. Gã chán nghe những lời trăn trối trong kí ức của họ rồi, nếu phải nói nó giống nhau thế nào thì hết mười người thì đã có mười một người trùng lặp ý , y như một bài văn mẫu vậy, không sai một chữ nào. Đã là kẻ chán ghét với nhân gian mà chấp nhận cái chết như gã, thì nghe những lời tung hô thế gian tuyệt đẹp đối với gã chỉ là câu chuyện cười, một câu chuyện cười nhạt nhẽo đến mức càng nghe càng thấy mệt mỏi và suy tàn.

Mớ danh sách kia từng tờ từng tờ đều đã được gã kiểm kê và đóng dấu, cứ nghĩ rằng sẽ kết thúc ngay nhưng khi cất bước đi thì gió từ đâu thổi rơi một thứ bị bỏ quên đến trước mặt. Khom người cuối xuống định nhặt lấy, liền nhận ra thứ trong tay thiếu mất dấu đỏ cần có, gã mới nhận ra bằng mình để sót mất một người.

Và đó là người cuối cùng của gã, nếu sau đó được về nhà và đánh một giấc đến tận trưa mai thì gã bằng lòng kết thúc việc này càng sớm càng tốt biết bao. 

Thời gian suýt soát, gã đến nơi trước tận năm phút định mệnh trong cuộc đời của người.

Sắp từ giã cõi đời bên cạnh một khung cửa sổ ngày mưa rơi, đến ánh trăng còn không rõ ràng sau những đám mây đen khuất tạm. Thân ảnh gã nhắm tới trong lúc hấp hối từng giây vẫn trơ mắt nhìn ra ngoài thật khiến một thân đầu óc gã có chút lung lay, thường thì đa số những trường hợp mà gã gặp chẳng có ai còn tỉnh táo để hóng trăng được như thế cả. Theo những gì thông tin mà gã biết, con người ấy năm nay xấp xỉ bốn mươi lăm, vốn là thủ lĩnh tài năng của một quân đội nhưng không may bị mắc bệnh hiếm gặp, nếu xét ra như thế thì vẫn còn khá trẻ nhỉ. Chỉ lớn hơn gã vài tuổi trước khi gã lựa chọn con đường dẫn đến cái chết cho mình. 

- Đêm nay không có trăng đâu.

Bất ngờ lựa chọn tự nguyện hiện hữu khác với mọi lần, gã ngồi xuống một bên cạnh giường, cùng người hướng mắt nhìn ra khung cửa ấy. Gã lên tiếng nhẹ nhàng, còn anh cùng đôi đồng tử xám bạc đổi từ phía bên kia qua chăm chăm nhìn gã tỏ vẻ ngạc nhiên, tuy ít ỏi, nhưng ít ra gã biết là người đang ngạc nhiên khi thấy một ai đó đột ngột xuất hiện cạnh bên mình

- Nhưng ngài sẽ đến được với vầng trăng ẩn khuất đó sớm thôi.

Như nghe và hiểu được lời gã nói, anh thoáng buồn một chút và gã cũng biết điều đó, có lẽ gã đã quen với việc nhìn sắc mặt người khác mà sống nên đây cũng thuộc phạm trù của khả năng. Gã bỏ găng ra, đưa tay vuốt lấy tóc người, xoa lấy mắt người, khuôn mặt người, không hiểu vì sao người là người duy nhất trong đêm nay khiến gã muốn tiễn đưa  một cách nhẹ nhàng và bằng những lời hoa mĩ, dẫu có là giả dối nhưng đó cũng là giả dối một cách đem đến hy vọng. Cánh môi khô khốc đó mấp máy từng lời, như muốn nói gì đó với gã, như muốn gã khom người xuống lắng nghe mình.

Gã cúi xuống nhìn người, đối diện nhau, mắt chạm mắt, và người đang dần có gì đó xúc động.

- Tôi ở đây.

- Ngài muốn nói gì với tôi sao ?

Khóe môi gã cong lên, cười nhẹ nhìn người mà không cần mang theo một chút gì ý niệm về vẻ ngoài của công việc hoặc giả dối. Người nhìn gã, khóe mắt đã có một chút nước dâng tràn.

" Em vẫn vậy, thiên thần của tôi."

Nguyên văn là thế, tuy chỉ là từng tiếng ngắt quãng nghe nửa được nữa không. Gã ngây ra, không tin vào mắt, không phải vì người gọi gã là thiên thần, có khi còn vì một lí do sâu xa nào khác nữa mà gã không tiện nói ra.

Hoặc là gã không muốn nói ra.




Tâm hồn ta, mưa trút từng mảnh

Ngoài khung cửa, mưa đã tạnh theo bóng người ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net