[DaChuu] Deep into the darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai không nén nỗi sự thất vọng khi tìm thấy Chuuya treo trên mình sợi xích bạc, tại một hầm ngục xung quanh toàn là bóng tối vô tận.

"Chibi, tôi nghĩ rằng mình nên chết đi."

Vừa dứt lời, Dazai khẽ mím môi nhằm giấu đi bao nhiêu là phiền muộn.

Tiếng gió rít từng hơi dài, luồn lách qua những khung cửa sắt lạnh ngắt. Chuuya không bị nhốt trong ngục mà bị giam giữ bằng những dụng cụ đặc chế có khả năng kiềm chế siêu năng lực. Đây là hình phạt nặng nề nhất mà PM dành cho những kẻ nguy hiểm, bởi lúc ấy song sắt cũng chỉ là trò đùa mà thôi. Dazai đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi đến đây rất lâu nên gã thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Chuuya và lôi đâu ra một chiếc chìa khóa.

"Sao, ngạc nhiên lắm đúng không? Kouyou-san đã đưa nó và giao toàn quyền quyết định cho tôi về việc xử trí cậu như thế nào. Thật lòng mà nói thì tôi không muốn nhận cho lắm, vì bản thân này cũng tự cách ly khỏi Mafia Cảng rồi. Chà, cậu biết mà nhỉ? Tôi tin chắc Chibi hiểu, tôi không phải là loại người thích gánh trên mình trách nhiệm. Lúc chị Kouyou giao chìa khóa cho tôi, chị cứ nức nở mãi. Tôi thấy ánh mắt chị lúc ấy như đang trách móc tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này? Lúc ấy tôi cũng muốn phân bua cho mình lắm nhưng không sao mở miệng được. Tôi chỉ làm những gì mình muốn và nó đâu có gì sai?" Dazai tuôn một tràng còn Chuuya thì ngồi lặng im cúi gằm mặt xuống. Trông cậu lúc này không giống như đã bị Arahabaki chiếm lấy mà vẫn còn là một con người bình thường. Không biết là đang cực lực khắc chế hay gì khác, gã cũng không mấy để tâm mà tiếp lời. "Ngay cả cậu cũng trách tôi vì đã rời đi, phải không Chibi?''

Cái giá của việc độc mồm là Dazai ăn ngay một vết cào trên tay rướm cả máu. Chuuya gầm gừ như đang phản bác chuyện gì ấy, những đường vân trên mặt nổi lên rực rỡ đến chói lóa. Hiển nhiên rằng cậu đã mất luôn khả năng giao tiếp và đang nổi giận. Dù rằng lúc này Sên Trần nhếch nhác xiết bao, Dazai vẫn không hề cảm thấy sợ hãi. Gã chẳng bao giờ coi cậu là một mối nguy hại đến mình, chưa từng, sau này cũng không.

Nhìn lại bốn năm trời dài đằng đẵng, Dazai nhận ra mình vẫn luôn trăn trở về mối quan hệ thực sự ràng buộc cả hai người. Tuy thật sự đã rời PM, nhưng gã không thể mường tượng đến ngày mà họ coi nhau như người xa lạ. Dazai tự nhủ mọi sự chỉ là tạm thời. Song Hắc làm sao mà tách làm đôi được, một lúc nào đó gặp lại thì chắc chắn đâu sẽ vào đó. Băng Gạc hoang tưởng mãi về việc ấy, bởi gã đâu cảm thấy mình sai bao giờ, dù biết bao nhiêu người chỉ trích rằng gã sẽ nhanh chóng hối hận. Mối liên kết giữa Song Hắc nào có yếu ớt đến thế, kể cả khi Dazai quyết định rời nó mà đi.

"Chuuya, tôi thật sự nghĩ mình nên chết đi thôi." Sau ngần ấy thời gian thì đây là câu đầu tiên mà Dazai dành cho cậu. Thật tệ hại làm sao khi nó mang toàn cảm xúc tiêu cực nhưng gã không sao bình tĩnh được. Mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Suốt bao năm quay lại, Chuuya dường như chơi gã một vố thật đau. Tự do Dazai ban cho Sên Trần đâu phải để cậu làm điều ấy. Nhìn Chuuya lúc này mà xem, cậu đã trở nên yếu ớt đến nỗi chịu thua bản ngã của mình và để mặc người khác treo lên thân một thứ gông xiềng như sợi xích. Ai cho phép? Một thứ cảm giác bức bối trong lòng cứ trào dâng. Rời đi quá lâu khiến mọi người quên mất Chuuya vẫn luôn là con chó bên chân Dazai, cậu chỉ thuộc về riêng gã mà thôi.

Dazai suy nghĩ miên man, chân mày cau tít lại một cách khổ sở. Ngẫm đi ngẫm lại gã vẫn không nén được tiếng thở dài cay đắng.

"Chuuya, cậu đã thất bại. Thật tệ hại khi cậu không giữ được chính mình, trong khi cậu nên ý thức được rằng bản thân thuộc về ai."

Trước con mắt ngỡ ngàng của Chuuya, Dazai vươn tay sang mở khóa sợi dây xích đang kiềm chân một con quái thú mất kiểm soát.

Bức tường lí trí đã vỡ tan tành từ lâu. Dường như ngay lập tức, Chuuya nhào vào đẩy ngã Dazai như hạ gục một con mồi yếu ớt. Mắt cậu trừng trừng, con ngươi đen mở to vô hồn không cảm xúc. Họ lăn một vòng quanh đất, cố chống cự, cố thuận theo, cuồng loạn cuồng loạn trong xúc cảm. Không ai có thể hiểu Song Hắc muốn gì, cũng không ai có thể ngăn họ lại lúc này. Xung quanh toàn mùi xác chết hôi thối chất thành đống. Dơ bẩn và kinh tởm cùng cực. Tiếng xương ai đó gãy răng rắc, mồ hôi lấm lem cả khuôn mặt. Con quỷ nắm lấy tóc gã rồi đay nghiến; con quỷ xé toạc áo quần gã, còng tay keng keng trong không khí; con quỷ nhe đôi răng trắng hếu quỉ dị, nước miếng nhễu nhãi lên từng mảng da thịt con mồi. Đâu đó có mùi máu tanh tựa mùi rỉ sét, như mùi đặc trưng quen thuộc ngày họ còn kề cận nhau trên chiến trường, tất cả mở đầu cho màn kịch điên rồ xiết bao.

Thoạt đầu là lồng ngực.

Tiếng thở dốc quanh quẩn hầm ngục tối, gió thổi từng cơn rít dài như than khóc. Chuuya cúi xuống, cà răng nhấn nhá nhẹ hai đầu ti Dazai khiến nó sưng nhẹ lên, đỏ ửng dụ người thưởng thức. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Làn da non mịn của Dazai nứt toát ra. Máu trào lên từ lồng ngực nóng hổi. Sên Trần đã vô cùng khéo léo và điêu luyện khi để lại toàn vẹn phần thịt ức thơm tho cùng trái tim đang đập từng nhịp điên cuồng. Dazai run rẩy thở dốc, cắn chặt môi đến ứa máu. Dịch nhầy văng tung tóe trên nền đất lạnh lẽo. Máu thịt ấm nóng của gã trôi tuột xuống cổ họng Chuuya dìm cậu vào cơn mê miệt không sao thoát được.

chà, thịt mình coi vậy mà cũng ngon.

Tự an ủi chính mình, Dazai vừa ngước lên nhìn và nhận ra Chuuya của gã đã hoàn toàn sa lầy vào dục vọng. Chưa dứt được cơn thèm thuồng, Chuuya thè lưỡi liếm từng giọt nước mắt sinh lý của Dazai, dây máu be bét lên toàn bộ con mồi yếu ớt nằm dưới thân. Đau. Linh hồn như xé toạc, trôi du vào miền ý thức rồi gào thét với bản thể những lý tưởng mà nó đã hằng lãng quên tự rất lâu. Giữa cơn đê mê tràn trề không kiểm soát, Băng Gạc chợt bật cười khùng khục, rên rỉ nỉ non toàn âm thanh mật ngọt chết người, rằng ôi dấu yêu, hãy chiếm lấy tôi đi, nuốt tôi vào bụng. Tuyệt vời làm sao, gã ý thức được rằng mình đang chết mòn chết mỏi bởi người mình thương nhất. Dazai Osamu, sắp, hóa thân thành một bộ xương khô, thầm nghĩ tới điều này mà phấn khích liên hồi. Điên lên, buông thả đi, ăn lấy xác thịt tôi, hãy để tình yêu lên ngôi và đừng kiềm lại nữa.

Lênh láng. Nhầy nhụa.

Và rồi trong không gian nhỏ hẹp ấy, Song Hắc cứ chơi đùa không biết đến ngày mai. Chuuya nâng từng khớp chân Dazai, xé toạc làn da nhễu nhại máu rồi mút lấy mút để từng cọng gân sườn. Tầm nhìn bị che mờ một phần bởi màu đỏ, tuy nhiên gã vẫn thấy cộng sự của mình lúc này xinh đẹp xiết bao. Nhưng cũng thật khó chịu quá, Chuuya. Gã xuýt xoa từng hồi. Chuuya sẽ không để tâm đến điều ấy. Dazai biết Sên Trần hận mình, nên khoảng khắc này giống như một màn trả thù tinh vi của định mệnh. Vì vậy Dazai không hối hận, cũng chẳng hề ngần ngại dâng hiến máu thịt mình để xoa dịu người kia. Đau đớn khiến mọi thứ trước mắt gã trở nên mờ mịt, các giác quan thóa mạ dần dần. Thật kì lạ làm sao khi đây lại là cách mình kết liễu cuộc sống này, Dazai gục đầu trên nền đất còn vương vãi vài miếng thịt nóng hổi mà nghĩ. Khẽ khép mi mắt đầy cam chịu, gã lắng nghe từng hồi thanh âm chết chóc. Tiếng sồn sột nhai nuốt, cắn xé, ừng ực nuốt máu, nhễu nhại nước miếng. Tiếng rên ư ử, vô thanh vô tức hổn hển bên tai, cùng lấm tấm những giọt nước li ti bắn trên mặt gã. Không phải là máu, không phải mồ hôi, là lệ nóng tràn mi mắt.

con quỷ ấy, đã luôn nức nở từ tận lúc bắt đầu đến giờ.

Nhưng tại sao lại phải khóc? Có gì đáng để khổ sở đâu. Dazai cứ thổn thức về vấn đề này mãi mà vẫn không làm sao thông được. Điều gì có thể khiến một con quỷ đau buồn đến độ rên rỉ đau đớn khi thưởng thức một món ăn nhỉ? Chậc, phiền phức quá, gã nào có biết gì đâu. Việc đã xảy ra thì làm sao mà quay trở lại. Sự đã rồi, Chuuya cũng đã gặm nát một phần xương gã, không lẽ nào lúc này cậu quyết định dừng lại sao. Vậy còn gã thì sao? Khi máu gã đã đặc quánh và nguội ngắt, không lẽ cậu lại buông tha cho gã. Dazai chỉ biết mỗi thế. Điều ấy ảnh hưởng tới Băng Gạc lúc này khủng khiếp. Tay gã quá đau để chắp lại ước nguyện, nhưng thề rằng hiện tại gã muốn thành tâm cầu xin ai đó ghê gớm. Dazai sợ, rất sợ Chuuya sẽ nhanh chóng tỉnh táo rồi hối hận mà lựa chọn cứu sống cái tàn hồn nhếch nhác này. Suy đi tính lại thì khát khao tìm về cõi chết của Dazai vẫn lớn hơn hết thảy, nên sẽ đau đớn làm sao nếu bị ai đó ngăn lại nửa chừng. Dù rằng từ đầu đến cuối, bàn tay Chuuya ghìm vai gã rất nhẹ, đủ để đối phương bỏ trốn bất kì lúc nào có thể.

Nhưng không.

Gã không muốn rời chốn ấy.

Mặc kệ người đang mất kiểm soát đè nặng trên cơ thể mình, Dazai cố mở to mắt và nhìn chằm chằm vô định vào trần nhà tối om om.

....Song Hắc còn gì ngoài bế tắc đâu?

Chìm sâu. Sâu hơn nữa. Sâu hơn nữa đi.

End.
.

.
.
.
.

(*) Idea được lấy từ một doujinshi mình đọc rất lâu rồi trên page Souloku: We are all doubleblack. Nội dung doujinshi đó là về vì một lý do gì đó mà Chuuya bị nhốt dưới ngục, và Dazai là người tra khảo việc ấy.

(*) Trong fic này, Dazai đã thật sự muốn tự sát đôi với Chuuya.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net