16 tuổi (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều mai cậu rảnh không?"
"Có lẽ"
"Vậy, đi chơi với tôi nhé?"
"Ừ"

Thời gian học lớp mười của hai người cứ thế nhẹ nhàng qua như vậy, ngày mai là sinh nhật Chuuya rồi, vậy là chỉ còn ít thời gian nữa của năm lớp mười này thôi.

Có người bảo dù sao cũng mới lớp mười, cấp ba còn dài mà, sao phải sợ. Ừm, cũng có lí, nhưng cậu đã đặt ra hạn định rồi, hết năm lớp mười này, sẽ không tiếp tục theo đuổi hắn nữa đâu.

Mặt dày cũng phải có mức độ chứ, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ bị người ta ghét mất.

"Nakahara" Chuuya quay người, liền thấy Dazai chạy lại phía mình "Nếu cậu không nhanh lên sẽ muộn đấy"

"Được rồi"

Bàn luận hăng say cả buổi tối (thực ra chỉ có Chuuya kiến nghị là chính), hai người thống nhất sẽ đi trung tâm thương mại mới mở gần chỗ cậu ở. Trùng hợp đây đều là lần đầu tiên hai người tới.

Ừm, cậu cũng thấy hơi tiếc nuối một chút, nếu như thật sự không có hồi đáp, đây phải chăng sẽ là lần cuối họ đi chơi chung?

"Này, cậu bé, lần sau có hẹn bạn thì chú tâm một chút nhé." Lái xe mỉm cười đùa "Phải cảm ơn bạn cháu đi, chú bảo bạn cháu bỏ cháu lại mà nó không chịu đấy"

"Dạ" đối với phương diện đùa giỡn, khả năng đáp lại của Chuuya bằng 0.

Nhưng không phủ nhận là có chút vui vui...

"Thế này phải bao bạn hai cốc trà sữa rồi" Tài xế lại tiếp

"Hôm nay sinh nhật nó mà chú" Dazai coi như ứng phó hộ

"Vậy là cháu phải bao lại nó bốn cốc rồi hở?"

Vẫn là câu nói trước, cậu chỉ cười trừ rồi thôi, ừm, thực ra rất muốn nhìn sang bên phải (chỗ Dazai ngồi), nhưng lý trí ép buộc bản thân nhìn ra cửa sổ bên phải. Cũng đâu phải lần đầu tin ngồi cũng nhau, làm ơn đừng vô sỉ như vậy.

"Tôi còn chưa nói với mẹ"
"A, được không vậy?"
"Bây giờ nói là được"

Dazai lấy điện thoại ra gọi, nói đôi ba câu ngắn gọn, kết lại là đi tới năm giờ về. Lái xe nghe thấy, lại cười "Làm gì năm giờ đã về, xin đến đêm luôn chứ"

Chú à, chú nói câu nào cháu liền á khẩu câu đấy đấy, làm ơn cho cháu chút mặt mũi chú ơi.

Đến nơi, Dazai trả tiền xong liền tự động mở cửa chờ Chuuya. Từng nói rồi, hắn luôn rất tử tế, có thể gọi là lịch thiệp. Nhưng e không phải tử tế với mỗi mình mình đâu...

"Cậu muốn đi đâu trước?" Dazai mở lời trước
"Có lẽ cứ dạo quanh quanh xem?"
"Trưa tôi chưa ăn gì cả, có lẽ đến chỗ nào đó ăn uống được không?"
"Được"

Sau khi ăn xong, hai người lại tiếp tục đi dạo quanh khu đấy.

"Chỗ này thực sự lớn"
"Câu từng qua chỗ nào to như vậy chưa?"
"Chưa từng, cảm giác đi một ngày cũng khó mà hết được đấy"
"Hiểu" cậu đáp ngắn gọn

"Muốn uống cafe không?" Dazai chỉ vào một quầy càfe khá đẹp
"Tôi không uống được cafe"
"Không sao, vào rồi gọi cái khác cũng được"
"Tôi không uống gì đâu, cậu cứ gọi đi"

Cậu thấy hơi ngại đấy, lúc trả tiền xe, tiền ăn, và giờ là tiền nước uống, hắn đều không có ý định cho cậu trả tiền hay chí ít là chia đôi. Đối với một số người thì đây là chuyện bình thường, nhất là đối phương lại là một phú nhị đại vạn người mê như Dazai nữa.

Nhưng Chuuya không giống, cậu có chút suy nghĩ đặc biệt khi cảm thấy dù sao hắn cũng là người cậu thích, cậu không muốn hắn sẽ có cảm nhận rằng cậu đang muốn lợi dụng hắn để đạt được cái gì hết, cậu vẫn luôn thấy yêu đương là để công bằng.

Hắn nhìn menu một lúc lâu, thay vì gọi cafe như dự tinh, hắn lại gọi một cốc sinh tố cam đào. Có chút không hợp hình tượng?

Cốc sinh tố màu cam cam, hồng hồng, bên trong còn có hai miếng đào tươi, căng mọng. Thực sự nhìn thôi cũng thấy thèm.

"Cậu uống trước đi" hắn đẩy cốc sinh tố về phía Chuuya "nếu như chỉ mình tôi uống cũng rất ngại"
"À không cần đâu, tôi thật sự no mà"

Dazai nhìn Chuuya, rồi lại nhìn cốc nước, cuối cùng cũng uống một ngụm, đặt xuống bàn, hắn nói:
"Không quá chua đâu, cậu thử xem?"

Cậu từng nói cậu không ăn được đồ chua...

"Thật sự không cần mà" Có câu nệ quá không nhỉ? Kệ chứ.

Dazai thở dài, dùng thìa nhỏ vớt một miếng đào tươi, một tay cầm thìa đưa miếng đào lại gần cậu, một tay hứng bên dưới "nào, há"

"Hả?" cậu có chút chưa tiếp thu được

"Nếu cậu không nhanh há, miếng đào này sẽ rơi xuống tay tôi đó"

Ờ thì kệ cậu chứ!

Nghĩ là vậy, Chuuya vẫn ngoan ngoãn há miệng ra nhận lấy

"Ngon không?"

Cậu chỉ gật một cái.

Kì thật cậu không thích ăn đào, cái vị vừa chát chát vừa ngọt ngọt hoàn toàn không phải gu của cậu.

Dazai vớt thêm miếng nữa, cứ thế nhét vào mồm cậu.

Ừm, mình không thích ăn đào thật, nhưng dù gì cũng là người mình thích đút cho, phải ăn chứ!!! Chuuya mất liêm sỉ, nghĩ.

Đi vòng quanh, hai người gặp một khu vui chơi nhỏ với rất nhiều những máy chơi game khác nhau. Dazai sau khi thanh toán liền quyết định xem nên chơi trò nào trước.

Hai người dùng lại ở máy gắp thú bông.

Trong máy có rất nhiều những chú cừu nhỏ dễ thương, cừu trắng, cừu đen, cừu xanh, cừu hồng.

Mắt Chuuya lén lút phát sáng.

"Muốn nó không?"

Cậu theo bản năng mà gật đầu

"Vậy tôi lấy nó cho cậu"

Đây là trò chơi khá may rủi, trước cậu chưa từng gắp được món nào hết. Dazai thế mà lại dễ dàng lấy được một con cừu trắng.

Gắp được liền không nói gì mà đưa cho Chuuya, xong liền cảm thán: "rất hợp" làm cậu mắt chữ a mồm chữ o.

Hai người cũng chơi vài trò chơi khác, đến khi ra đổi quà, Dazai cảm thán:
"Hay lần sau tới hãng đổi? Đồ ở đây khá đắt đấy, chúng ta cũng chưa tích được nhiều điểm"

Câu này tựa như đang hẹn lần sau cùng đi nữa vậy.

"Dù sao tôi cũng có nó rồi, không cần nữa" Chuuya giơ con cừu bông

"Ừm, vậy lần sau nhé!"

Tối đó, hai người rất nhanh mà xác định được lần tới đi chơi là bao giờ.

Kì thực cậu cũng chả để tâm, được đi cùng hắn là đủ rồi.

Đêm hôm đó, có một người ôm chặt cừu bông lăn lộn khắp giường. Chắc tại vui quá mà.

___________________
1212 từ, mọi lần toàn đến 400 là tui cảm thấy bản thân không thể tiếp tục nữa rồi. Thế mà giờ... Mau khen tui đi UwU

Nhưng tui cũng phải nhận lỗi một chút, chương này dài thì dài nhưng cũng quá nhảm rồi *khóc*

Nhân đây cũng muốn mở một topic nhỏ xíu xiu:
Theo mọi người cảm nhận, Dazai có thích Chuuya hay không? Và vì sao?

Không ai comment là tui buồn lắm đấy ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net