Dazai Osamu [Reup]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scenario: Có con sẽ ra sao?

Ắt hẳn mỗi bạn đều mong muốn nếu có ngày nào đấy mình có con phải không, nhưng giờ đây bạn sẽ được trải nghiệm tình cảnh bạn và Dazai cùng nhau có một đứa nhóc con sẽ như nào nhỉ?

Ghi chú: Sẽ có chút OOC một tí nhưng mà chủ yếu do quá vã nên mình viết cái này. Nếu được hoặc hứng thú thì sẽ viết tiếp, reup lại bài cách đây 2 năm trước từng đăng lên đây.

---

1.

"A, đừng khóc nữa, mẹ đây, mẹ đây."

Bạn đang pha dở bình sữa thì bé con khóc toáng lên nên đành phải để luôn bình sữa ở đấy rồi chạy ra cái nôi gỗ trắng đặt giữa nhà. Đứa bé nằm trong đấy thoáng thấy mặt bạn đã mở mắt ra, hai tay đưa ra vòi bế. Tay bạn nhẹ   nâng đầu con rồi đỡ lưng bé và bế lên. Bé con thấy mình được mẹ ôm thế là nín khóc, bạn nhẹ nhàng vỗ lưng rồi hát ru bé.

Chồng bạn đi làm từ sáng rồi, anh ấy có lẽ sắp về đến nhà thôi. Bé con thôi không khóc mà mở đôi mắt nâu to tròn ra nhìn bạn. Bạn lại nói.

"Hết khóc rồi phải không nè, chờ ba về ba bế nhé."

Bạn hôn vào cặp má phúng phính còn thơm mùi sữa của bé, nhóc con thấy vậy cười khanh khách khi được mẹ hôn. Vừa kịp lúc nghe tiếng cửa mở ra đánh một tiếng cách. Bạn vui vẻ quay sang và nói.

"Osamu, mừng anh về nhà."

Dazai vừa mở cửa đã thấy vợ con anh đang chào đón mình về nhà không khỏi nở nụ cười. Bé con vừa thấy anh đã vui vẻ đưa tay ra ư a gọi, bạn chạy đến bên anh ở bên cửa rồi nói.

"Osamu, hôm nay công việc có ổn không anh?"

Dazai bế lấy nhóc con sau khi cởi áo khoác ngoài ra rồi hôn lên trán bạn mà nói:

"Ổn cả em à, nhóc con này nữa. Hôm nay có quậy mẹ không nè."

Nói với bạn xong liền quay sang đứa bé đáng yêu đang đưa tay đập nhẹ vào mặt anh, nhóc con vui vẻ khi thấy anh mãi rồi mới chú ý đến nó mới nhoẻn miệng cười. Còn bạn vừa cúi xuống nhặt áo khoác cho anh rồi gấp gọn gàng và treo lên giá gần cửa ấy. Xong xuôi bạn vỗ tay đưa về phía nhóc con rồi bảo.

"Nào, con có muốn đi uống sữa không nè."

Bé chưa kịp đưa tay xà vào lòng bạn, Dazai đã ôm khư khư lấy và bảo:

"Không được, con ở với mẹ cả ngày rồi. Em đi pha sữa đi, anh bế cho."

Bạn giờ mới nhớ ra bình sữa nguội lạnh nằm trên bàn.

2.

Bạn giật mình mở mắt bởi tiếng khóc của con nít, bạn lật chăn chạy đến bên đứa bé đang nằm trong nôi gỗ nhỏ bế bé lên dỗ dành rồi nói.

"Ngoan nào con ngủ tiếp đi mẹ ở đây nè."

Bé con lại càng òa lên khóc bạn mới biết được khả năng đẩy nôi cho bé ngủ lại là quá thấp rồi. Bạn thở dài lại lần nữa đỡ nhóc con lên chạm nhẹ tay vào chóp mũi rồi bảo:

"Đêm nào cũng dậy khóc cả, mẹ phải làm sao với con đây."

Bé con không chịu nín cứ giãy giụa lên, tiếng khóc của nó nghe như ứa gan ứa mật. Làm mẹ mà nghe con khóc như vậy đau lòng lắm chứ. Bạn lại dỗ dành nó rồi bảo.

"Ngoan nào, ngoan nào, ba còn đang ngủ mà. Để mai ba còn đi làm mua sữa cho con uống nha. Ừ, ngủ ngoan đi nào."

Dazai thức giấc mở mắt ra nhìn bạn, điều này làm bạn thấy ái ngại mới nhìn anh rồi không ngừng xoa lưng bé rồi bảo.

"Em xin lỗi, tự dưng con khóc toáng lên. Em ra phòng khách để anh ngủ tiếp nhé."

Dazai thở dài, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của bạn anh không khóc xót xa. Quầng mắt thấy rất rõ, gương mặt phờ phạc làm anh không khỏi đau lòng. Thuở trước bạn không đến mức tiều tụy như vậy, chỉ sau khi chăm con bạn mới thành như thế. Anh rời khỏi giường ôm lấy bé trong tay bạn rồi nói.

"Anh dỗ hộ em nhé, chắc là đói rồi."

Nói rồi anh buộc bạn phải giao lại bé cho anh bồng, tay vỗ lưng bé thật nhẹ rồi hát ru. Bạn thấy điều này có hơi ái ngại vì hôm sau anh còn phải đi làm thiếu ngủ sẽ không tốt và ảnh hưởng đến công việc nữa. Bạn nhất quyết muốn bế thì Dazai lại nói.

"Nào, nào, vợ chồng với nhau mà. Em ấy nhé, lúc nào cũng ôm mọi thứ vào mình cả."

"Bé con không đói đâu, em mới cho bé uống sữa chưa đến nửa tiếng nữa mà."

Bạn nhìn đồng hồ chỉ vừa mới nửa tiếng trôi qua kể từ lần cuối bạn cho bé uống sữa. Cái này chắc là gặp ác mộng rồi, nhưng mà bé nằm trong vòng tay anh chưa đến năm phút đã ngừng khóc điều này khiến bạn có hơi bất ngờ mới nói.

"Ơ hay, sao nín rồi này."

Bé con say ngủ nằm trong vòng tay anh, cái này chắc không phải là quấy đêm rồi. Bé con này, mẹ và con chắc mê  ba như điếu đổ lắm rồi nhỉ?

3.

Dazai mở cửa để đi vào nhà, hôm nay căn nhà yên tĩnh đến lạ. Thường ngày sẽ thấy bạn dỗ con khỏi khóc rồi tiện thể chạy ra chào đón anh. Khi Dazai đi vào trong mới thấy, bạn ôm con nhỏ ngồi gật gù trên ghế. Bé con cũng an giấc trong tay bạn.

Anh thở dài rồi mắc áo khoác lên trên giá treo, nhìn bạn tiều tụy ngồi dựa mình trên ghế trong tay gật gù ôm nhóc con đang lăn quay ra ngủ ngon lành. Bé con này thật là, nhất định anh sẽ phạt nó vì dám làm cho vợ anh mệt mỏi như này.

Dazai nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên bạn rồi vén mấy sợi tóc lòa xòa vương trên mắt bạn. Chỉ với cái động nhẹ như vậy làm bạn mở mắt ra và nói.

"Osamu anh về rồi hả?"

"Ừm."

Anh cúi xuống hôn bạn lên trán thật nhẹ, bé con trong tay lại ngọ nguậy. Đêm hôm qua bạn không ngủ được ngon vì nhóc con quậy suốt cả đêm. Hôm qua em quấy khóc cho nên lại lủi thủi ôm bé đi ra khỏi phòng khách, khi Dazai đề nghị để anh giúp bạn bế cho thì bạn lại lắc đầu nói anh đi nghỉ đi. Anh có đòi chứ nhưng mà bạn buộc anh phải đi ngủ để mai đi làm nữa. Dazai véo vào má bạn mà nói.

"Biết vậy lúc ấy ta quyết định đừng nên có con, chăm nhóc con này xong anh thấy em tiều tụy hẳn đi luôn."

"Không sao đâu, chỉ tại hôm nay em hơi mệt một tí. Em chưa nấu cơm nữa, thôi chết."

Bạn nhìn đồng hồ treo trên tường đã hơn 6 giờ tối, hèn chi hỏi sao giờ này anh đã về đến nhà rồi. Bạn vội vàng bế nhóc con đặt nó vào bên trong nôi rồi vội vã chuẩn bị cơm tối. Dazai tình nguyện đưa nôi cho bé ngủ ngon. Nhưng bạn nào biết rằng nhân lúc bạn loay hoay làm bữa tối anh đã mắng con của hai đứa đấy. Nguyên văn là như này: "Ba ước có thể đút con vào lại bụng mẹ cho rồi, đồ khó chịu."

4.

"Ây da lại khóc nữa hả?"

Bạn dở khóc dở cười lại bỏ luôn cả nồi súp đang nấu vội vàng tháo tạp dề chạy ra. Hôm nay là cuối tuần nhưng nhóc con vẫn không buông tha cho bạn. Nhưng mà bây giờ bỏ nồi súp thế nào nó cũng cháy mất, thế là bạn nói với ra cho anh từ trong bếp.

"Osamu ơi, anh dỗ giúp em với. Em không bỏ nồi súp được."

"Lỡ nó khóc toáng lên nữa thì sao?"

Giọng Dazai bên ngoài vang lên đầy vẻ lo lắng, bạn ở trong bếp nói vọng lên:

"Anh cứ bế lên dỗ tí là nó ngủ à, em lo nồi súp xong đã."

Dazai bế con lên rồi vui vẻ nhìn nó khóc, tay chọt chọt vào bên má phúng phính còn thơm mùi sữa rồi nói.

"Con không ngoan là ba dắt mẹ đi tự tử đôi đó."

Bé con nghe vậy còn khóc lớn hơn, bạn ở trong bếp nghe xong câu này có hơi bực mình rồi mới nói.

"Osamu! Em kêu anh dỗ con chứ không phải hù con."

"Ầy, anh biết rồi mà. Thấy chưa, mẹ con mà giận lên thấy ghê chưa. Con không sợ mẹ giận rồi mẹ đánh đòn phải không, mẹ mà giận lên ba cũng không dỗ nổi đâu."

Dazai tinh nghịch nói, rồi anh bế bé vào trong bếp để cho nhóc nhìn mới nói:

"Kìa, con thấy chưa. Mẹ đó, vừa chưa. Đeo mẹ hơn cả ba nữa. Hứ, ba để con ở nhà dắt mẹ đi chơi nha."

"Anh đừng có mà nói bậy."

Bạn lại quát lên lúc này Dazai chỉ biết cười hì hì với bạn. Ông bố trẻ con này sao cứ thích tính toán với con như thế chứ?!

5.

"Sao nóng quá vậy nè? Osamu, con bé bị sốt hay sao ấy."

Bạn vừa nhỏm dậy vì bé lại khóc, thường ngày ôm lên bé sẽ rất ấm áp. Nhưng hôm nay thân nhiệt của bé có hơi cao thì phải, nói rồi bạn đưa tay lên sờ đầu mới biết bé ốm mất rồi. Bạn hốt hoảng chạy đi lấy nhiệt kế để đo cho bé, Dazai bật dậy ngay khi nghe bạn kêu con ốm. Lần đầu làm cha làm mẹ hai vợ chồng bạn cuống cuồng cả lên, bạn mau chóng khoác cái áo khoác [màu] và Dazai cũng khoác áo mình vào.

Bạn mau chóng bọc bé lại trong khăn, hai vợ chồng bạn lên xe đi thẳng. Dazai ngồi ở ghế phụ lái ôm nhóc con không ngừng thủ thỉ với nó, còn bạn thì như trong tình thế máu dồn lên não vậy. Mãi rồi cũng mới đưa bé đến bệnh viện vừa vào đến bé đã phải đưa đi cấp cứu, bạn ngồi bên ngoài như gục ngã. Đầu gục hẳn xuống. Dazai xoa lưng bạn an ủi.

"Em đừng lo, con sẽ không sao đâu. [Tên], em đừng khóc nhé."

Bạn ngước mắt lên, quả nhiên không giấu được người yêu mà. Bạn đang nước mắt giàn giụa, Dazai nhìn đôi mắt ngấn nước của bạn mới kéo bạn lại gần ôm lấy và bảo.

"Con sẽ ổn thôi, đừng lo quá em ạ."

Đêm hôm ấy, hai vợ chồng bạn ngồi trong phòng con trong bệnh viện. Bé con thì ngủ ngon lành, bạn cũng thế gật gà gật gù bên cạnh giường bé. Dazai không khỏi thở dài mới ôm lấy thân hình nhỏ bé của bạn để bạn yên giấc trong lòng anh.

6.

"Anh Dazai, anh làm gì mà nhìn điện thoại hoài vậy?"

Atsushi cất tiếng khi thấy Dazai đăm đăm nhìn màn hình điện thoại, anh giật mình quay lại và cũng đồng thời giấu cậu nhóc tấm hình ấy rồi nói.

"Anh kiểm tra tin nhắn, bữa giờ anh toàn đi làm ủy thác không mà."

"Ồ, vậy sao ạ."

Atsushi nói rồi quay đi, nhưng cậu nhóc ngây thơ đáng yêu này làm sao mà biết được anh ta vốn không làm ủy thác gì ráo mà đang ngắm hình con và vợ trên điện thoại. Suỵt... Giữ bí mật với Atsushi nhé mọi người.

7.

"Osamu, anh thay tã cho con giùm em với."

Bé con khóc toáng lên kiểu này là mông khó chịu rồi, vì sao bạn biết á? Dĩ nhiên rồi, bạn mới cho bé ngủ dậy xong, sữa cũng mới uống hết một bình đầy, khóc kiểu này là muốn nói tã bé ướt nhẹp rồi mẹ mau thay cho bé đi. Bạn lại đang đánh dở tay mấy quả trứng gà trong bếp không tiện chạy ra thay tã đành nhờ ông bố cuồng tự tử của bé vậy, bên ngoài tiếng Dazai đã vang lên.

"[Tên] à, em để tã ở đâu vậy?"

"Ở trên kệ tủ ngay cửa đó anh."

"Vợ ơi, khăn ướt ở đâu vậy?"

"Em để ngay bên bàn đó hây."

"Vợ ơi, anh..."

"Làm sao thế anh?"

Sao mà yên ắng thế nhỉ mà bé lại khóc nữa? Bạn tự hỏi, không lẽ là thay không được rồi hả? Bạn vội vàng chạy ra bên ngoài ngay sau khi vừa đánh xong trứng. Vừa ra đến mới thấy Dazai với vẻ u ám cực kì, nằm trên bàn thay chính là nhóc con đang gào hét phản đối ba nó thay tã. Vừa thấy bạn chạy ra người yêu bạn đã cầu cứu.

"Em ơi, mau cứu lấy anh chồng bé nhỏ của em đi. Nó bắt nạt anh kìa."

8.

Đây là chuyện chưa kể thời bạn mới sinh, hôm đó Dazai một mình đi đến bệnh viện. Dĩ nhiên là anh đã nhận được tin nhắn từ trước nhưng vì phải làm nốt ủy thác cho xong nên anh không kịp ở bên lúc bạn sinh bé.

Anh vừa đến phòng bạn nằm đã xông cửa chạy vào, bạn vừa mới hồi phục sau khi vượt cạn đang nằm trên giường đăm đăm nhìn lên trần nhà. Khi nghe thấy động bạn mới quay mặt ra nhìn rồi thều thào nói.

"Anh đến rồi."

Người Dazai ướt nhẹp, bạn có nhớ trời vừa mới mưa. Vì sau khi sinh bé xong bạn mệt đến không biết gì, khi tỉnh dậy thì trời đang đổ mưa. Bạn toan ngồi dậy nhưng cơ thể không nghe theo nên bạn chỉ đành nằm yên đấy. Dazai thấy như vậy mới nhẹ đỡ bạn ngồi dậy rồi lấy gối để bạn dựa lưng vào. Anh với vẻ hối hận đã cúi gập người xuống nói với bạn.

"Anh xin lỗi, anh về trễ quá. Không kịp ở bên em lúc ấy, em có đau không?"

Bạn thấy Dazai như vậy mới thở dài rồi vui vẻ xua tay yếu ớt nói.

"Không sao, anh đừng lo."

Dazai lại bên bạn, nước mưa thấm ướt cả áo khoác bên ngoài của anh. Thật thương quá, vì bạn mà công việc vừa xong đã đội mưa đến đây. Bạn nói:

"Người anh ướt hết rồi."

"Không sao, em và con quan trọng hơn anh nữa."

Dazai vui vẻ cười nói. Bạn cũng thấy trong lòng thoải mái hơn một tí.

9. 

Đây cũng là chuyện khi bạn và con ở bệnh viện, hôm nay là ngày thứ mười hai ở viện. Bạn khó khăn tập đi, vừa cầm lấy cây treo bịch nước biển khó nhọc bước đi chậm rãi. Mấy hôm nay toàn là có người chăm bé giúp bạn, giờ đây bạn vừa mở mắt ra bé đã òa khóc.

Hôm nay lại chính là ngày bạn phải tập đi rồi, bạn chậm rãi đi đến bên bé. Không có điểm tựa nên bạn cứ mãi chần chừ, nhìn bé nhỏ quá. Thật đáng yêu, bạn đành đánh liều vậy. Nôi của bé gần với tường nên bạn nhẹ nhàng ôm lên rồi tựa hẳn mình vào tường rồi dỗ dành.

Bé con nhỏ xíu lọt thẳng trong vòng tay bạn, tiếng khóc nỉ non cứ vang lên giờ đã dứt. Lần đầu tiên bé mở mắt nhìn khiến bạn không khỏi hạnh phúc. Đôi mắt màu nâu bé xíu, ngân ngấn nước sau khi mới khóc xong. Má phúng phính, môi nhỏ cong lên đáng yêu đến nhường nào.

Dazai vừa mở cửa đi vào, trong tay là bó hoa còn tươi mới. Thấy bạn dựa lưng lên tường ôm đứa bé lại lo lắng nói.

"Ơ kìa, [Tên]. Em còn chưa đi được vững mà đã bế con rồi. Té thì làm sao?"

Bạn chỉ cười hì hì rồi vỗ về bé con mà nói.

"Em bế một tí thôi mà. Hôm nay cũng là ngày phải tập đi lại rồi mà."

Dazai đặt bó hoa lên bàn, anh tiến ra chỗ bạn rồi bế hẳn bạn lên cùng với bé con. Rồi bạn nghe anh nói:

"Đến giờ mèo lớn và mèo nhỏ phải lên giường rồi."

10.

Chuyện này xảy ra ở bệnh viện, hôm nay là ngày đầu sau khi bạn sinh đương nhiên là chưa được xuống giường rồi. Ngoài các cô y tá ra thì Dazai sẽ luôn giành chăm con cho bằng được, duy chỉ có điều...

"[Tên] này, em cho con bú bình bú làm sao vậy?"

Nhìn Dazai luống cuống vừa mới pha sữa xong không biết loay hoay làm sao để cho con uống. Bạn nói.

"Osamu, anh bế bé lại đây đi. Em chỉ anh cho nè."

Nghe bạn nói xong Dazai đã chạy mau đến bạn sau khi đặt bình sữa mới pha lên bàn gần giường. Bạn buộc anh ngồi xuống ghế gần ấy rồi bày cho anh cách nâng đầu và đỡ lưng con. Cuối cùng là đưa cho anh bình sữa và rồi hướng tay anh cầm cho bé uống. Lúc đầu bé con còn chần chừ, bạn nhìn thấy đã thấy anh rất căng thẳng nên bạn mới nói:

"Anh bình tĩnh, bé còn nhỏ cho nên sẽ hơi khó uống một tí. Anh cứ chờ là sẽ uống à."

Rồi sau đó bé con ngậm lấy núm vú đã khiến Dazai vui đến mức nào, anh lắp bắp nói với bạn.

"Uống rồi này, em xem, nhóc con uống rồi nè."

"Hì hì, có kiên trì ắt sẽ thành công thôi mà." Bạn vui vẻ nói rồi hôn lên đầu của bé con đang ngon lành uống sữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net