Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... Mẹ kiếp... - Một giọng nói có phần trầm nhưng trong trẻo vang lên, bóng dáng đó bám vào tường mà di chuyển từng bước khập khiễng khó khăn. Mái tóc bạc ngắn tới vai bù xù rối loạn che cả mắt, bộ đồ trên người đã nhiễm một tầng máu đỏ.

Đôi mắt cậu ngày càng mờ, tiếng hít thở ngày càng đứt quãng khó khăn. Từng bước chân khập khiễng ngày càng chậm dần, rồi dừng hẳn. Cơ thể không chống đỡ nỗi nữa mà ngã xuống. Nói sao thì nói cậu vẫn còn là một đứa trẻ, thân thể khá yếu. Nên việc bị mất máu nhiều như vậy cũng rất nguy hiểm. Trước khi ngất cậu thấy trước mắt xuất hiện bóng dáng một người đàn ông mặt trên mình một bộ đồ trắng viền vàng. Chỉ thấy được nhiêu đó cậu đã chìm vào giấc ngủ.

- Mary, mau đỡ cô bé này vào trong nhà thờ, cô bé này mất máu nhiều quá. - Giọng nói có phần già nua nhưng ấm áp, nhờ cô gái bên cạnh mình đỡ người đang bất tỉnh kia dậy vào trong nhà thờ.

- Vâng, cha. - Cô gái tên Mary nhanh chóng đỡ có thể "cô bé" dậy, ngạc nhiên vì cơ thể này thế mà gầy đến không thể tin.

- Mary con mau băng bó và thay đồ cho cô bé đi. Nếu để lâu vết thương sẽ nặng đó. - Đức cha lo lắng nhìn "cô bé" với cơ thể đầy máu trên giường.

- Vâng cha. - Mary gật đầu, lấy hộp y tế bắt đầu băng bó cho "cô bé" kia. Lúc cởi đồ ra, cô có phần nhạc nhiên nhìn phần ngực bằng phẳng của "cô bé". Nghĩ chắc là do còn nhỏ chưa phát triển nhiều.

Nhanh chóng băng bí và lau chùi cơ thể cho "cô bé", cũng nhanh chóng lấy một cái đầm ngủ thay cho Salvezza. Cô cũng không dám động chạm nhiều sợ người nằm bất tỉnh kia sẽ khó chịu mà tỉnh dậy. Thế là cô đã bỏ lỡ một cơ hội để biết rõ giới tính người kia, để sau này dù Salvezza có giải thích bao nhiêu cũng không thể nào tin. Đó cũng là lý do mà sau này cậu lúc nào cũng phải mặc đồ sơ hoặc đồ con gái trước mặt Mary, cho dù ra ngoài cũng không dám đổi. Riết thành thói quen khó bỏ luôn, làm ai cũng nhận lầm cậu thành con gái. Ta nói đời nó khổ.

- Ta tua -

- Ưm.... - Salvezza khó chịu từ từ mở mắt ra, nhìn căn phòng xung quanh một lược mới dùng hết sức mà chống đỡ cơ thể ngồi dậy. Tay nhẹ đưa lên xoa xoa mái tóc bạc rối của mình. Như nhận ra gì đó mà cúi đầu nhìn xuống, một dọc hắc tuyến chảy đầy đầu. Trên người cậu hiện tại đang mặc một bộ đầm ngủ màu trắng và nó là dạng cho con gái!! Con gái!!

Cậu biết là mình có nét giống con gái, bonus thêm quả đầu bạc ngắn tới vai lại càng giống con gái. Nên nhiều lúc cũng có người nhận lầm cậu là một bé gái chưa phát triển. Nhưng tuyệt nhiên cậu không có ý định giả nữ, lúc nào cũng giữ vững giới tính nam của mình. Bây giờ vừa tỉnh dậy, thấy bản thân mặc váy khiến cậu muốn giết người!!!  Dù cậu đã tự hứa với lòng mình sẽ không giết người nữa sau hơn gần một năm đồ sát, nhưng bây giờ cậu phải giết!! Giết chết cái người mặc cho cậu cái đầm này!!!

Đang miên man suy nghĩ, bắt ngờ cửa phòng mở ra. Suốt một năm giết người cậu đương nhiên luyện ra được tính cảnh giác rất cao, ngay lập tức xuất ra hàng loạt các cây thánh giá màu đỏ bao vây cửa ra vào. Mary vừa bước vào liền giật mình với cảnh tượng hàng loạt cây thánh giá đỏ xuất hiện. Nhìn "cô bé" ba ngày trước còn bất tỉnh hiện tại đã tỉnh, phần mái được dùng tay vuốt lên, để lộ một đôi mắt màu bạc sắc bén, cậu di chuyển lại gần mép giường, hai chân được đặt lên sàn liền ngay lập tức vắt chéo lại. Một tay đặt lên đó chống cầm nhìn cô. Không biết như thế nào trong đầu cô hiện lên hai chữ " Nữ Thần ".

- Đây là đâu? Và cô là ai? Sao tôi lại ở đây? - Salvezza nhìn cô gái vừa bước vào, cảm thấy không có uy hiếp gì liền thu lại bớt vài cây thập giá, hiện tại trước mặt Mary chỉ còn duy nhất hai cây.

- Đây là nhà thờ, em được chị và cha tìm thấy ở cách đó không xa. Còn chị là Mary. - Mary cũng rất bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của "cô bé" đang ngồi trên giường, nụ cười trên môi tươi như nắng ấm.

- Được rồi.... - Salvezza gật đầu, thu lại hết mấy cây thập giá. Tay thuận theo mà muốn lấy cuốn sách kinh hay bên mình, nhưng chợt nhớ ra nó đã bị đốt cháy không lâu trước kia. Tặc lưỡi một tiếng khó chịu, rồi chui vào lại chăn.

- Em mới tỉnh lại chắc khá đói, em có muốn ăn gì không? - Mary đi lại kế bên giường, mỉm cười nhìn cậu.

- Được. - Salvezza cũng không từ chối gật đầu, lưng tựa vào thành giường.

- Chị sẽ đi lấy cho em. - Mary mỉm cười nhìn cậu, lúc quay lại chưa được mấy bước, cảm giác mép váy bị giữ lại.Quay đầu nhìn cậu bé tóc bạc.

- Có cuốn sách kinh nào không? - Salvezza nghiêng đầu hỏi Mary, nếu không có cuốn sách kinh. Cậu sẽ không thể kiềm chế và giữ bình tĩnh nỗi. Bởi vì nó như một thứ gì đó liên kết cậu với chúa, cậu lúc nào cũng phải giữ nó kề bên. Lúc cuốn sách bị thiêu đốt cậu đã sợ hãi và khó chịu. Không nhịn được mà đồ sát tất cả, lúc nhận ra xung quanh cũng chỉ còn một mảng đất trống. Dùng hết sức bỏ chạy, từ ngày đó đến hôm cậu bị ám sát và bị thương là 2 tuần, sự khó chịu bức rức khiến cậu muốn ngay lập tức cầm cuốn sách trên tay đến mãnh liệt nên liền kéo mép váy Mary lại mà hỏi.

- Có chứ, để chị đi lấy cháo rồi lấy cho em. - Mary dù hơi thắc mắc sao cậu lại muốn cuốn sách kinh, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

- Cảm ơn. - Salvezza cúi đầu nhẹ cảm ơn, rồi cũng thả tay ra quay về chỗ cũ. Mary cũng rời đi.

- Thời gian thấm thoát trôi -

- Cháo và sách kinh của em đây. - Mary mở cửa vào phòng trên tay còn cầm theo một cái khay đặt cháo nước và một quyển sách bìa nâu có thập giá vàng và một dòng chữ cùng màu.

-...- Salvezza gật nhẹ đầu tiếp nhận khay, thứ đầu tiên cậu cằm là quyển sách kinh. Cẩn thận lật từng trang như báu vật, thõa mãn liền đặt xuống bắt đầu ăn.

- Quên mất, em tên gì thế? - Mary cười cười nhìn cậu, nhớ ra gì đó nhẹ giọng hỏi cậu.

- Salvezza. - Ăn xong bát cháo trang nhã mà cầm cái khăn lên chùi miệng, uống từ từ cho tới khi hết ly nước liền thõa mãn.

- A~, thế chị gọi em là Sal-chan nhé. - Mary vui vẻ tươi cười, tay đặt lên má nhìn chăm chăm cậu.

- Sao lại là "chan"? - Salvezza đang đọc từng con chữ trong cuốn sách kinh, nghe vậy liền giật giật khóe môi đưa ánh mắt kì lạ nhìn Mary.

- Ể, em là con gái thù chị gọi là chan đúng mà? - Mary khó hiểu nhìn cậu, con bé này. Nó nghĩ mình là trai hay gì?

- Tôi là con trai!! Đừng có ví tôi là con gái!!! - Salvezza khó chịu nhìn Mary, đóng cuốn sách lại nhìn cô. Nhưng biểu cảm khó chịu của cậu vào mắt Mary lại thành giận dỗi nũng nịu.

- Aida, em đừng giấu nữa. Chị biết rồi, con gái rõ ràng mà cứ nói là con trai. Em nghĩ ngơi đi, chị đi đây. - Mary cười cười đưa đôi mắt thâm ý nhìn cậu, xong xách khay rời đi. Bỏ lại Salvezza hắc tuyến ngồi đó.

-...- Mệt mỏi ứ muốn nói, ta đi ngủ.

-o0o-

Cầu coment, cầu bình chọn ~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net