Thần tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Dazai, cậu đã nghe nói về nghi thức triệu hồn thần tình yêu Pire chưa?" Cậu bạn đồng khoá ghé vào Dazai nói nhỏ
"Hửm? Chưa từng... Nó là cái gì?"
"Là cách khiến cho cậu và người cậu yêu có chung nhịp đập, luôn luôn thấu hiểu nhau và bên nhau mãi mãi. Vì thần luôn ở bên hai người."
"Tựa như một câu chuyện cổ tích vậy... Thế nó như thế nào?"

...
"Tốt nhất nên dành cho ngài một nơi ấm cúng, ngài ấy hẳn sẽ không thích bị lạnh đâu. Nhỉ?" Dazai mỉm cười, châm một ngọn nến.

Đồng hồ chỉ đúng 4 giờ sáng, hai con người, một căn nhà nhỏ.

Dazai từ từ lấy những thứ trong túi mình ra, một lọ nước hoa, một túi hoa hồng cùng một con dao bén ngọt.

Anh cầm lọ nước hoa lên, đổ lên ngực mình một ít, lại đổ lên ngực người con trai đang chết lặng đi một ít. Tiếp đoạn, anh xẻ nhỏ từng mảnh cánh hoa ra, từ từ nuốt chúng xuống. Anh cũng không quên chừa lại một ít cho người bạn nhỏ của mình.

"Không sao đâu Chuuya, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" Anh mặc kệ khuôn mặt kinh hoàng của cậu, hôn nhẹ lên cánh môi đào rồi từ từ đâm con dao vào cơ thể nhỏ bé.

Hôn cũng có tác dụng giảm thanh, hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống, cơ thể rơi xuống sàn, trái tim cũng theo thế mà lộ ra.

Dazai không cảm xúc cầm lấy trái tim còn thoi thóp ấy, động tác lại nâng niu hệt như báu vật.

Nước hoa tượng trưng cho liên kết giữa hai cơ thể, hoa hồng tượng trưng cho lời nói, và trái tim tượng trưng cho tâm hồn.

Giờ, chỉ còn cầu nguyện nữa thôi.

"Nếu thần Pire nghe thấy tiếng cầu xin của con cái Ngài, thần sẽ xuất hiện. Dưới hình dạng của một cô gái với khuôn mặt đầy những chiếc lỗ, chốc chốc lại có những sinh vật gớm ghiếc bò qua những chiếc lỗ ấy"

Nhưng ngài ấy đang mỉm cười

Nụ cười ấy biểu trưng cho việc ngài cảm thông cho tình yêu của bạn. Cũng sẵn sàng để giúp đỡ cái tình yêu méo mó ấy...

Dazai tiến tới gần Ngài, quỳ một chân xuống, hôn nhẹ lên đôi bàn tay gầy guộc trắng bệch

" Nếu trong giây lát cậu do dự hay cảm thấy mình đáng ra không nên làm thế này thì đám hoa hồng cậu đã ăn trước đó sẽ hoá thành giòi, sẽ xâm nhập hết cơ thể cậu, chỉ chừa lại trái tim, nhưng cậu sẽ không chết mà sẽ phải phục vụ ngài mãi mãi" Cậu ta cười "Phục vụ cái gì chứ! Làm mồi cho đám tùy tùng thì đúng hơn, lúc đó tôi đoán cậu sẽ ước gì được chết hơn đấy"

Dazai không do dự, cũng không có ý định quay đầu lại, chỉ cần Chuuya là của anh, những chuyện khác không cần để tâm.

"Đối với nghi thức này, khao khát tình yêu mãnh liệt chính là chìa khoá lớn nhất! Khao khát của cậu càng mãnh liệt bao nhiêu thì khả năng thành công của cậu sẽ càng cao bấy nhiêu"

"Ta chấp nhận lời cầu nguyện của ngươi" Một giọng nói ấm áp vang lên "Ngươi là yêu người này?"

"Vâng" Dazai đáp thật khẽ, cũng thật khiêm nhường, hơn cả thế là sự bình tĩnh tới tột cùng

Thần nhận lấy trái tim nhuốm máu, mặc kệ bộ đồ thuần khiết của mình bị ô uế, trân trọng ăn lấy.

"Thần sẽ làm cho cậu cùng người kia dùng chung trái tim của cậu. Cái mà khiến cho hai người có chung nhịp đập, luôn luôn thấu hiểu nhau và bên nhau mãi mãi. Hai người sẽ có một tình yêu vĩnh cửu. Vì thần luôn ở bên hai người."
... Vì dù sao làm gì có ai yêu mình hơn chính bản thân chứ?
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhưng cũng nên nhớ, vĩnh cửu không phải quãng thời gian ngắn đâu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net