Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thích nắng, thích mưa, thích gió.
Em thích vẽ, thích ca, thích múa.
Em thích động vật, thích cây cối, thích con người.
Em không thích anh.

"Này, cậu đang làm cái gì thế?" Người bạn cùng lớp của cậu đi tới, gỡ bỏ một bên tai nghe đang phát bài hát nào đó cậu chẳng biết tên, cố điều lấy sự thu hút của cậu.
"Chẳng có gì đặc biệt cả"
Phải, chẳng gì hết, giống như toàn bộ những dòng suy nghĩ đi qua cậu, chạy vòng vòng quanh đó chẳng là gì hết.
Chúng đi chưa nhỉ?
Cậu càng mong chúng đi, chúng sẽ càng nán lại lâu hơn.

Chúng nhớ mong cậu lắm.

Còn cậu thì sao?

"Anh yêu em"
Nữa rồi, cậu không biết cơ duyên từ đâu, hay cậu đang được treo đầu cho một ván chơi lớn với phần thưởng lên tới hàng triệu (hãy nhiều một chút, để cậu thấy cái giá của mình ở đâu). Lại là một người con trai xa lạ tới tỏ tình, cậu chẳng nhớ được chuyện này bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết rằng, cảnh này, đã lặp lại nhiều lắm rồi.
"Tôi không biết anh là ai hết"
Cậu chỉ muốn một cuộc sống bình bình lặng lặng thôi.

Sao con người cứ phải đi khao khát tính yêu của kẻ khác? Vì họ không thể tự yêu lấy chính mình sao?

Cậu từng có người mình thích, cậu "yêu" người ấy, không ồn ào, không hối hận.
Tình yêu của cậu chỉ nhẹ nhàng vậy thôi.
Lời trên môi thì chỉ dừng lại ở chữ "thích"

"Sao em luôn nói "thích anh" thay vì "yêu anh" vậy?" Người yêu ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc ấy.
Cậu mỉm cười.
Người đó không cười.

"Người yêu cậu đợi kìa, còn không mau đi" Bạn học gọi vọng ra từ cửa.
Cậu ngoái đầu nhìn hình bóng người thương.
Anh nhìn cậu, mỉm cười.

"Dazai này"
Hai người đi song song, anh ngước lên, cậu nhìn xuống, không ai nhìn ai.
Nhưng tiếng gọi đã thành công đưa ánh mắt anh về phía cậu.
Dịu dàng
"Anh cảm thấy thế nào khi em cứ mãi băn khoăn về nó như vậy?"

Chữ "yêu" trong cậu quá đỗi linh thiêng, cũng quá đỗi tầm thường.

Cậu yêu lấy bản thân, yêu lấy quá khứ lẫn hiện tại, nhưng cậu cũng chán ghét nó rất nhiều.
Cậu dễ dàng thích một điều gì đó, nhưng ghét cái cách người ta trao tiếng yêu quá dễ dàng.

"Anh không biết nữa"
Sẽ chẳng ai biết cả.
"Nhưng điều đó có quan trọng không? Chỉ cần chúng ta, thực tâm đối tốt với nhau"

Sự rối bời ấy sẽ chẳng cần thiết, nhưng anh không coi đó là vô dụng.
Em được quyền có những trăn trở của chính em, không cần đi theo khuôn mẫu của người khác, anh chỉ mừng em đã chia sẻ nó với anh.
Danh phận cũng chỉ là một chuyện thôi, anh yêu em là đủ rồi.

"Dazai này"
Hai người dừng đi, anh ngước xuống, cậu nhìn lên, hai người nhìn nhau.
"Em yêu anh"

Sẽ chẳng dễ kiếm được một người như vậy đâu.
Có lẽ cậu đã dùng hết may mắn của kiếp này rồi.

"Anh cũng vậy"
Người cậu từng thích mỉm cười, người cậu yêu nắm lấy bàn tay cậu.
"Mình về thôi"

Em thích nắng, thích mưa, thích gió.
Em thích vẽ, thích ca, thích múa.
Em thích động vật, thích cây cối, thích con người.
Em yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net