Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakahara Chuuya đã thuộc về Mafia Cảng, chắc chắn rồi.

Nyoko chỉ là hơi ngạc nhiên, cậu ta sau khi đồng ý với cô thì hoàn toàn như thể quên sạch "Cừu".

Chậc...

Dù sao thì cứ để đó đã.

Còn chuyến đi của cô và tên cá thu kia đi Tokyo nữa chứ. Dù sao thì Mori Ougai cũng đã đồng ý trả tiền và 3 ngày nghỉ phép.

Thực chất là 7 ngày nhưng như thế công việc sẽ đè chết Mafia Cảng khi 2 quản lý đi vắng mất nên chỉ có 3 ngày. Dù sao thì có còn hơn không.

_____________

Cô vốn dĩ không có họ và điều này rất phiền phức khi làm các thủ tục nên họ bây giờ cứ lấy của Osamu đi.

- Tên của tôi là Dazai Nyoko.

Tí về cô sẽ xin phép Dazai kia sau vậy.

- Nghe khẩu âm chắc cô ở nơi khác, cô ở đâu vậy?

- Tôi là người Yokohama đến Tokyo chơi vài ngày.

Tình cờ cô đi vào quán cà phê Poirot này vì xuất phát luôn nên giờ này vốn vẫn là giờ hành chính, khách khá là thưa thớt. Một chàng trai da ngăm cùng mái tóc màu vàng nhạt ra bắt chuyện cô.

- Tokyo về đêm rất đẹp, vậy chúc cô một buổi sáng tốt lành nhé.

Cậu ta chợt quay lại tiếp đón một vị khách khác, xem chừng khá thân quen.

- Chào ngài Mori, vẫn như thường ngày nhé ạ?

Người đàn ông kia mặc vest xanh nhạt trông hơi xộc xệch, ngáp dài một cái rồi cùng một cô gái và một đứa trẻ bước vào.

Quay mặt đi, cô cúi nhìn vào laptop đọc tin tức buổi sáng và một vài yêu cầu mới ở deep wed. Cái máy này được mã hóa và chống trộm hơn cả nhà cô đấy. Đột nhiên có một ánh mắt nhìn chằm chằm.

Cô biết.

Kẻ đó vốn dĩ là ai cô còn biết nữa là.

Kudo Shinichi, kẻ được treo thưởng cả triệu đô cho cái đầu vì một lý do nào đó chưa rõ, nghe nói là thay đổi nhân dạng bao gồm cả chiều cao, cân nặng và vóc dáng.

"Nhân sinh như mộng" vốn là của cô, nhìn ra kẻ khác là do tự bản thân mình thay đổi quá nhiều cũng sẽ nhận ra.

Bỗng một cái khăn tay rơi xuống chỗ ghế của cô, đưa trả lại đồ cô gập máy tính xuống rồi ngồi ngẫm nghĩ.

Nakahara Chuuya là một hạt giống tuyệt vời, ở khía cạnh nào đó cậu ta vẫn còn lương tâm nhưng đối mặt với kẻ thù thì là một con dã thú. Đức tính này sẽ giúp cậu ta sống lâu hơn đấy.

Dazai Osamu, hắn không thể chết. Cô khá ưng ý nên chắc sau khi xong công việc cô sẽ đưa hắn đi cùng.

Choang!

-AAAAAA

Một gã đàn ông to con hét lên rồi sợ hãi giật lùi khỏi nhà vệ sinh, tay run run chỉ vào trong đó.

- C-cô ấy chết rồi!

Chậc.

Ngày nghỉ xinh đẹp của cô.

_____________

Cô vẫn trở thành diện tình nghi vì dấu vân tay trên khăn tay của nạn nhân. Thằng nhóc đeo kính kia đang lăng xăng chạy đi phá án.

Ừ thì cô chẳng quan tâm lắm. Sống chết có định sẵn rồi. Chỉ là cô chỉ được nghỉ có 3 ngày thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net