Thấu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tỉnh rồi?" cô y tá hốt hoảng chạy ra ngoài

Người này bị đưa đến trong tình trạng tương đối xấu, lại tiến hành phẫu thuật ghép mắt với người được đưa đến cùng, cũng khó tránh cơ thể không chịu nổi mà hôn mê.

Hôn mê hơn ba tháng

Viện trưởng còn chuẩn đoán rằng hắn đã chết, có rất nhiều y tá, bác sĩ vì chuẩn đoán này mà không thèm để tâm đến hắn. Nhưng nhịp thở đều đều của hắn lại khiến cô ở lại chăm sóc hắn.

À, đừng nghĩ cô có ý gì với hắn, cô đã có hôn phu rồi, chăm sóc hoàn toàn là nghĩa vụ với lương tâm của một y tá thôi.

Không chỉ có cô, vị bác sĩ mà cô kính trọng nhất cũng kiên trì với bệnh nhân này.

Giờ người ấy tỉnh rồi, việc đầu tiên phải gọi bác sĩ chứ.

Dazai tỉnh dậy, thấy bên cạnh ngoài những máy móc, thuốc than, còn có một chậu hoa.

Thật quen...

Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng tiến hành kiểm tra sơ bộ, cả quá trình hắn đều không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn chậu hoa kia.

"Mắt anh đã thấy lại được, cuộc phẫu thuật thành công" vị bác sĩ nói với cô y tá bên cạnh lấy thuốc, những người còn lại cũng nhanh chóng rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai người.

"Tôi biết anh" Dazai nói, mắt vẫn nhìn chậu hoa kia "Anh là người đã cảnh báo tôi không được cho em ấy biết mắt mình đã nhìn lại được"

Giọng nói giống...

"Kì thực không chỉ lúc đó, tôi đã thử nhiều cách khác nhau để xâm nhập vào tiềm thức của cậu. Nhưng mọi chuyện có vẻ khá khó khăn" bác sĩ gãi gãi đầu "nhưng có vẻ Chuuya đã buông tha cậu"

Trong suy nghĩ của bác sĩ, dù đây là ảo mộng do Dazai tạo ra, nhưng nó cũng do Chuuya dẫn đến. Dazai thoát được, là Chuuya đã buông tha hắn rồi.

"Bây giờ bác sĩ khoa mắt cũng có thể làm công việc của bác sĩ tâm lý?"

"Không hẳn, nhưng tôi thuộc đa khoa"

Đây cũng là người Chuuya hay hẹn gặp, nên hơn ai hết, vị bác sĩ này hiểu rõ về tình trạng, tâm lý, cũng như mối quan hệ của hắn và cậu.

"Đôi mắt này, của Chuuya nhỉ?" Hắn chưa nhìn thử vào gương, nhưng hắn biết, đây là mắt cậu.

Bác sĩ im lặng, ngầm thừa nhận.

Hai tay hắn lặng lẽ nắm chặt, rồi lại buông ra
"Cậu ấy có nói gì không?"

Ngay cả lời cuối cậu ấy nói, hắn cũng không có cơ hội nghe thấy.

"Tôi rất hạnh phúc"

"Hả?"

"Cậu ấy nói, cậu ấy rất hạnh phúc" bác sĩ kiên nhẫn giải thích lại.
"Xin lỗi, tôi vẫn có chút việc, chiều tôi sẽ quay lại tái khám, nếu tốt thì sẽ ra viện sớm thôi"

Giờ còn mình hắn, bên chậu hoa cúc.

"Ngốc thật đấy"

Hắn muốn khóc, muốn khóc thật nhiều, nhưng hắn lại nở nụ cười, vì đây mới là thứ Chuuya muốn thấy.

"Chuuya, anh cũng rất hạnh phúc"

"Ngủ ngon nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net