Trong cơn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái lờ đờ bước ra khỏi quán rượu, tà áo khoác bay bay trong gió đêm. Mái tóc nâu dài xõa rũ rượi như người điên, trên tay là chai bia bật nắp đã bị uống vơi nửa. Bong bóng của cơn say như sắp trực trào trên mỗi bước chân cô đi. Mỗi phút, mỗi giây còn sống đều là mệt mỏi và gánh nặng.

Đèn điện ban đêm của khu phố phía sau quán bia thật thảm hại. Vài ba cái đã hỏng hóc hết cả, chẳng có tẹo ánh sáng nào. Những cái còn hoạt động thì cáu bẩn, ánh sáng tù mù chỉ đủ để soi một mét xung quanh cột đèn. Cô bước đi xiêu vẹo, tự hỏi mình có uống rượu đâu mà sao trời đất lại nghiêng ngả đến thế.

Không, hình như cô có uống rượu. Hình như cô đã gọi một ly vodka nguyên chất, rồi trước sự ngạc nhiên của ông chủ quầy bar mà trút bia vào đó rồi tu sạch. Cái vị lợm lợm cay không ra cay, đắng không ra đắng đó vẫn đang kẹt lại trong cổ họng cô.

Cô tựa lưng vào một bức tường bẩn thỉu nhớp nháp của một ngôi nhà gần đó, bụi nâu dính lên áo khoác đen của cô thành một mảng lớn. Đầu gối cô hơi chùng xuống, trong khi tay phải đưa chai bia lên miệng, cứ thế ngửa cổ dốc ngược xuống để thứ chất lỏng nồng nồng ấy rơi thẳng vào vòm họng đang cháy rát. Bia tràn ra ngoài, rơi xuống vai áo cô, rơi xuống cả mặt đường dơ hầy. Cô nuốt xuống hai ngụm, chỗ còn lại bị văng ra tung tóe. Thân hình ấy gập bụng ho khù khụ, quẹt môi rồi nghiêng ngả đứng dậy, bước tiếp. Vô định.

Đôi guốc cao gót khiến cô lảo đảo. Có lẽ cô đã đạp phải một hòn đá, hay một thứ bẩn thỉu nào đó khiến cô ngã nhào, phân nửa người lăn ra giữa đường xi măng đôi chỗ đã lồi lõm và đầy những vũng nước cống đục ngầu.

"Lovecraft....." Cô lẩm bẩm. "Tên....chết tiệt."

"Kyouki!"

Có một tiếng gọi đằng xa. Đó có vẻ như là tên cô. Có vẻ thế, vì trong đầu cô giờ này chỉ có một cái tên.

Chỉ một cái tên. Howard Phillips Lovecraft.

Cô nằm vật ra đó, không thèm đứng dậy. Hơi ẩm bốc lên mang theo mùi rác hôi thối, tóc nâu lượn sóng vốn đẹp mắt giờ nhìn chẳng khác gì một mớ giẻ ngâm nước cống.

Cô không nhận ra người đang tìm cô là ai, cũng chẳng thèm lên tiếng đáp lại. Cô như một cái xác không hồn, vờ vật trên nhân gian. Người- à không, thứ sinh vật đó đi, đã lỡ mang theo cả tâm hồn cô rồi.

Cô tự hiểu rằng Lovecraft không biết yêu. Con quái vật ngàn tuổi ấy có lẽ sẽ không hiểu được tình cảm yêu mến, kính trọng hay thậm chí cả vui mừng lẫn buồn bã. Hắn sẽ không hiểu, không bao giờ hiểu. Tâm hồn hắn trước kia có thể cũng đã rực cháy như bao vì tinh tú khác, nhưng nó đã bị nước biển làm cho trở nên lạnh lẽo theo thời gian, đến độ hắn phải trở thành một con quái vật vô cảm.

Mà một con người bình thường cũng sẽ nhìn cô là một con nghiện gàn dở, chứ có còn là một con điên lụy tình đâu.

Cô vận sức đứng dậy, chếnh choáng do một cơn đau đầu bất chợt ập tới. Chống một tay vào tường, Kyouki nôn thốc nôn tháo. Nhưng đáng buồn thay, cô chưa ăn gì để mà nôn ra cả.

Cô thầm nhủ, lần này lại làm phiền John rồi.

...

Cô đang say, đang say. Cô đang bước đi trong cơn say.

Cô say rượu, say bia. Bia thì ngọt mà rượu thì đắng, vậy mà cô rất thích trộn cả hai vào thành ra một vị chát lợm giọng. Cô sẽ uống cạn thứ chất lỏng đó, kể cả nó có khác thường hay do cô cho nhiều đá đến mức khiến nó lạnh cóng và một lúc sau, cổ họng và phổi và trái tim cô sẽ âm thàm gào thét yêu cầu một thứ thuốc giải không có thực.

Lovecraft cũng vậy. Hắn không phải là người, nhưng lại cố gắng bắt chước hình dáng con người, cố gắng hành xử như con người. Hắn định làm gì? Bố ai biết! Nhưng thứ quái vật ấy chắc chắn là một món vũ khí ghê người, nhưng lại là một chất độc giết chết con mồi trong đau đớn. 

Con mồi ở đây, không may thay (nhưng cũng vô tình thay), lại là Kyouki.

Cô đang nghiện. Cô nghiện thuốc giảm đau, thuốc an thần và thuốc ngủ. Nói thế có đúng không nhỉ, khi mà cả ba công dụng đều có thể chỉ nằm trong một viên thuốc? Một viên thuốc màu trắng, bé bé xinh xinh. Loại thuốc mà mỗi lần uống, cô đều trực tiếp nuốt xuống cả chục viên. Không phải vì nó ngon, không hề. Nó còn chẳng ngon bằng mấy món ăn dở tệ mà cô đã ép Lovecraft tập nấu. Nhưng chúng có công dụng thay thế thứ thuốc giải không có thực nêu trên, khiến cho cô có một cái cớ để mà chìm xuống, để mà tạm thời quên đi hết thảy trong những giấc ngủ vùi. Rồi mỗi lần thức dậy, đầu cô lại đau như búa bổ vì những hình ảnh trực trào của bóng lưng 1m91, và cô vô thức tìm tới men bia. Nếu không vì John Steinbeck quản lý quá chặt, cô cũng đã tìm đến ma túy từ lâu.

Nhưng trong tiềm thức, cô lại sợ hãi ma túy. Ma túy đã giết cha cô, giết mẹ cô, giết chết tuổi thơ của cô. Nó như một con sâu độc biếng nhác, từ từ gặm cắn cơ thể và thần trí của con người ta đến mục ruỗng và tàn phế. Cô không muốn so sánh thứ bẩn thỉu ấy với Lovecraft, một sinh vật mà gần với thánh thần hơn cái thứ sa đọa và nhơ nhuốc như cô. Nhưng chính sự xuất hiện của gương mặt tái nhợt và đám tóc dài kỳ lạ mang mùi rong rêu của biển cả ấy cũng đã gặm rỗng trái tim đắng nghét của cô.

Cô gái với mái tóc nâu mà hồi còn trẻ cô đã từng rất tự hào còn nghiện cả những cơn đau. Kyouki thích tự hành hạ mình về mặt tâm hồn. Bằng chứng là cô toàn lên mạng để đọc những câu truyện đau đớn. Không phải là những câu truyện tình nhảm cứt của mấy bà mấy cô hồi còn đi học (Kyouki đã vứt cái quãng thời gian u ám đó ra sau đầu từ lâu rồi), mà là những câu truyện chân thực. Người này bỏ mạng, người kia tàn phế. Người này ra chiến trường, người kia ở lại chết đói. Chính những thứ này khiến tâm hồn cô ngày một xấu xí và đen đúa hơn. Nhưng cũng chưa đủ đen đúa bằng nơi đáy biển kia - nơi Lovecraft đã chọn, thay vì chọn cô.

Đôi khi, cô cũng cảm giác như mình mắc bệnh thật rồi. Bởi trong cơn say, cô thường nhìn thấy bóng hình ấy. Lovecraft. Nó là một thứ ảo ảnh, một thứ ảo ảnh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tồn tại. Ban đầu cô đã nghĩ rằng hình ảnh của con quái vật đã vứt bỏ cô lại ấy là thực, và rằng hắn đã quay lại từ nơi biển cả xa xăm. Cô vươn tay tới hình bóng mang một màu đen yên bình ấy, chỉ để nhận lại sự hụt hẫng khi cánh tay cô vồ trượt và cả thân thể lẫn tâm hồn cô rơi vào thinh không, va chạm một cú đau đớn khiến cô tỉnh cả rượu.

Mỗi cơn đau đầu hay nôn mửa dữ dội đều khiến cô nhớ đến hắn. Cô nhớ đến cái cơ thể đâm mãi mà chẳng ra chút giọt máu nào của hắn (Cô nhớ lần đó mình đã nhắc hắn phải cố mà chảy máu). Cô nhớ đến cánh tay có thể kéo dài và xoay tròn của hắn. Kyouki còn mơ về những cái chạm của hắn mỗi khi Lovecraft hợp tác cũng cô. Nhưng những giấc mơ đó đều kết thúc bất chợt và ác liệt, bằng hình ảnh những cánh tay đầy bùn sình đen sì từ dưới địa ngục trồi lên, quấn lấy cô và kéo cô xuống cùng đám tội đồ...

.......Trước ánh mắt lạnh tanh của con quái vật đang ngao du trên trần gian kia.

...

John, sau nỗi bất lực về tình trạng ngày một tệ hại của Kyouki, cho phép cô được nghỉ 3 ngày. Cô đã ngay lập tức chớp lấy thời cơ đó mà đặt một vé ra biển. Điều này khiến John càng thêm lo lắng.

Nhưng cô mà đã quyết thì sẽ không ai làm gì được cô cả. Vậy là cô gái ấy mang độc một chiếc va li (mà bên trong chủ yếu là bia và rượu) lên một con tàu hạng bình dân. Bởi vì boong tàu hạng sang sẽ cao hơn mặt nước biển, ít nhất là đầu óc không minh mẫn lắm của cô bảo thế.

Tối đến, cô sẽ đứng ở trên boong tàu, hướng ra biển cả mênh mông đen tối mà nâng cốc. Cô chẳng biết mình nâng cốc vì điều gì, nhưng cô cũng cóc cần biết. Cô chỉ muốn nâng ly, chỉ vậy thôi. Cô nghĩ rằng ở đâu đó, Lovecraft sẽ nhìn thấy cô, nhưng rồi cô lại tự cười nhạo cái suy nghĩ trẻ con mà rồ dại của mình.

Đêm thứ ba, biển có bão lớn. Kyouki mặc kệ tất cả, khoác thêm chiếc áo gió màu đen dày cộp mà nặng trịch. Mưa to dần, chiếc đèn bão cam tù mù còn không đủ để chiếu sáng nửa cái lối đi chật hẹp của boong tàu. Trời mưa to dần, và cô là con điên duy nhất còn đứng ở trên boong uống rượu. 

Rượu mạnh làm xua đi cái lạnh của mưa thấm vào quần áo và da thịt. Kyouki đã say mèm từ lâu rồi. Cô tựa cả người vào lan can, mặc cho sóng biển đẩy con thuyền tròng trành. Chẳng ai thèm đi nhắc cô trở lại trong khoang, bởi chỉ riêng cơn bão đã là đủ kinh khủng với họ rồi. Túm lấy chai vodka thứ 2, cô lại tu một hớp nữa.

Trời đất chao đảo, nước mưa lạnh buốt tạt vào má cô đau nhói. Nó lạnh căm căm khiến cô nhớ đến bàn tay không hơi ấm của Lovecraft. Nó khiến cô điên đảo, khiến cô say mê và khiến cô tự đưa mình trở về cát bụi. Tâm trí cô bám theo hình bóng hắn, đuổi theo và lao đầu vào như con thiêu thân ngu muội lao vào lửa. Tê dại và cháy sáng trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, để rồi lụi tàn như chưa bao giờ từng xuất hiện.

Vậy nên ngay lúc này, cô nghĩ rằng cái bóng của Lovecraft ở cuối boong kia chắc hẳn là ảo giác. 

Hắn đứng đó, ngược sáng, phía sau lưng là cơn bão trắng xóa. Tóc hắn không phải là tóc thường, nên nó chẳng có vẻ gì là ướt. Gương mặt hắn vẫn âm u và tĩnh lặng, tựa như chẳng có gì trên cõi phù thế này có thể làm hắn lưu tâm.

"Nè Lovecraft. Anh yêu tôi không?"

Giọng cô lèm bèm, cô vốn đã say lắm rồi. Và bởi vì chính cơn bão đang gào thét, câu nói của cô đã bị cuốn đi bởi mênh mông vô tận. Gió rít luôn hồi, những giọt mưa xối xả khiến cô ướt mèm từ đầu đến chân. Cả người cô như vừa nhúng nước, nặng nề và lạnh buốt. Cô tu thêm một hớp rượu nữa. Chất lỏng cay cay đốt cháy lồng ngực của cô như chính thứ tình cảm tuyệt vọng và sai trái này đang đốt cháy sinh mạng của cô.

Bóng tối lẫn lộn với ánh đèn bão mù mờ. Vài lọn tóc ướt đẫm của cô bết vào hai bên má. Lồng ngực Kyouki như có gì đó chặn lại, khiến cô không tài nào thở được. Lovecraft vẫn đứng đó, với đôi mắt sâu như đầm lầy mùa nước, nhìn chằm chằm vào cô. Gương mặt của hắn vẫn chưa (và cũng sẽ không bao giờ) thể hiện cảm xúc.

Kyouki ngả ngớn tựa vào lan can gỗ, cần cổ trắng như thiên nga lộ ra trông đặc biệt yếu ớt. Sắc mặt cô nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại long lanh hơn bao giờ hết.

Cô buông chai rượu rỗng tuếch để nó rơi xuống sàn tàu. Lôi từ trong túi áo ra một con dao sắc bén, cô mỉm cười ma mị.

"Anh biết không, tôi muốn trực tiếp gặp mặt anh." Câu nói trở nên khàn khàn. "Chứ không phải đối mặt với ảo giác về anh mà tôi tự tạo ra."

Nụ cười của cô bỗng chốc trở nên điên dại và đầy đau khổ. Khóe miệng cô méo xệch. Cô vén tay áo lên, mũi dao đâm chuẩn xác vào mạch máu. Nhiều lần. Nhiều lần đến nhão nhoét.

Cô quay sang, nghiêng đầu cười với Lovecraft vẫn đang đứng yên như pho tượng. "Đừng lo. Từ khi anh đi, tôi đã làm như vậy rất nhiều lần rồi."

Cơn mưa bão xối đi dòng máu đỏ tươi, khiến cho màu đỏ cùng mùi tanh của sắt chìm vào màn đêm và dòng nước vô tận. Kyouki nghiêng người xuống lan can. Cô nghiêng xuống, nghiêng hẳn xuống.

Và rồi thân hình một người con gái tự buông mình xuống khỏi tàu trở nên nổi bật trong ánh chớp đêm mưa, theo sau là một hình thù không phải là con người.

...

Kyouki tỉnh dậy, trong lòng lạnh toát.

Đây chính là căn phòng của cô. Tối tăm và u ám. Cửa sổ và cửa chính đều bất kể ngày đêm mà đóng chặt và kéo rèm, nhỏ đèn điện cũng không bao giờ dùng. Cô đang nằm trên giường, sờ vào vết cắt đã đang được quấn băng trên cổ tay mình.

Cô như vậy mà vẫn còn sống!

"Mẹ kiếp!"

Cô hét lên thảm thiết. Rồi tiếng hét kéo dài, trở thành những tiếng gào bi thống đến ám ảnh. Cô vớ lấy két bia bên cạnh, điên cuồng ném một chai vào tấm gương được treo đối diện chân giường. Thủy tinh chứa nước va vào gương tạo thành một âm thanh lớn chát chúa, kéo dài cùng với tiếng gào của cô.

Những mảnh gương còn sót lại phản chiếu gương mặt vẫn còn những nét xinh đẹp, nhưng trắng bệch giống những cái xác trong nhà chứa. Họng cô khản đặc, và rồi máu đen tanh ngòm bắt đầu tuôn ra từ khóe miệng cô.

Cô mặc kệ tất cả, chạy ào ào đến chiếc tủ nhỏ treo bên cạnh tấm gương. Gan bàn chân trắng dẫm lên kính vỡ, tạo thành một mớ hỗn độn nhão nhoét gồm bia, máu và những mảnh thủy tinh tráng bạc. Cô bới tung cái tủ, lục từng lọ nhựa một.

Không có thuốc.

Kyouki hãi hùng, rồi bỗng nhiên, ánh mắt cô đập vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong những mảnh gương vỡ còn lại chưa kịp rơi xuống. Trong cái nền nhờ nhờ u tối, gương mặt trắng sáp của cô được phản chiếu như hiện thân của một giấc mộng dại dột và đau khổ. Cô trừng trừng nhìn chính mình như người mất hồn. Đột nhiên, cô lảo đảo ngã xuống, cổ họng cháy bỏng kêu lên một cái tên.

"Lovecraft!!!!"

Mắt cô đỏ hoe và sống mũi cô cay cay.

Hắn đã bỏ mặc cô.

Cô lờ đờ đứng dậy, ánh mắt luôn chỉ có bóng tối giờ đây dại đi. Khẽ cười một tiếng thê lương, bàn tay cô với xuống gầm giương, rút ra một khẩu súng, tự chĩa nó vào đầu mình.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ vô tư nuốt chửng tiếng súng lục. Cũng như cách một con quái vật vô tình cắn nuốt tâm hồn của một kẻ khờ u mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net