16. "Atsushi yêu Akutagawa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy, ngày nào Akutagawa cũng bám dịt lấy Atsushi không rời . Cậu thức dậy đã thấy hắn bên cạnh, cậu thay đồ hắn ngồi nhìn, cậu đi dạo hắn đi theo, cậu ngồi xuống hắn cũng ngồi cạnh, trừ lúc đi vệ sinh là Atsushi sống chết không để Akutagawa vào cùng. Nói chung là 2 người dính nhau như hình với bóng, thân thiết hơn cả vợ chồng son.

Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của mình Akutagawa, còn Atsushi sắp phát điên vì sự phiền toái này rồi. Nếu Akutagawa bám theo cậu để tán gẫu thì không nói, đằng này hắn chỉ đi theo và im lặng, nhìn chằm chằm nữa, nhất là khi có người nào đó định tiếp cận Atsushi. Thế thì gọi là "theo đuổi" ở chỗ nào chứ? Cố ý làm phiền thì đúng hơn.

Đỉnh điểm là khi Akutagawa muốn leo lên giường cậu vào tối hôm ấy. Hắn muốn ngủ chung, thường thôi, nhưng Atsushi thì không.

"Akutagawa!"

"Hở?" Câu nói đầu tiên được thốt ra khỏi miệng Akutagawa trong ngày hôm nay.

"Ngươi làm phiền ta đủ chưa? Nếu rồi thì về phòng ngươi đi"

Atsushi thở dài bất lực nhìn Akutagawa trưng bộ mặt "chỉ ngừng khi em chịu đồng ý làm người yêu tôi".

"Làm phiền? Atsushi sao ngươi nỡ bảo mọi nỗ lực lấy lòng ngươi của ta là làm phiền chứ?? Ta yêu ngươ-"

"Đủ rồi!"

Atsushi nhanh chóng bịt mồm Akutagawa trước khi anh định nói ra câu nói đầy ngượng ngùng kia. Cậu không biết rằng Akutagawa mặt dày thế đấy, thản nhiên tỏ tình 1 câu nhiều lần mà mặt vẫn không đổi sắc.

"Đã 2 ngày rồi Akutagawa. 2 ngày ngươi chỉ bám theo ta mà không nói 1 lời nào, ngươi gọi đó là kiểu theo đuổi gì vậy Akutagawa??"

Atsushi biết cậu không thể trách Akutagawa được, 1 tên quanh năm suốt tháng chỉ biết chém giết thì làm sao có thể nhẹ nhàng tình cảm cưa đổ crush được chứ. Nếu Akutagawa đang theo đuổi 1 người khác thì cậu sẵn sàng đưa ra cho hắn 1 vài lời khuyên nhưng đối tượng đang bị làm phiền lại chính là Atsushi Nakajima cậu.

"Nếu là người khác thì chắc chắn đã tố ngươi vì tội quấy rối rồi"

Atsushi rầu rĩ nhìn khuôn mặt mình trong gương . Không hiểu tại sao Akutagawa lại thích cậu nhỉ

"Nếu là người khác thì ta đã xiên cho mấy phát rồi"

Akutagawa đáp lại 1 cách tỉnh bơ

"Ngươi-"

"Ta nói thật đấy Atsushi, ngươi là người đặc biệt duy nhất của ta, nếu không phải ngươi thì sẽ không là ai hết. Cuộc đời ta chỉ-"

"Rồi rồi rồi rồi, tạm biệt"

Atsushi đóng sầm cửa lại. Cậu quyết định rời đi, nếu Akutagawa không chịu về phòng thì cậu sẽ sang phòng hắn ngủ, thiếu gì cách để tránh Akutagawa đâu.

Atsushi ngả lưng lên chiếc giường êm ái của Akutagawa, nó không tính là thoải mái vì có mùi của Akutagawa nhưng còn hơn là phải đối mặt với hắn cả đêm, đôi lúc còn bị ôm vào lòng nữa chứ. Ghét!

Cậu bắt đầu nghĩ ngợi lung tung về mối quan hệ giữa cậu và Akutagawa. 2 người ban đầu là kẻ thù mà sao giờ lại thành ra thế này rồi?? Nếu hồi trước Atsushi đối xử với Akutagawa chỉ có ghét bỏ cùng đối nghịch thì giờ cậu biết đối mặt với hắn như nào đây? Không phải là Atsushi ghét Akutagawa tới nỗi muốn giết anh mà Atsushi chỉ mới dám coi Akutagawa là bạn, không ngờ Akutagawa lại đối với cậu trên cả tình bạn.

Mải suy nghĩ, Atsushi đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong mơ, cậu mơ thấy Akutagawa đang dắt tay cậu vào lễ đường, thật kì lạ là Atsushi cũng không ghét giấc mơ này.

Sáng hôm sau...

"AKUTAGAWA!!!"

Tiếng thét giận dữ của Atsushi vang vọng khắp ngôi nhà, nguyên nhân không ai khác chính là Akutagawa.

Sáng hôm nay khi tỉnh dậy, đập ngay vào mắt Atsushi là khuôn mặt phóng đại của Akutagawa. Phải. Tên khốn háo sắc Akutagawa lại ôm cậu đi ngủ. Thậm chí hắn còn nhân lúc cậu ngủ mà cưỡng hôn cậu tới chảy máu, thế vẫn chưa đủ, Akutagawa còn để lại (rất) nhiều dấu hôn ở vùng cổ và xương quai xanh của Atsushi. Bảo sao mấy ngày nay người hầu trong nhà đều nhìn cậu bằng ánh mắt ám muội, nếu không phải hôm nay trời quang mây tạnh ánh sáng rõ ràng Atsushi nhìn vào gương kiểm tra thấy mấy cái vết này thì tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài rồi. Tất cả do tên chết tịt ấy mà.

Hiển nhiên tiếng thét đấy đã đánh thức Akutagawa, người ở gần nguồn âm thanh nhất. Anh tỉnh dậy với bộ dạng ngái ngủ hiếm thấy, còn không quên chào buổi sáng Atsushi đang đùng đùng giận dữ bước ra từ phòng vệ sinh.

"Thế này là sao Akutagawa?"

Atsushi giận dữ chỉ vào nhiều vết đỏ tím ám muội trên cổ, thấy chưa đủ cậu còn vạch xuống xương quai xanh để lộ ra nhiều vết răng hằn sâu tới mức rỉ máu.

Akutagawa nhìn ngắm 1 lượt từ đầu tới cuối rồi chốt lại 1 câu "Ta thích".

"Ngươi!!! Đi chết đi đồ biến thái"

Atsushi cấm lấy mấy chiếc gối trên giường ném tới tấp vào người Akutagawa nhưng đều bị anh né được.

Thấy Atsushi đã tức tới 2 mắt rưng rưng như sắp khóc Akutagawa biết mình đã làm quá đà. Anh cảm thấy có lỗi như 1 người chồng đã bắt nạt vợ. Điều đó khiến Akutagawa đưa ra 1 quyết định táo bạo, nghe theo lời Atsushi.

Anh tiến lại gần ban công của căn phòng, không nói 2 lời liền nhảy lên lan can. Hành động diễn ra quá đột ngột khiến chính Atsushi cũng phải bất ngờ.

"Ngươi làm gì vậy Akutagawa?"

Akutagawa nhìn xuống mấy lần rồi lại nhìn lên, "Xem nó cao bao nhiêu để chuẩn bị nhảy"

"Ngươi điên hả??"

"Ta sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì ngươi, ngươi bảo ta chết thì đây là cách nhanh nhất"... mặc dù với độ cao này thì không thể giết ta được.

Akutagawa không nói nốt vế sau vì anh muốn xem phản ứng lo lắng của Atsushi. Atsushi nếu lo cho anh thì có nghĩa cậu cũng quan tâm tới anh rồi.

"Được rồi ta sai rồi ngươi mau xuống đi nguy hiểm lắm!" Atsushi lập tức chạy đến ôm chặt lấy người Akutagawa trước khi anh định thực hiện 1 hành động ngu xuẩn nào tiếp theo.

Được đà lấn tới, Akutagawa lại càng đùa dai hơn, anh tỏ vẻ tuyệt vọng đẩy Atsushi ra.

"Ta còn sống làm gì khi ngươi không chấp nhận yêu ta chứ, cuộc đời ta đúng là bi thảm tuyệt vọng, thật tồi tệ, ta muốn chết..."

"Được rồi Akutagawa ta chấp nhận yêu ngươi, ta yêu ngươi vậy nên đừng có chết!!!"

"Ta không nghe rõ"

"TA YÊU NGƯƠI AKUTAGAWA, ATSUSHI NAKAJIMA YÊU NGƯƠI AKUTAGAWA RYUNOSUKE!!!"

Nghe được câu mình muốn, Akutagawa phì cười rồi nhảy thẳng xuống khỏi lan can. Toàn bộ quá trình vụt qua trước mắt Atsushi nhanh tới nỗi cậu không túm được góc áo anh.

"AKUTAGAWA!!!"

Atsushi hoảng hốt ngó xuống, chỉ thấy Akutagawa đang ngay ngắn đứng đó, giữa 1 vườn hoa hướng dương. Ánh nắng ban mai bao trùm lên khuôn mặt, mái tóc, dáng vóc của người con trai ấy. Anh là người của bóng tối nhưng lại đẹp đẽ và tráng lệ hơn bất cứ ai khác, ít nhất trong mắt Atsushi là như vậy.

Atsushi ngây ngẩn trước vẻ đẹp ấy, Akutagawa cũng có lúc khiến cậu có cảm giác không chân thực thế này sao.

Nghe được câu nói tràn đầy tư vị của chiến thắng "Ta mãn nguyện rồi" từ dưới vọng lại Atsushi mới biết mình bị lừa.

Căn phòng này ở tầng 2 có nhảy cũng không chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net