Teruko Okura [Request]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Từ cõi lòng em muốn giang tay đón nhận thế giới

Từ tận sâu trong trái tim rớm máu, em đã rất muốn mở rộng cánh tay nhỏ bé của mình để ôm lấy thế giới trong tay vì nơi ấy có chị ở kế bên em.

Ghi chú: Trả đơn đầu tiên, có cảnh char nữ x người đọc nữ, có mang theo hơi hướng của người trầm cảm nhẹ.

---

Cái thế giới khốn cùng này là nguyên nhân tôi đau khổ hay muốn chết phải không?

Tiếng dao mổ rớt xuống sàn nghe vang vọng cả một phòng phẫu thuật, bạn mơ hồ đứng ở đấy không biết nên làm gì thêm nữa, tay cứ cứng đờ hết cả ra đến nỗi chỉ kịp di chuyển tay để con dao mổ trong tay không rơi vào bộ phận lục phủ ngũ tạng nào của người đang được phẫu thuật cường tráng.

"Kĩ sư [Họ bạn], cô có sao không?"

Giọng nói của trợ lý vang lên ngay bên tai như cố gắng đánh thức bạn dậy khỏi cơn mộng mị nhưng dường như nó còn quá xa vời đến nỗi bạn không thể làm được gì nữa. Bạn thấy cơ thể mình từ cứng đờ chuyển sang nhẹ bâng rồi ý thức từ từ vuột khỏi cơ thể của bạn, lúc này đây bạn chỉ kịp nói.

"Tr-Trợ lý, giúp tôi hoàn thành ca phẫu thuật này..."

Chưa kịp dứt câu bạn đã ngã xuống sàn nhà phẫu thuật, đôi mắt nhắm nghiền mà không rõ nguyên nhân vì sao. Khi nhìn thấy bạn ngất xỉu mọi người trong phòng phẫu thuật ai nấy đều hoảng hốt không biết bạn đang bị gì hết. Nhưng người trợ lý bên bạn đã lên tiếng.

"Mọi người tiếp tục phẫu thuật, không thể dừng lại được." Rồi người đó quay sang hai vị kĩ sư thực tập mà tiếp. "Đưa chị ấy ra ngoài nghỉ ngơi đi."

"[Tên]."

"[Tên]."

Ai đó đang gọi bạn, tiếng gọi ấy khiến bạn khẽ nhíu mày, ý thức của bản thân dần trở lại với cơ thể bạn. Đôi mắt [màu] của bạn chầm chậm mở ra, thứ ánh sáng mờ mờ của đèn bệnh viện đập thẳng vào mắt khiến bạn nheo lại. Bạn phải mất một lúc lâu sau mới có thể mở mắt ra nhìn được, kế bên bạn chính là một người phụ nữ tóc đen với đôi mắt hiền từ đang nhìn bạn.

Từ chiếc áo blu đang mặc trên người và ngoại hình này, bạn không cần đoán cũng đã biết, đây chính là người hướng dẫn cho bạn từ khi bạn đã chập chững bước vào nghề. Bạn mở miệng gọi tên người ấy.

"Cô Kanzaki-"

"Ấy chết, không được, em phải nằm nghỉ một lúc đi nào."

Cô Kanzaki cản bạn khỏi ngồi dậy mà nói, bạn cũng chậm rãi nằm yên trên giường. Khi nhìn thấy bạn đã nằm yên vị trên giường, người hướng dẫn mới nhìn bạn thở dài mà nói.

"Nhìn em như này cô nghĩ em nên chuyển đơn vị công tác ấy, có thể lần này em làm công việc này không hợp."

Cô Kanzaki nói xong đã quay sang nhìn để dò xét gương mặt của bạn, nhìn thấy cô như này cũng đủ hiểu cô đã suy nghĩ nhiều đến mức nào để có thể nói ra như này cho bạn nghe. Bạn im lặng một hồi rồi mới mỉm cười mà nói.

"Không sao đâu ạ, em nghĩ chuyển đơn vị khác em sẽ khỏe hơn và có thời gian nghỉ ngơi hơn."

Cô Kanzaki mở to mắt khi nghe bạn nói như vậy, có vẻ sự quen biết bạn trong bao nhiêu năm khiến cô sớm nhận ra sự bất thường nên cô mới nói thêm vào.

"Nếu như em không muốn cũng không sao đâu."

"Có sao đâu ạ, em sẽ rất vui nếu được chuyển đơn vị công tác đấy."

Bạn vẫn cười mà nói, chung quy lại cô Kanzaki cũng không thể nào thấu được con người của bạn. Bản chất của bạn vẫn còn nằm sâu trong con tim mà chưa bao giờ được ai khơi gợi ra cả, bạn vốn là một người chỉ đang tồn tại với thế gian, trái tim mục nát đã không còn cảm nhận được tình cảm gì của sự sống nữa. Đổi đơn vị công tác khác sẽ khiến bạn được sống thoải mái hơn, huống hồ là ở đây làm việc.

"Ờm, nếu vậy thì em có thể chuyển sang công tác ở đơn vị Chó săn với tư cách là bác sĩ cũng được. Đơn vị bên đó mới được chính phủ thành lập cách đây hai tháng trước, họ cần bác sĩ chuyên dữ lắm." 

"Vâng, hôm sau em sẽ chuyển công tác đến đó."

***

"[Tên], em sao thế? Hồi hộp sao?"

Giọng cô Kanzaki vang lên khiến bạn giật mình ngẩng mặt lên nhìn cô, nụ cười ngơ ngác trên khuôn mặt bạn khiến cô phì cười mà nói.

"Em đưa tay đây nào.

Bạn khó hiểu đưa tay cho cô Kanzaki, đoạn cô đeo chiếc vòng tay may mắn của cô vào cổ tay bạn và đặt tay lên vai bạn nhẹ nhàng mà nói.

"Được rồi, chúc em may mắn."

Nhưng lời nói sau đó của cô khiến bạn sững sờ.

"Chúc em sẽ sớm tìm được lý do để thật muốn yêu thương thế giới này."

[...]

"Cô Kanzaki!"

Bạn mở mắt ra lần nữa, lần này đón bạn vẫn là khung cảnh quen thuộc của trần nhà bệnh viện trong quá khứ. Nhưng người ở kế bên bạn lúc này sớm đã không còn là cô Kanzaki nữa, Teruko vừa nhìn thấy bạn mở mắt đã nắm lấy tay bạn mà nói.

"[Tên], cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi."

"Chị Teruko..."

Bạn nhẹ nhàng quay sang nhìn Teruko, chị mau chóng lau đi nước mắt trên gương mặt của mình, có vẻ như chị đã khóc rất lâu rồi khi thấy bạn không tỉnh lại như này. Đội phó của Chó săn nhỏm người búng nhẹ vào trán bạn một cái mà nói.

"Làm việc thì quá sức, ăn uống thì không điều độ, miệng thì bảo yêu thương thế giới này muốn sống thật có lý tưởng mà như này."

"Em xin lỗi mà."

Teruko nhìn bạn nói như vậy nét cau có trên gương mặt chị cuối cùng cũng dãn ra, đoạn bạn thấy chị quay mặt ra nhìn cửa sổ bên ngoài mà nói. 

"Trễ rồi, mình về nhà thôi."

"Vâng."

***

"Ấy, khoan đã nào, em bé của chị."

Gương mặt đỏ ửng lên khi nghe Teruko gọi như vậy ai cũng đều thấy hết rồi, bạn mới chầm chậm quay lại, mặt đối mặt với chị mà nói.

"Em nói là ở cơ quan làm việc đừng có gọi em như thế m-"

Bạn chưa kịp nói xong thì Teruko đã hôn lên má bạn một cái thật kêu khiến cho gương mặt của bạn đỏ như muốn cho cả thế giới này biết bạn vừa mới bị hôn má xong. Trong lúc bạn đang ngơ ngác đứng đó thì Teruko đã chạy đi mất tiêu, bạn phì cười một mình rồi cũng mau chóng đi về phòng. 

Khi bạn đang làm việc với mớ hồ sơ trên bàn thì cửa phòng bệnh xá lại mở ra, anh quân nhân tóc nâu đi vào lên tiếng.

"[Họ bạn], giúp anh cái này với- Úi chà..."

Nghe anh quân nhân quen thuộc reo lên khiến bạn khó hiểu mà ngay lập tức quay sang nhìn người ta, cây bút trong tay đã được đặt xuống bàn làm việc. Bạn nhíu mày hỏi.

"Anh Tetchou úi chà, úi chết cái gì đấy?! Em báo đội phó anh bắt nạt em nhé."

"Nhưng mà em không để ý là trên má em có một dấu son môi hồng hồng hả?"

Nghe Tetchou nói xong bạn mới vớ vội lấy cái gương nhỏ để trên bàn, và khi thấy má mình vẫn còn dấu son đỏ đỏ hồng hồng mà cái tác phẩm này bạn đã biết rõ là của ai thì bạn đã hét lên.

"Suehiro Tetchou, biến ra khỏi phòng, không là em sẽ mách chị Teruko anh ghẹo em!"

Kể từ lúc gặp người ấy, em đã biết cách để giang tay ra ôm trọn lấy thế giới này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net