Không thể với tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Oi~ Chuuya !''

Trên bóng chiều tà nghiêng nghiêng, gã tóc nâu cười toe toét, nụ cười tởm lợm đến mức làm người ta phát điên. Chuuya định lơ hắn rồi, nhưng tên đó cứ nhất quyết gọi mãi cho đến khi cậu quay lại.

''Tên khốn băng gạc, tốt nhất là ngươi nên tìm một lý do thuyết phục nào đó cho việc gọi ta lại, trước khi ta cho ngươi ra bã---''

Dazai đã ngắt câu trước khi cậu kết lời.

'' Một lần nữa, nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp !''

Và Dazai bắt đầu luyên thuyên về nhiệm vụ lần này, nhưng Chuuya sẵn lòng cho điều đó. Bỏ qua cái giọng the thé chói tai, những thông tin do hắn tổng hợp lại vẫn đáng tin và có giá trị.

''Nếu không nhờ tài chỉ huy tài tình của tôi, trận này cầm chắc thất bại ! Giá treo mũ hôm nay đánh tệ quá nha, lúc nào cũng chăm chăm tấn công như thằng ngu ấy, không lo quan sát xung quanh gì cả...''

'' Giá treo mũ vô dụng vãi ra ''

Nói chuyện với thằng khốn Dazai về công việc thì não phải hoạt động hết công suất: nghe những gì cần nghe, và chắt lọc thông tin thật tỉ mỉ.

'' Giá treo mũ nhìn kìa, bóng hai ta trên nền đất sát rạt nhau. Bóng của Chuuya dài gấp đôi tôi, ngộ hen ?''

Shit. Lại khịa chiều cao.

Tên khốn Dazai chết bầm. Lũ fanti mứt dại.

Có lẽ do chiều tà thơ mộng quá, hoặc là do cách Dazai thì thầm như rót mật vào tai, nên Chuuya hơi lơ đễnh.

Cậu với cái thứ gọi là Chiều cao : có thể nói là vừa yêu vừa hận...

1. Năm 15 tuổi, lần đầu hợp tác với Dazai, hắn đã làm cậu phải điên tiết lên.

Hắn khịa chiều cao cậu !

''Tao mới chỉ 15 tuổi''-Cậu gằn giọng, dồn sức vào tay nện thật mạnh vào đối thủ- ''Tao vẫn còn cao lên được nữa !!!''

Đó là lần đầu tiên, cậu để tâm đến chiều cao bản thân mình.

2. Năm 16 tuổi, cậu vẫn miệt mài theo đuổi cái gọi là Chiều cao lý tưởng, chỉ cần 1m8 là được rồi.

Nhưng nhàn quá, muốn cao cũng không biết làm sao ?

Quảng cáo sữa đậu nành trên TV như hét vào mặt cậu: '' Thật ! Bất ! Ngờ !''

''Chỉ cần sử dụng thử, bạn chắc chắn sẽ cao lên ! Gấp đôi canxi để làm gì ?''

Vừa nghe xong, cậu quyết đoán đặt luôn 10 thùng về.

Sự thật chứng minh, mấy thứ quảng cáo đều là xàm xí hết. Uống hết 10 thùng cũng chả thấy cao lên 1 cm nào ?!

''Chuuya, dạo này nhìn cậu trắng và căng mịn ra đó ! Cao thì không cao lên, nhưng, ừm....sao ngày càng nhìn ngon miệng ra thế ?''

'' Ta thề với danh dự của mình - nếu cái miệng của ngươi còn bép xép, ta sẽ xén luôn cái đầu ngươi xuống đất !!!"

3. Cậu nhìn phiền não lắm hay sao ?

Cậu hoàn toàn không bao giờ tự lộ ra bản thân mình đang rất rối rắm về chiều cao của mình đâu !

Nhìn chị Kouyou ánh mắt ngập tràn hiền từ và cảm thông nhìn cậu, cậu nói không nên lời.

''Chị mua cuốn sách này, em đọc đi nhá ?''

1001 CÁCH TĂNG CHIỀU CAO

''Kouyou, em không hề lùn ! Em chỉ không cao thôi...''

'' Chuuya, lùn thì có nhiều lợi đó, nhưng cao vẫn nhiều lợi hơn chứ ?''

Và thế là cậu nhận cuốn sách đó luôn.

Chạy bộ, xoạc chân, ép ngang, bơi lội.

Chuuya chạy rất nhanh nhưng chân không dài.
Chuuya xọac chân rất tốt nhưng chân không dài.
Chuuya ép ngang mỗi ngày nhưng chân không dài.
Chuuya bơi lội siêu ơi là siêu nhưng chân vẫn không dài....

Thất ! Bại ! Thảm ! Hại !

Chuuya cảm thấy có lỗi lắm, cậu lựa chọn im lặng với Kouyou. Nhưng Kouyou cứ nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm, có lẽ chị biết hết rồi.

4. Năm 17 tuổi, thay vì ru rú ở nhà như mọi năm, Dazai lại hăng hái lôi kéo cộng sự yêu quý của mình đến đền cầu may năm mới.

''Thả đồng xu vào này....''

'' Đền này thiêng không ?''- Chuuya quay sang hỏi, nhưng cậu thấy Dazai (hiếm hoi) làm vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay cầu nguyện, mặt gã ra vẻ thành tâm lắm.

Bị thần thái nghiêm túc gã tác động ( lừa gạt ), Chuuya cũng chắp tay một cách thành khẩn :

'' Cao lên Cao lên Cao lên Cao lên..... 1m7 thôi cũng được----''

Tên khốn Dazai lại ngắt mạch suy nghĩ của cậu.

'' Đền này phế lắm, cầu có lệ chứ chả thiêng. Tôi cầu tự tử mãi mà không thành, hức !''

Hai mắt Chuuya tối sầm lại.

...

Xin chào chiều cao, tạm biệt chiều cao ...!

...

Ánh chiều tà nghiêng nghiêng phủ lên những đường nét mềm mại xinh xắn của Chuuya, Dazai có xúc động muốn cúi xuống, ngấu nghiến đôi bờ môi kia, dẫu có bị hành ra bã cũng cam nguyện.

''Giá treo mũ đáng yêu quá ''- Hắn nghĩ thầm - '' Lại mơ màng nghĩ gì rồi, nhỏ con dễ ôm trọn một vòng tay ghê----''

Nghĩ là làm, Dazai vò tóc Chuuya.

Hành động này thành công lôi kéo Chuuya khỏi mạch suy nghĩ của bản thân.

'' Chuuya mất cảnh giác quá, này mà đang chiến đấu là chết n lần rồi-''

'' Im mồm !''

Bóng 2 người vẫn in trên mặt đất, vẫn đan xen chồng chéo lên nhau, bóng Chuuya đổ nghiêng dài gấp đôi Dazai.

Rõ ràng là nhìn thấy, nhưng không chạm vào được.

Hoàng hôn phủ xuống thật dài....

''Về thôi, Dazai."

Thứ gọi là chiều cao, hư hư ảo ảo, có thể nhìn, có thể khao khát, nhưng nếu vô duyên, vĩnh viễn cũng không cầu được.

                             End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net