Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã mơ rất nhiều.

Tôi, một mafia chìm trong sự ô uế vẩn đục, đã có những giấc mơ đẹp nhất thế gian.

Tôi mơ về những viễn cảnh vô thực, mơ về những khao khát, mơ về tôi và người ấy. Tôi mơ như một đứa trẻ ngây thơ tin vào những thứ hão huyền. Tôi mơ như người họa sĩ cầm lên cây cọ vẽ ra những khung cảnh hạnh phúc nhưng vẫn mãi chỉ là bức tranh.

Nếu ban ngày tôi là con quỷ khát máu của Mafia Cảng, thì ban đêm tôi vẫn chỉ là một con người đơn thuần với những ước mơ.

Vì quỷ cũng có quyền khao khát, đúng không?

Khi chìm sâu vào tiềm thức của chính mình, tôi như bước đến một thế giới khác. Thế giới của một tôi đầy hạnh phúc.

Tôi đã mơ thấy bản thân và người khoác lên bộ đồng phục trung học, bước trên thứ mà người ta gọi là thanh xuân, thứ mà tôi đã không thể sở hữu.

Tôi đã mơ thấy tương lai, khi tôi cùng người thoát khỏi thế giới đấu tranh đầy máu và nước mắt, cùng nhau bước đi bên cạnh biển xanh.

Tôi đã mơ thấy viễn cảnh của thực tại, khi tôi có thể bỏ qua rào cản giữa chúng ta mà ngả vào lòng người như những người trao nhau cả trái tim.

Tôi đã mơ về năm 15 tuổi, nhưng tôi đã nắm tay người trong khi bên tai vẫn là những tiếng chửi mắng của nhau, giờ phút đó lại nghe như một bản nhạc êm ái.

Giấc mơ của tôi là hy vọng ở tương lai, khát khao thời hiện tại, hoài niệm những quá khứ, ước vọng điều không thể xảy ra.

Giấc mơ của tôi là khung cảnh ấm áp ở một thế giới khác, nhưng không phải thế giới của tôi.

Người hạnh phúc là "tôi", nhưng cũng vĩnh viễn không thể là tôi.

Vì trong thực tại đớn đau, chúng ta đã lướt qua nhau như vậy cơ mà.

"Tôi" thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

.

Tôi không phải là người duy nhất mang trong mình những giấc mơ đẹp đẽ xa vời. Không phải nhiều người cũng mơ về những thứ họ vĩnh viễn chẳng thể có trong hiện thực tàn nhẫn hay sao?

Điểm khác biệt là họ được quên đi những giấc mơ đó. Chỉ cần cho họ mười phút sau khi thức giấc và não bộ của họ sẽ loại bỏ ký ức về một giấc mơ như một cách nhắc nhở về hiện tại, còn tôi thì chẳng bao giờ quên.

Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được những phút giây khi tôi bên người, dù chúng có là một thế giới hư ảo như thế nào đi chăng nữa. Mỗi khi ánh mắt tôi chạm phải bóng hình người đâu đó trong thành phố Yokohama này, những viễn cảnh tươi đẹp vô thực lại lấp đầy tâm trí tôi.

Nếu là thế giới đó, chắc "tôi" và "người" lúc này đang đi dạo ở Cảng

Nếu là thế giới đó, chắc "tôi" và "người" đang loanh quanh đâu đó trên sân trường đầy nắng và gió.

Nếu là thế giới đó, chắc "tôi" chỉ đơn giản đang nhìn "người" mà cười nhẹ...

Này, "tôi" của thế giới kia ơi, làm thế nào để ở nơi đây tôi cũng có thể cùng người sống trong cái kết đẹp như vậy?

Tàn nhẫn là thực tại, và tàn nhẫn hơn là một thực tại song hành với những mơ ước viển vông.

Đây là hiện thực. Và kia là một Dazai Osamu sẽ không thể cùng Nakahara Chuuya bước đi trên một con đường.

"Tôi" thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

.

Thực tại trước mắt là một màu trắng tinh.

Không phải là sáng lấp lánh
Chỉ màu trắng thản nhiên vô ích [*]

Tôi sẽ ra đi ở tuổi 30. Giấc mơ của tôi sẽ chẳng thể thành sự thật.

Tôi là một mafia, một trong năm Quản lý của Mafia Cảng. Và giờ, tôi nằm đây, trong căn phòng của một bệnh viện với mọi đầu tin tức bị phong tỏa, sắp lìa đời vì căn bệnh viêm màng não. Tổ chức đang vây quanh tôi.

Thật tốt khi không phải chết đơn độc.

Thật buồn là tôi đã chẳng thể cùng người ra đi.

Thật tiếc rằng tôi không thể ở bên người trong khoảnh khắc sinh tử này.

Và tôi sẽ chết đi, như bao con người trên Trái Đất, với những ước mơ chẳng còn có thể thực hiện được. Nghĩ về những giấc mơ đó làm cho lòng tôi như trùng xuống. Thực tại thật tàn nhẫn quá đi thôi.

Tôi sắp chết rồi, liệu tôi có được quyền rơi nước mắt?

Tôi còn không rõ mình có phải là một con người hay không cơ mà...

Dù muốn khóc cũng chẳng còn sức nữa...

Tôi là một con quỷ mộng mơ. Con quỷ này đã không thể rơi giọt nước mắt cuối cùng của đời mình.

Chợt nhớ ra khi còn sống, tôi cũng đã từng mơ thấy mình được khóc trong vòng tay của người.

Quá nhiều khát vọng để sẵn sàng chết đi...

"Tôi" thật hạnh phúc biết bao nhiêu...

----------------------------

[*] Trích từ bài thơ "Hone" của nhà thơ Nakahara Chuuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net