Chương 12: Nhiệm Vụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như nhiệm vụ thì vào đêm trăng tròn hôm nay sẽ xuất hiện người mang siêu năng lực "Mãnh Thú Dưới Trăng". Nhiệm vụ lần này đã được Dazai và Kunikida thực hiện nên em đang vô cùng thông thả nằm ườn trên chiếc giường thân yêu trò chuyện cùng với Yosano.

Ngày em và anh đến nơi này, với tính cách hướng ngoại của cả hai, rất nhanh đã kết thân được với tất cả mọi người.

"Yosano-san~, em chán quá"

"Em mau chuẩn bị thức ăn đi, họ cũng sắp về rồi đó"

"Không biết nhóc ấy thích gì ta"

"Em đang nói ai thế"

"Thì là cậu nhóc có siêu năng lực hoá hổ ấy"

"Sao em biết cậu ấy là con trai và nhỏ tuổi hơn?"

"Em đoán thôi, vậy nhé Yosano-san, gặp chị sau"

Nói chuyện với Yosano xong thì cũng là lúc Dazai và Kunikida trở về. Em cũng đã nấu sẵn thức ăn cho anh, không phải vì thích hay gì đâu, người duy nhất có được trái tim em mãi mãi là Chuuya Nakahara nhưng nếu cậu biết em không chăm sóc anh kĩ chắc chắn sẽ mắng một trận cho xem.

*

Hôm sau

"Vậy ra nhóc tên là Nakajima Atsushi"

Em vừa nghĩ vừa tấm tắc khen ngợi cậu trai phía trước. Mái tóc màu bạch kim, đôi mắt dị sắc tố trông đẹp vô cùng, đứa nhóc này lại lễ phép và đáng yêu khiến em càng thêm yêu mến

"Nhóc này đáng yêu thật, Atsu nè em không phải cũng quá đẹp đi"

Với một người có tiêu chuẩn thấp, gặp ai cũng cảm mến và cảm thấy họ xinh đẹp thì với một mỹ nam đáng yêu như Atsushi thì càng khiến em muốn bảo bọc nhiều hơn

Sau một màn trò chuyện giới thiệu thì bây giờ là lúc nó đoán xem trước khi làm nhân viên của Cơ quan thám tử thì em và anh đã làm gì

"Diễn viên!?"

"Sai rồi"

"Ca sĩ"

"Hong đúng luôn"

"Cảnh sát"

"Càng sai nữa"

"..."

Cuối cùng vẫn không đoán được, nhìn nó bất lực mà thấy thương. Em cũng chỉ cười, nhưng nụ cười của em là nụ cười mất nhân tính, em nhìn nó bị anh trả lời mà cười không ngậm được mồm

Mọi người cũng bất lực trước tình cảnh của hai anh em nhà này, người gì đâu mà có nhan sắc nhưng quên đọc hướng dẫn sử dụng.

Đêm hôm ấy, anh qua phòng em, em cũng biết việc anh qua đây lúc 2 giờ sáng là có ý gì liền bật chiếc đèn ngủ lên và ngồi lại đối diện với anh.

"Lại là giấc mơ đó à"

"Cho tao mượn cái nhẫn và con gấu bông hết đêm nay"

"Biết rồi, anh cũng ngủ đi, em hết ngủ được rồi"

Từ ngày rời xa cậu, cơn ác mộng ấy vẫn cứ đeo bám anh, nó tuy không xuất hiện quá nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện là một lần tim anh đau đến quặn lại

Giấc mơ về một viễn cảnh khi mà cậu vô cùng hận anh, cậu và Oda đã bị bắn chết bằng chính đôi tay của anh trong giấc mơ, nó thật sự là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Những lần như vậy em sẽ cho anh mượn chú gấu bông mà cậu đã tự làm tặng em và chiếc nhẫn tượng trưng cho cậu nằm trên ngón tay em

"Haiz, tên giá treo mũ đó vậy mà cứ ám tôi mãi, tôi thật đáng thương quá đi~"

Em không để ý, tay gõ lạch cạch tiếng bàn phím. Em đang là một tiểu thuyết gia, câu chuyện của em cũng rất hấp dẫn nên số lượng fan không nhỏ nhưng cũng chỉ là thứ giúp em giải toả trí tưởng tượng của bản thân mà thôi

Nếu ai đó bảo em tại sao lại khó gần và cộc cằn đến thế, em sẽ trả lời lại rằng

"Sự dịu dàng của tôi chỉ dành cho 2 người duy nhất là Dazai Osamu và Chuuya Nakahara"

Em đối với họ vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất. Còn đối với Akutagawa, đối với em, hắn là một đứa em ngỗ nghịch, một đứa em cần sự nhẹ nhàng và nghiêm khắc để dạy dỗ

Còn với cậu nhóc đáng yêu Atsushi, nó chính là đứa em trai bé bỏng mà em yêu thương, nếu bất cứ ai động vào một sợi tóc của Atsushi, em chắc chắn làm người đó thành 7 món ăn!

Khi Dazai đã ngủ say, em thở dài thay quần áo rồi lấy vali đã chuẩn bị từ trước rời khỏi ký túc xá. Đêm nay có một chuyến công tác mà Mori đã giao cho em cách đây 3 ngày. Địa điểm giao dịch là với một tổ chức buôn bán ma tuý ở Mỹ. Em kéo vali đến sân bay rồi bắt đầu công việc của mình trong đêm tối.

Nhưng em nào hay rằng Dazai vẫn chưa ngủ, anh biết công việc mà gã đã giao cho em nhưng thiết nghĩ vốn chẳng quan tâm bởi đó là quyết định của em, anh không cản.

*

Tại Los Angeles
Hai bên đang bàn luận về phi vụ của lô hàng lần này, được Mori Ougai dạy bảo cùng kinh nghiệm của bản thân. Churia Hoyuu vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

"Hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ, tiểu thư"

Khi em đến sân bay để đến địa điểm tiếp theo, vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng của người con trai em yêu suốt 16 năm qua. Mái tóc cam tựa như ánh hoàng hôn mềm mại, đôi mắt xanh tuyệt đẹp hệt đại dương sâu thăm thẳm. Người con trai ấy qua bao năm vẫn không thay đổi, luôn đẹp đẽ và hút hồn em.

"Lâu không gặp, Chuuya-san"

"Boss bảo tôi hộ tống và giúp đỡ em"

"Hửm?Vậy sao. Vậy thì đi thôi"

Em biết cậu có nhiều điều muốn nói nhưng vẫn vội cắt ngang bởi nếu Mori đã gửi Chuuya đến chắc chắn đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Mà nếu đã vậy, có lẽ con người nào đó với mái tóc nâu màu hạt dẻ, đôi mắt sâu hoắm cùng nhan sắc và cái miệng dẻo có thể cướp bất cứ trái tim của thiếu nữ nào cũng sẽ ở đây.

"Còn 1 tiếng nữa mới cất cánh, cậu muốn ăn gì không"

Em thật sự là một người nói rồi mới suy nghĩ, bản thân vừa bảo phải nhanh chóng để hoàn thành nhiệm vụ mà giờ đây lại hỏi người kia xem muốn ăn gì không

"Qua bên kia nói chuyện chút đi"

"Nghe cậu hết"

Em vẫn nở nụ cười hoà nhã đó nhưng nó biểu hiện cảm xúc gì của em thì hoàn toàn không ai biết. Một lớn một nhỏ đi với nhau, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là hai chị em dẫn nhau đi chơi. Bởi hiện tại em đã cao tới 1m7 mà cậu vẫn chỉ 1m6.

"Năm đó tại sao lại bỏ đi"

"Đừng nóng nảy quá, em sẽ kể cậu nghe hết mà"

Đúng như những gì em nói. Tất cả mọi thứ em đều tường thuật lại với cậu không sót một chi tiết nào khiến cậu vừa bất ngờ vừa hoài nghi về cô gái trước mặt. Cậu cảm thấy em hơi khác so với cô nhóc ngày xưa mà cậu biết dù không rõ lừ khác ở đâu.

"Dazai đến rồi, chúng ta đi"

Không đáp trả, chỉ im lặng đến sân bay đón con người vừa bị bảo vệ bắt giữ do có ý định tự tử trong đài phun nước ở sân bay.

"Anh ấy là người quen của chúng tôi, xin lỗi đã làm phiền"

Nhận người thân, em cảm thấy đây có lẽ là sự tái ngộ dành cho hai người họ, em nhờ Chuuya dẫn Dazai vào toilet của sân bay mà lau người và thay đồ giúp anh

Mặc dù cả hai không đồng ý nhưng em thản nhiên như không có chuyện gì. Im lặng nhìn cả hai rồi nhìn thẳng vào đôi mắt hạt dẻ và đại dương kia như muốn ngụ ý rằng

"Yêu nhau, nhớ nhau, thương nhau thì nói đi, làm như chưa nhìn cơ thể người kia trần truồng không mảnh vải hay sao mà phản đối. Làm nhanh lên không tôi méc Thống Đốc và Boss là hai người lề mề trốn việc bây giờ"

Làm sao mà ngài Thống Đốc Fukuzawa biết về nhiệm vụ này thì là do người đứng đầu cả hai tổ chức đều đã biết người đối mặt với họ sắp nghênh chiến với toàn bộ Yokohama này là một kẻ hết sức nguy hiểm nên bắt buộc phải cùng nhau hỗ trợ. Người phù hợp với chuyện này không ai khác ngoài cặp đôi Song Hắc ngày xưa nhưng tại sao em lại phải tham gia, bởi em biết đây là cơ hội để hai người kia yêu nhau lần nữa nhưng em thừa hiểu được là hai con người đó chắc chắn lại hiểu lầm nhau, hơn nữa một phần là đi theo để chữa trị vết thương và bảo vệ cả hai khỏi nguy hiểm.













Chap có lỗi hay văn phong tui chưa ổn thì mấy bà cứ cmt tui biết với nha

Trong lúc viết tui rất dễ bị ooc nhân vật nên mong mấy bà góp ý hoặc có thể sửa giúp tui nhen, tui sẽ tiếp thu ạ!!

Chúc mọi người một ngày tốt lành


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net