Thấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, hôm nay quả thực là một ngày nắng mát. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc máy bay giấy bay vào từ cửa sổ quên đóng tối qua.

Có lẽ nó bay lạc vào đây, cũng chẳng có gì ngạc nhiên, phòng này là phòng đón gió tốt nhất.

Chính là...
Bản thân rõ ràng không nhìn được mà...

Không phải do bẩm sinh, chỉ là lao động quá sức dẫn đến thiếu chất, dần dần mắt không thể tiếp nhận được ánh sáng nữa mà trở nên mù lòa.

Vốn hắn cũng không nghĩ đến việc chưa trị (nó quá tốn kém)

Nhưng giờ lại...

Có nên vui sướng không?

"Dazai, ra ăn cơm"

Cửa phòng gõ từng tiếng, là giọng của Chuuya, tâm can của hắn. Hai người vốn có giao kết từ hồi còn đi học, hồi đấy cũng có ai ngờ sẽ trưởng thành bên nhau đâu.

Ấy thế mà cũng được tám năm rồi.

Cậu ấy, kể cả là lúc mắt hắn không thể thấy, vẫn cật lực bên cạnh chăm sóc hắn.

Khi biết anh đã có thể nhìn lại, cậu sẽ rất vui sướng đúng không?

Đương nhiên là thế rồi, còn cần trả lời a?

"Không thể để cậu ấy biết được" một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu hắn. Tại sao chứ, cậu ấy là người yêu tôi, biết cũng có sao đâu...

Mặc kệ lời nói kia, Dazai mở cửa, vội ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu
"Anh nhìn thấy lại được rồi này!"

"Vậy ư?"...

Cậu đang cười gượng

Rõ là đang cười nhưng thật sự là đang lo lắng. Không có ý vui vẻ gì.

Nếu là bình thường hẳn hắn có thể nhìn ra, nhưng hôm nay khác, có lẽ vì quá vui mừng mà anh liền không để tâm tới.

"Ăn đi, em làm toàn những món anh thích đấy!" Chuuya không ngừng gắp đồ ăn vào bát Dazai, chả mấy chốc bát cơm liền đầy ự.

"Em cũng ăn đi, giờ anh nhìn thầy rồi, có thể tự ăn mà"

"Ừ" Chuuya mỉm cười, nụ cười ấy không có thật tâm.

Dọn dẹp xong, Dazai ngả mình trên chiếc giường, lần nữa thoải mái nhìn ra cửa sổ, chiếc máy bay giấy vẫn mặc ở cửa sổ bên cạnh chậu hoa cúc mà Chuuya thích nhất.

Cuộc sống thật bình yên nha.

Khẽ khàng nhắm mắt lại, lần tới anh mở mắt ra là thấy khuôn mặt dữ tợn của người mình thương.

Hai tay cậu đang bắt lấy cổ anh

"Không thở được"

Hai tay đang bám lên cổ cứ thế dùng sức, còn chảy ra cả máu tươi. Cho tới khi căn phòng tắt hẳn tiếng kêu, người trên giường cũng đã chết.

Hai tay buông thõng, người đứng gần giường cũng lập tức ngã quỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net