#1: Về thành viên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Ừm...tên của anh là gì ạ?"

Asagiri Kafka.

"Quê quán thì sao?"

Không biết.

"Còn người thân?"

Không rõ.

"Về ủy thác..."

Tìm người đó.

Nhưng tại sao?

Một người không biết tên, chẳng rõ mặt, lại càng không thể có máu mủ. Vậy thì tại sao phải tìm?

Nếu như anh làm hại người đó? Nếu như người đó làm hại anh?

Chưa kể đến việc, lỡ đâu cảm xúc trong anh không phải mục đích tốt đẹp. Bởi quá khứ anh trống rỗng, tồn tại một bóng dáng với vô vàn sự ngờ vực, liệu có ổn không?

Có khi người đó còn không tồn tại trên thế giới này.

Asagiri không biết. Không biết gì cả.

Như con robot được cài vào bộ nhớ những dữ liệu cơ bản nhất. Ăn nói, đi đứng, chào hỏi,...Trong vô vàn những dữ liệu nhạt nhẽo vô vị ấy, bỗng chốc xuất hiện một tia sáng mỏng manh.

Không, phải nói là mọi thứ được lập trình trong suy nghĩ của Asagiri chỉ hướng đến mục đích đó.

Asagiri tự hỏi, liệu kẻ lập trình nên bản thân phải cao siêu đến mức nào. Ban cho một bộ não con người ắt sẽ không tránh khỏi những hoài nghi, thực tế chứng minh, rằng Asagiri chưa một giây nào hết nghi ngờ chính mình lẫn mục đích của bản thân.

Tuy nhiên, anh cũng chưa một khắc ngừng khao khát chạm tay tới đích đến đó, mở ra chiếc hộp pandora về bản thân.

Liệu khi tìm được người, người có nói với tôi, tôi là ai?

-&-

Mi mắt nhấc lên sau giấc ngủ dài, dường như là giấc ngủ ngon nhất mà Asagiri từng trải nghiệm. Chính xác thì anh không biết mình đã từng ngủ giấc nào chưa, chỉ cảm thấy lần đi ngủ này làm xương khớp khỏe hẳn ra.

Gãi gãi mái tóc rối bù do lăn qua lăn lại trong giấc mơ, Asagiri đánh mắt xung quanh. Phòng kiểu Nhật đơn giản với các vách san sát, sắc màu ấm áp cùng tia nắng sớm len lỏi qua cửa sổ vào phòng.

Dù thế, căn phòng vẫn mang cái khí tức ảm đạm ngột ngạt, chẳng hề dành cho người sống.

Thùng rác ở góc phòng chất ứ, chẳng nghĩ cũng biết chủ nhân hoặc là vội vàng dọn tạm căn phòng vào hôm qua, hoặc là đã mấy ngày không thèm đổ.

Nhưng bởi còn vài chai rượu còn đọng nước, nên hẳn là vế trước.

Bây giờ là năm giờ sáng.

Thay quần áo được gấp gọn trên nệm, Asagiri kéo chăn về góc phòng, nơi chủ nhân của nó đang nằm 'ngủ'.

Não bộ tua ngược trở lại những ký ức vào ngày hôm qua, cũng là những điều đầu tiên anh nhận thức được khi tới Yokohama.

"Gia nhập công ty thám tử nhé."

Asagiri nhớ như in biểu cảm méo mó của hai cậu nhân viên tiếp chuyện mình, Tanizaki và Atsushi nếu không nhầm. Cậu Atsushi liên tục lẩm bẩm 'deja vu', còn cậu Tanizaki lại trông như muốn đào hố rồi nằm luôn dưới ba tấc đất.

Còn người vừa thốt ra câu kia, thanh niên tóc nâu với gương mặt mà Asagiri chắc cú là gu của đa số phụ nữ, Dazai, anh ta chẳng thèm đợi Asagiri nói câu nào đã bắt đầu kể về nhân viên, về đãi ngộ, về chính sách,...của công ty. Dĩ nhiên Asagiri không có ý định từ chối lời đề nghị, chỉ là, một hai câu giải thích tình hình có vẻ sẽ tốt hơn.

Kết cục, người mà cái gì cũng đến tay, Kunikida, sau khi đấm Dazai một cú bất tỉnh nhân sự cũng giải thích.

"Đây là cái giá cho yêu cầu của anh", cậu ta lạnh lùng nói.

Và cứ thế, Asagiri Kafka đã là nhân viên của công ty.

Trở lại một chút với thực tại, Asagiri xém nữa còn tưởng cái 'thứ' trong góc phòng kia là đống rác nếu anh không kịp đeo kính.

"Không cần miễn cưỡng nếu cậu không thoải mái. Nhìn cậu như vậy tôi không thấy tội lỗi hay gì đâu, cho nên mong cậu hãy đắp chăn tử tế vào."

Không có tiếng trả lời.

Cái con người kia, vì là kẻ đưa ra ý định đem một kẻ lạ mặt về công ty, đã phải chịu trách nhiệm coi sóc kẻ đó. Kunikida nói với anh rằng người kia tự nguyện, dù giãy nảy và tỏ ý ghét bỏ chính sự tự nguyện đó.

Asagiri cũng chẳng buồn nói thêm câu nào, cứ thế phủ tấm chăn lên cơ thể người đang cuộn mình hướng mặt vào tường.

"Vậy tôi xin phép, cậu Dazai."

Năm giờ ba mươi phút sáng. Chỉ còn lại Dazai trong căn hộ ký túc xá của công ty.

"Ầy...biết thế hôm qua ra ngoài cho rồi."

Kéo chăn lên sát người, Dazai Osamu cuối cùng cũng cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ.

-&-

Sáu giờ ba mươi phút sáng.

Sau khi vật lộn với việc cố gắng rời nệm mà không đánh thức Naomi, Tanizaki cuối cùng cũng thành công. Đóng hộp đồ ăn sáng cho em trong tủ lạnh, cậu xé giấy note rồi dán lên cánh tủ, vị trí mà Naomi dễ nhìn thấy nhất.

Hôm nay Tanizaki phải đến công ty sớm để chuẩn bị cho một 'bài thi đầu vào' mới. Anh Dazai đã nói cậu hãy chuẩn bị khâu hậu trường, liên lạc và sắp xếp hồ sơ với bên cảnh sát. Dĩ nhiên đó là việc của Dazai vì giám đốc đã giao cho anh, nhưng rốt cục Tanizaki vẫn không đủ khả năng để từ chối.

Cứ nghĩ đến thi đầu vào là lại sởn cả gai ốc.

Nhưng so với việc đó, hạ hỏa cơn giận của Naomi còn khủng khiếp hơn nhiều...

Trở lại với công việc hôm nay. Bài thi đầu vào mới có nhân vật chính là Asagiri Kafka, người không rõ lai lịch vừa xuất hiện ở công ty ngày hôm qua cùng một ủy thác kỳ lạ.

Nếu có thể, Tanizaki sẽ từ chổi ủy thác này ngay lập tức. Nguy cơ rủi ro cao, chưa kể đến nội dung bất khả thi. Cậu đã nghĩ mãi từ hôm qua xem kết luận của cuộc họp khẩn có ý nghĩa gì.

Hóa ra đây là lý do cậu không thể làm lãnh đạo à...

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Anh Dazai là người làm đâu chắc đấy, hẳn phải có dự tính gì rồi. Có hơi điên điên khùng khùng, nhưng làm việc là chém đinh chặt sắt ngay. Tanizaki nghi ngờ Asagiri, có khi chẳng kém gì việc Asagiri nghi ngờ chính mình. Nhưng bởi vì anh Dazai, anh Kunikida, chị Yosano và cả giám đốc đã thông qua, vậy thì việc cậu có thể làm là tin tưởng họ.

Bên cạnh đó, chỉ thị cho phép áp chế bằng siêu năng lực với tình huống nguy hiểm cũng đã được cho phép.

Trong vô thức, Tanizaki nhíu mày, siết lấy khẩu súng trong túi áo.

Cửa văn phòng thám tử bật mở.

Và rồi...

Bùm.

Là do Tanizaki nghe nhầm hay vừa có tiếng nổ ở phòng bếp?

Có người ở công ty? Vào giờ này á? Là tổ chức đối địch sao? Nhưng lại có đám đần nào dám tấn công vào trụ sở à?

Thần kinh cậu trở nên căng thẳng, cơ thể lập tức chuyển sang tư thế sẵn sàng giao tranh.

"Đứng yên đó!"

Tháo chốt an toàn, Tanizaki đạp tung cửa bếp, tiếp cận kẻ địch. Cậu nghe được giọng mình, cao và vang hơn bình thường.

"À...cậu Tanizaki? Chào buổi sáng, cậu đến sớm thật đấy."

"Hả!?- À ừm...anh Asagiri? Anh làm gì ở đây, giờ này thế!?"

Chà, gương mặt vừa lạ vừa quen nhỉ. Bất ngờ sáng sớm của Tanizaki Junichirou, cậu có linh cảm chẳng lành...

-&-

"Anh muốn làm cà ri cho mọi người ạ?"

Asagiri gật đầu.

Tóm lại, chuyện là Asagiri muốn cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ yêu cầu vô lý cũng như chứa chấp kẻ đáng ngờ như mình nên đã đi chợ mua đồ về làm bữa sáng. Anh nghĩ rằng cà ri dễ ăn nhất nên cứ thế mà quyết.

Thú thực, Tanizaki cảm động rồi.

Không ngờ anh Asagiri lại là người tốt như vậy. Vì muốn trả ơn mà cố gắng như thế, đó là điều cực kỳ đáng ghi nhận.

Có lẽ không phải là người xấu như cậu nghĩ.

"Vâng! Vậy em giúp anh một tay nhé!"

"Cậu Tanizaki biết nấu sao?"

"À phải. Tại nhà chỉ có mỗi em và em gái, em gái em lại còn vừa đi học vừa làm ở đây nữa nên em không muốn con bé phải lo nhiều thứ."

Nghe nói vậy, Asagiri gật gù. Người anh trai tốt như vậy không phải lúc nào cũng gặp được, và cả một cặp anh em như họ cũng là độc nhất...

"Vậy để xem, nồi cà r- Hự..."

"Có chuyện gì sao, cậu Tanizaki?"

"Anh Asagiri...anh cho vào đây...những cái gì thế?"

Vừa ngó vào nồi cà ri trên bếp, gương mặt Tanizaki ngay lập tức đổi sắc. Da dẻ xanh lét, môi bặm lại, mồ hôi lạnh toát chảy khắp cả người.

Asagiri nghiêng đầu khó hiểu trước phản ứng ngoài dự đoán của Tanizaki. Nhìn cậu như vừa thấy điều gì đáng sợ lắm.

"Hử...à..."

"Khoan khoan, đây là cà rốt à? Hay là cà tím!?"

"Tôi không rõ nữa. Nhưng màu nhìn thú vị nên tôi đoán là sẽ ngon."

"Hự- Không hề! Lại cái mùi gì nữa đây chứ!?"

"Cà ri không phải có mùi như thế hả? Cứ hắc hắc một chút là đúng mà phải không? Hay là cậu Tanizaki thử một miếng xem sao?"

"Hức..."

Nội tâm Tanizaki gào thét. Cậu biết rõ gương mặt mình bây giờ khó coi thế nào, cũng thừa biết dạ dày đang kịch liệt biểu tình rằng sẽ đình công luôn nếu cậu dám nhấp dù chỉ một miếng.

Làm ơn đi...Kẻ hủy diệt nền ẩm thực bình dân!!!

-&-

"Chào buổi sáng, mọi người!"

"Ồ, Atsushi và Kyouka đến rồi à?"

Mang theo gương mặt hí hửng, Atsushi cùng Kyouka bước vào văn phòng. Hôm nay mọi người đến đầy đủ, thậm chí anh Dazai cũng đi làm đúng giờ. Có lẽ là nhờ tin nhắn của Tanizaki rồi.

Anh Asagiri đã làm cà ri cho bữa sáng, mọi người hãy để bụng đến công ty cùng ăn nhé.

Nội dung chung quy là như thế. Atsushi đọc xong thì hớn ha hớn hở vì hôm nay không cần phải nấu cơm sáng. Đối với bản thân cậu, chẳng biết lần cuối được ai đó nấu cho ăn là khi nào nữa...

Nhưng Tanizaki đã nhắn, vậy thì sẽ ổn thôi! Chắc chắn cậu ấy đã tự mình kiểm tra mọi thứ rồi.

Cơ mà, chẳng hiểu sao đương sự lại chảy mồ hôi ròng ròng thế kia?

"Cảm ơn mọi người đã nhận lòng thành. Tôi đã cố gắng hết sức, thật hy vọng mọi người sẽ thoải mái."

Nói thì nói thế...

Đĩa 'cà ri' được đặt trước mắt mỗi người. Nhưng tất cả đều ngần ngại không hề động thìa lấy một chút.

Có lẽ sau hôm nay, phòng khám của bác sĩ Yosano sẽ lại trở nên bận rộn.

"Có vấn đề gì sao?"

Asagiri hỏi. Ánh mắt chờ mong nhìn những người đồng nghiệp mới.

Kyouka đánh mắt nhìn Atsushi, Atsushi nhìn Kenji, Kenji nhìn Yosano và Yosano nhìn Kunikida. Cuối cùng, tất cả cùng lườm Tanizaki.

Lúc đó, Naomi có một cao kiến.

"N-nhìn ngon thật đó. Hay là anh Dazai ăn trước ạ? Người đề xuất anh Asagiri vào công ty là anh mà."

"Hả? Anh á?"

Trong lòng, Tanizaki bật ngón cái, thầm cảm ơn Naomi.

Naomi nhìn anh trai, nở nụ cười quỷ dị.

"Phải đấy Dazai. Thử đi. Người ta phải biết ơn cậu lắm đấy."

Bác sĩ Yosano quàng vai Dazai, chính xác hơn thì là kẹp cổ.

"Ầy chị Yosano à..."

"Ăn đi, có khi cậu lại sang được bên kia đấy."

Nghe thế, mắt Dazai sáng lên. Atsushi sởn gai ốc, đồng thời nhận được tín hiệu từ ánh mắt Kunikida.

Lấy dây thừng đi.

-&-

"Ôi anh Asagiri à, món cà ri tuyệt vời thật đấy. Thiếu một chút nữa là tôi sang được bên kia rồi, khả năng nấu nướng của anh quả là vượt tầm hiểu biết của nhân loại!"

"Sau khi bị trói nửa ngày thì cậu đang nhăng cuội gì đấy?"

Sóng vai cùng nhau trên phố phường Yokohama, Dazai và Asagiri sải bước dọc theo cảng biển. Gió biển phả vào mặt dễ chịu hơn nhiều so với cái đêm Asagiri tìm đến công ty.

À, vật chất quyết định ý thức nhỉ.

"Anh Asagiri này. Anh có-"

"Về nhiệm vụ, cậu Dazai."

Câu nói của Dazai bị đánh gãy ngay tức khắc. Asagiri không rõ cậu ta sẽ nói mây nói vượn gì, nhưng lại biết thừa những chủ đề như thế không nằm trong phạm trù mình muốn tiếp thu.

Mà cậu ta chắc cũng chẳng hứng thú.

Từ lần đầu chạm mắt nhau, Asagiri đã thấy Dazai có cái gì đó đặc biệt hơn là một tên đào hoa chuyên tán tỉnh phụ nữ. Lại thêm cái cách đồng nghiệp cư xử với cậu ta và cách cậu ta đối xử với chính mình càng củng cố cho suy đoán của Asagiri.

Đặc biệt là, ăn có một hai miếng cà ri có phấn khích đến nỗi nhảy tưng tưng khắp phòng, ôm eo đàn em ăn vạ, khoác vai đồng nghiệp đòi mở tiệc lửa trại không? Không biết trước khi ăn cà ri thì cậu ta có sử dụng chất kích thích trái phép nào không, nếu có chất nào tác dụng với cà ri khiến đối tượng nảy sinh ảo giác và bất ổn thần kinh thì Asagiri cũng muốn được biết.

Nhưng cái giá phải trả là gì? Asagiri bị cấm động vào bếp của công ty thám tử. Nhìn Kunikida điên máu quật ngã Dazai, Atsushi và Tanizaki thay nhau ấn cậu ta vào ghế trói tận mấy vòng như vậy thì cũng có phải tại Asagiri đâu?

Asagiri thấy Dazai bĩu môi vẻ giận dỗi, nhưng rồi nhanh chóng phớt lờ, chuyển sự chú ý sang tập hồ sơ trên tay.

"Kunikida có nói qua cho anh rồi nhỉ. Tóm lại thì như vậy đó. Chúng ta nhận được yêu cầu từ phía cảnh sát, họ báo rằng gần đây xảy ra những vụ mất trộm trang sức. Họ bắt tại trận hắn, nhưng chẳng có cách nào bắt kịp, thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất hẳn."

"Họ nghi ngờ tên đó là năng lực gia?"

"Chuẩn. Vì thế ủy thác được gửi đến chúng ta, công ty thám tử siêu năng lực."

Dazai gật đầu tỏ ý hài lòng. Ánh mắt đen thăm thẳm tựa vực sâu không đáy khiến Asagiri chẳng thể đọc ra ý định.

"Trong hồ sơ còn đề cập rằng, họ thường bắt gặp hắn biến mất gần một khu ổ chuột nằm ngay bến cảng. Cảnh sát cho người dò hỏi vài lần, nhưng tất cả đều tỏ thái độ bất hợp tác."

"Người nhập cảnh trái phép nhỉ. Họ không hợp tác vì sợ bị sờ gáy à."

"Chuyện sớm muộn thôi. Nhưng càng kéo dài vụ án thì cảnh sát càng không thể thanh lý họ vì cần thông tin. Nên phía cảnh sát mới nhờ đến chúng ta. Bề nổi là muốn bắt tên trộm, nhưng bề chìm là muốn đánh nhanh diệt gọn khu ổ chuột kia. Chắc chính quyền nóng ruột lắm rồi."

Asagiri gật đầu như đã hiểu ý, vừa đúng lúc cả hai đến khu dân cư kia.

Quả thực không thể mong chờ gì hơn ở một khu ổ chuột của dân tị nạn, nhưng mùi hương xâm nhập vào mũi còn khủng khiếp hơn mấy lần so với món cà ri của Asagiri. Rác thải, ruồi muỗi, côn trùng,...lúc nhúc khắp nơi.

Asagiri nuốt nước bọt, đến phòng của Dazai còn không tệ được thế này.

"Ta đi thôi nhỉ, anh Asagiri?"

Ngược lại, Dazai trông có vẻ rất ổn. Asagiri thầm đoán rằng liệu có khi nào cậu ta từng sống trong bãi rác không mà có thể ngửi được cái mùi như vậy?

Hoặc đơn giản là đối với cậu ta, 'sống' thì thế nào chẳng như nhau.

"Vâng. Mong được cậu chiếu cố."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net