DaChuu / chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Summary -
- Au học đường, đời thường

- Dazai năm hai, Chuiya năm nhất
- Chuuya Yandere
- Không siêu năng lực

....

Đã khoảng 5 tháng Chuuya học tại nơi này, anh cũng làm quen được rất nhiều bạn bè. Kể cả các anh chị khối trên hay mấy nhóc năm nhất Chuuya cũng đều có quen biết. Chả là do lần đầu chuyển đến Chuuya thành công tạo một ấn tượng cho cả trường.

Đó là việc về 4 tháng trước, nhờ ngoại hình và vẻ mặt thân thiện của mình. Chuuya được không ít các cô gái trong trường để ý và hâm mộ. Được nhiều người thích thì cũng có nhiều người không thích, học chưa được bao lâu đã đụng mặt với mấy tên đàn anh cá biệt

"Này nhãi con, mày là Nakahara Chuuya lớp 2-E phải không?"

"Sao trông nó giống nữ thế mày"

Khoảng bốn, năm tên con trai to con đứng chặn đường lên lớp của cậu. Chúng bắt đầu với những lời chê bai đầy ghen tị của mình. Ồ? Còn biết cả tên mình, Chuuya khá vui vì chưa bao lâu tên anh đã lan khắp trường. Nhưng chuyện đó không quan trọng, việc bây giờ là đám tiền bối não bò này đang làm tốn thời gian ăn trưa của anh

"Cút ra"

Chuuya vẻ mặt không biến sắc, chậm rã đuổi đám nhiều chuyện

"Hả? Mày nói-"

"Các anh đang phá hỏng bữa trưa của tôi đấy, lũ đần"

Chuuya cau mày cắt ngang tên trông có vẻ là đại ca kia, đưa tay đẩy hắn qua một bên để tới sân sau. Tên đầu gấu kia không tha cho Chuuya, hắn không nói lí được liền dùng bạo lực. Hắn cầm quả bóng của một cậu học sinh ngang qua đó ném vào đầu Chuuya. Chuuya bị quả bóng đập vào đầu khá đau khiến anh ngã.

"Tch- mấy tên phiền phức"

Chuuya phủi quần áo, đứng dậy cầm quả bóng chày trong tay tung lên tung xuống. Dùng một lực không mạnh ném quả bóng ngược về chỗ cũ. Cái tên cầm bóng ném Chuuya đang hả hê thì bị quả bóng đập thẳng mặt, đau đớn mà ngã xuống. Chuuya cười khẩy, khiêu khích hắn một câu

"Yếu như thế mà đòi bắt nạt tao? Đúng là đám đần"

"Mày-...."

"Nhãi con khốn khiếp, mày đừng nghĩ mày là học sinh mới thì tụi tao tha"

"Hả? Muốn đánh tao, mời."

Tên đàn em không nói lại liền lao lên đánh Chuuya. Chớp mắt tên ốm yếu đó đã bị đánh gục, chỉ bằng một phát đạp và bụng

"Yếu ớt"

"Đần độn"

"Phiền phức"

"Mau cút khuất mắt tao, lũ cặn bã"

Chuuya chửi rủa chúng mấy câu rồi bỏ đi, không quên nhặt trả cậu bạn nào đó quả bóng, để lại đám cá biệt ngơ ngác. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu ngày hôm sau đám đần độn đó không chặn anh giữa sân trường và còn thêm 1 gã trông gầy yếu hơn cả tên bị anh đánh hôm qua? Nhưng gã đó lại trông nguy hiểm hơn mấy kẻ kia, đám bị anh đánh cũng có vẻ sợ sệt tên đó?

"Hm.. Gì đây? Một lũ chuột nhắt bị đánh đau quá nên chạy đi mách mẹ à?"

Chuuya không quan tâm xung quanh đây có bao nhiêu học sinh, cũng không để lũ giáo viên vô dụng kia vào mắt. Anh chỉ nhìn vào gã tóc nâu quái dị kia.

"Ồ? Miệng mép cậu cay độc quá nhỉ"

Gã ta ồ lên một tiếng sau lời nói của anh

"Quá khen."

"Tự cao quá đó nhóc con"

"Đừng có gọi ta là nhóc, tên khác người"

"Hể? Không thì gọi là bé Chibi tóc cam bạo lực nhé?"

Gã ngồi xổm xuống nhìn anh, vô tư châm chọc chiều cao Chuuya

Bụp

Dazai bắt được chiếc cặp bị ném tới. Gã ngồi không vững nên chuyển thành ngồi bệt ra đất. Khóe môi Dazai khẽ cong lên, gã chăm chú xem biểu cảm của Chuuya. Ngược lại, Chuuya mặt mũi tối đi, lực ném lên cái cặp lúc nãy cũng là lực tối đa. Vậy mà hắn vẫn đỡ được...

"Tao không rảnh để đùa giỡn với mày đâu. Đừng có chạm vào giới hạn của tao"

"Nào nào, có gì mà phải căng thẳng vậy hả? Chuuya-kun"

....

Đờ phắc??? Hắn gọi thẳng tên anh, anh không tức mà lại thấy thích thú là sao hả??? Chuuya ngẩn người với suy nghĩ của chính bản thân. Mặc dù vậy anh vẫn có hứng thú với gã khác người kia.

Vậy thì làm màn chào hỏi đầy chất của Nakahara này nào. Chuuya khẽ cong môi, nghĩ ra cách làm quen đặc biệt

"1 là cút ra cho tao về lớp, 2 là chúng mày được một vé xuống phòng y tế"

"Hừ, để xem cậu giỏi đến đâu"

Gã không một chút biến sắc, chỉ hất mặt ra lệnh cho đám đàn em. 4 kẻ dưới trướng gã dù sợ Chuuya nhưng vẫn nghe lời Dazai xông lên

Dazai dù biết trước Chuuya sẽ nhanh gọn xử xong đám kia, nhưng anh lại vượt hơn cả mong đợi của gã. Chỉ bằng cú xoay người, Chuuya đã hạ được hết 4 người.

"Pff, cậu nhóc nhỏ con mà võ giỏi quá nhỉ?"

"Đừng có miêu tả tao bằng từ nhỏ con chết tiệt đó"

Dazai cười cười đi tới chỗ anh, Chuuya không thèm lên thế thủ gã kèm vẻ mặt khinh bỉ kia Dazai cũng đoán được phân nửa suy nghĩ của anh - Nhóc con này đang coi thường gã!

Chuuya thật sự là đánh giá thấp gã, vậy nên khi vừa định lên tiếng kêu gã lùi ra thì anh bị vật ngã. Tay Dazai vừa vặn đang giữ cổ anh. Bản tính châm chọc người khác của gã lại được Chuuya đào lên

"Ara? Nhóc con mất phòng bị quá đó~ đừng coi thường tôi vậy chứ"

"Cút ra khỏi người ông..."

Chuuya nghiến răng nghiến lợi tìm cách đẩy gã ra nhưng bất thành, chỉ có thể chửi rủa gã. Dazai bày vẻ điếc không sợ súng ra khiến Chuuya càng đen mặt.

"Cưng muốn anh thả hửm? Vậy làm tình với tôi đi"

Dazai đột ngột nghiêm túc nhìn anh khiến Chuuya hơi hoảng, đến khi những lời thì thầm của gã lọt vào tai Chuuya....

"Đcm... Anh muốn làm gì ông tên khốn..."

"Hm... Làm việc mà cưng vừa nói đó bé"

Đệch!!! Gã điên này có biết đang trước bao nhiêu người không??? Và nhìn đám con gái đang hú hét đằng kia vì hành động của anh đi tên khốn! Nội tâm Chuuya gào thét

"Tên ốm yếu như anh mà đòi đè tôi?"

"Ồ? Vậy cưng có tin anh hôn cưng trước toàn trường không?"

Dazai đe dọa, nhưng Chuuya chẳng có gì là sợ sệt mà còn thách thức gã. Tay anh nắm cổ áo gã kéo sát lại mặt mình

"Tôi thách anh đấy"

Dazai cười bất lực, thở dài đứng dậy

"Nhóc hiếu thắng thật đấy... Nhân tiện, tôi là Osamu. Dazai Osamu, rất mong chờ ở nhóc đó bé cưng"

"Anh câm mồm, tởm chết tôi đấy. SEMPAI"

Chuuya dù có hứng thú thật nhưng cái tính nết muốn chọc điên người khác của gã làm anh không nhẫn nhịn được.

Cũng chẳng hiểu vì sao, từ sau lần đó số lần Chuuya đụng mặt, chung đường vô tình như cố tình với Dazai càng tăng. Nhưng Dazai luôn xuất hiện một mình cạnh anh và luôn lải nhải đủ thứ rồi tiện thể mà nói xấu Chuuya trước mặt anh. Mới đầu Chuuya cũng không chịu được, nhưng quen hắn lâu rồi cậu mới nhận ra tên khôn này là kiểu nghĩ như nào thì nói ngược lại. Phiền phức mà Chuuya ghét nhất khi quen biết Dazai là anh luôn bị đám con gái mù quáng làm phiền, lúc đầu có ít thì anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng càng ngày càng nhiều lời hẹn anh sau giờ học, ai mà chịu cho được!? Thân anh còn là HTHHS nữa, có bao công việc cần anh xử lí. Chuuya bị đau đầu đến phát sốt cũng vì suy nghĩ chuyện này

Giờ thì nhìn xem! Tên khốn đó đang ung dung ngồi trong phòng của HHS như thể đây là nhà hắn!! Tên này đã lên năm ba rồi mà chẳng trưởng thành được tí nào, còn trẻ con hơn trước nữa

"Tên chết tiệt. Anh khi nào mới chịu về lớp?"

Dazai vẫn chăm chú vào chiếc máy chơi game, hời hợt trả lời Chuuya
"Tôi không về đâu, đám con gái phiền toái lắm. Cưng giải quyết cho tôi thì tôi về"

"Anh muốn phiền chết em sao? Việc của anh cứ bắt em giải quyết?"

"Em là đồ tồi tệ, Chuuya. Tôi chẳng giống người yêu em chút nào"

Dazai cau có bỏ máy chơi game sang một bên, mặt mũi sưng sỉa giận dỗi cậu. Với lại chẳng phải em luôn là người giải quyết đám con gái đó sau lưng tôi hay sao? Lời này hắn không nói ra, chỉ để lại trong đầu. Những việc hay ho này nên để bé cưng của hắn tự nhận sẽ vui hơn

"Ồ? Người yêu? Anh còn coi em là người yêu mà vẫn cưa cẩm đám phụ nữ ngoài kia?"

Chuuya không yếu thế, cậu là kẻ hiếu thắng, cậu không thể thua Dazai ở những thứ này. Dazai cũng không bỏ cuộc, tiếp tục tấn công

"Ghen sao?"

Chỉ với câu nói ngắn gọn này cũng đủ làm Chuuya cứng họng, Chuuya ngượng đến đỏ cả mang tai. Chỉ biết che mặt cúi gằm xuống giấu đi bộ dạng xấu hổ của mình. Tất cả những biểu cảm của Chuuya hiện tại đều thu vào mắt Dazai. Ôi trời, em ấy đáng yêu quá thôi! Không giữ cẩn thận bị cướp thì chết

"Hể? Trúng tim đen sao? Bé cưng dễ thương thật đấy

"Anh cút khỏi đây mau..."

Chuuya thẹn quá hóa giận, đuổi Dazai đi. Còn hắn thì vừa buồn cười vừa bực tức bé con của mình, nhưng vì kế hoạch đã chuẩn bị tỉ mỉ nên hắn đành nhẫn nhịn bỏ về lớp chờ đón chuyện vui
Ngay sau cánh cửa là Chuuya ngồi thụp xuống, da mặt cậu đã mỏng rồi tên đó còn thích khiến cậu ngại. Tên khốn khiếp! Thù này phải trả!!! Lầm bầm trách móc anh người yêu một hồi xong Chuuya liếc mắt tới xấp thư tình của người nọ trên bàn trà. Chắc là hắn lại cố tình để lại để chọc điên mình đây mà, Chuuya nghiến răng cầm đống thư lên xé nát. Nhưng lá thư tối màu ở cuối lại khiến cậu bị thu hút. Tên người gửi không rõ ràng, nội dung cũng chỉ là bảo Dazai tới gặp sau giờ học ở sân thể dục.

Roẹt

Lá thư đặc biệt cũng bị xé tan, mặt Chuuya đen lại đôi mắt xanh lam lộ ra tia máu đỏ chiếm hữu. Lấy điện thoại nhắn tin cho hắn để cậu có thể gặp ả đàn bà này

[Về trước, đừng đợi. Sẽ đền bù cho anh]

Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên rồi dừng, tin nhắn đã được gửi. Chưa đến 10 giây sau, tiếng thông báo vang lên

[Đi đâu? Nay làm gì có họp? Giấu tôi việc gì? Muốn giấu thì đền bù cho thoải đáng, tôi sẽ không tra khảo em]

[Không quan trọng, gặp vài người để nhắc nhở. Đền bù nói sau]

[Được rồi, tạm biệt bé cưng. Tối gặp em~]

Cuộc hội thoại kết thúc, Chuuya bực bội cất đồ đạc. Rồi đi tới điểm hẹn mà lá thư nói.
Không ngoài dự đoán, kẻ đang đợi Dazai là cô hậu bối chuyên phá chuyện của cậu. Luôn tìm cách đày cậu xuống nhưng bất thành, hẹn Dazai ra đây định làm trò mèo gì?
Cô ả nhận ra người tới không phải hắn, sắc mặt hiền lành giả tạo biến mất. Ả ta vênh váo liếc nhìn Chuuya

"Sao lại là anh? Tôi đâu hẹn hội trưởng đâu?"

"Câm mồm đi nhãi và lột bộ mặt đó ra. Mày đòi gặp bồ tao làm con mẹ gì?"

Vứt bỏ lớp mặt giả hiền giả lành, ả trả lời Chuuya đầu thách thức

"Đương nhiên là để biến anh ấy là của tôi, mà anh tới đây cũng được thôi. Tôi xử anh là được mà"

Ả lôi ra một con dao làm bếp, vẻ mặt đe dọa tiến tới Chuuya. "Mày chết đi, thằng chó chết! Ả như điên khua con dao lên mặt cậu. Chuuya không hoảng loạn, trái lại còn khinh bỉ ả. Cậu nhanh nhẹn né mọi đường dao của ả, nhân lúc không vững mà dựt lấy con dao. Chân đạp ngã ả xuống

"Ha~ không biết là ai xử ai đâu cô nhóc ngu ngốc"

Chuuya bóp cổ ả, đưa dao vuốt ve khuôn mặt xanh tái của ả. Khóe miệng cậu hiện ra nụ cười đắc ý, nheo mắt nhìn con chuột nhắt đang run rẩy.

"Thật đáng thương, động vào người của ta làm gì để rồi nhận kết cục này?"

"Hức.... Anh.. tên g-giết người...hức.."

Cơ thể yếu ớt của ả không ngừng co rúm lại, bộ não của ả cố gắng ra tìm cách để thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng Chuuya lại không được nhân từ như thế, sự chiếm hữu của cậu không cho phép Chuuya giải quyết yên bình với ả nữ nhân kia. Cũng là ả ngu muội gan lớn dám dòm ngó tới người của cậu, kẻ nào động đến người của cậu thì cũng chẳng được sống yên. Thêm một kẻ ngu ngốc tự rước họa vào thân để nhận kết cục như những kẻ trước kia
Lòng thương hại của Chuuya nổi dậy, nhắc bảo cậu nên nhẹ nhàng với cô nàng này hơn những cô ả chanh chua, cao ngạo trước đây. Nhưng thâm tâm cậu muốn hành hạ cô ta một chút.... Vì ý định của cô ta là giết cậu để gần hắn mà

Ảo tưởng,

Ngu ngốc,

Yếu đuối,

Và giả dối

Chuuya dùng con dao mà rạch cánh tay ả, máu chảy ròng từ bả vai đến đầu ngón tay, tí tách rơi xuống nền đất. Ả ta cắn răng chịu đau đớn, nhưng khi cánh tay còn lại bị cậu hành hạ ghê rợn hơn. Cô ả không kiềm được mà la hét vì đau đớn. Nước mắt tuôn như suối, ả rên rỉ cầu xin được tha mạng

"A!! Hức... L...làm ơn, hãy... Hức... t- tha... cho ...tôi"

Chuuya không để lọt một từ nào vào tai, nhưng ả yếu ớt xin tha khiến anh mất vui. Dứt khoát kết thúc âm thanh cầu xin vô dụng. Ả ta chỉ kịp biết vào lúc trước khi rời bỏ cõi đời, ả được nhìn thấy nụ cười đáng ghê sợ của một ác quỷ.... Một ác quỷ kì lạ, khi có sự thuần khiết của một thiên sứ xinh đẹp.....

"Ahh~ thì ra bé cưng trốn tôi ở lại đây gặp một cô gái"

Hơi chột dạ, Chuuya quay phắt người lại lườm hắn. Rõ ràng nguyên nhân gây nên việc này là hắn mà hắn vẫn nhởn nhơ.

"Phản ứng đó là gì? Anh theo dõi em?"

"Ồ, đúng là bé cưng của tôi. Rất đáng khen, để tôi cho em xem vài thứ thú vị nhé cục cưng~"

Hắn cười ma mị, lôi ra một sấp ảnh cùng tài liệu đưa tới trước mắt cậu. Chuuya nheo mắt hoài nghi, nhưng vẫn cầm lấy tập tài liệu mà chăm chú xem.

!!!!

Hốt hoảng, sợ hãi và có chút thỏa mãn là tâm trạng của cậu lúc này đây. Trong đống tài liệu này đều là thông tin của những người trước đây tỏ tình hoặc có tình cảm với Chuuya. Những kẻ này đều bị sát hại, hiện trường nào cũng có một ly rượu vang đỏ kèm một dải băng gạc. Chuuya hiểu ra vật đó xuất hiện ở những nơi đó là vì gì

"Ồ.. Thì ra người tôi yêu là kẻ sát nhân hàng loạt một năm trước à. Đáng sợ thật đấy"

Chuuya càng nói càng cười tươi, bên ngoài không biểu lộ nhiều nhưng trong tâm cậu đang nở hoa. Gì chứ, người mình yêu cũng yêu mình đến phát điên như thế ai không vui cho được?

"Em không biết thôi cưng à, những cô gái trẻ mất tích cũng như bị ám sát gần đây đều là tác phẩm của em mà Chuuya. Và đúng như nãy em nói, tôi theo dõi em mọi lúc mọi nơi"

"..... Cá thu khốn khiếp dám theo dõi em, còn cố tình không biết gì..."

Dazai cười hối lỗi, tiến tới trao cho Chuuya một nụ hôn như gió thoảng, nhẹ nhàng mà lưu luyến. Ánh mắt hắn trìu mến nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương kia

"Tôi rất vui vì em làm thế vì tôi... Và em cũng vậy mà phải chứ?"

"Tất nhiên rồi đồ ngốc... Anh là của tôi cơ mà?"

Chuuya nhăn mặt phản bác, nhưng môi vẫn cười không ngừng. Cậu kéo cổ áo hắn sát lại thì thầm, rồi vui vẻ bỏ đi mặc hắn đứng đó nhìn cậu. Dazai nghe lời thì thầm kia mắt sáng như sao, lưu manh đuổi theo bé con

"Em tự dâng lên thì đừng có trốn nhóc con!"

"Hừ, ông đây không thèm trốn"

Dazai vụt tới bế thốc cậu lên rồi hướng về nhà cậu, Chuuya bất lực đánh hắn một cái, tay vòng qua cổ hắn mà ôm chặt

"Em yêu anh"

Hắn mỉm cười sung sướng, hôn lên chóp mũi cậu. Trân thành đáp lời yêu của cậu

"Tôi cũng yêu em, bé hư"

Tuần mới đã đến, và nhiều học sinh khá lo lắng cho Hội Trưởng đáng kính của họ. Vì sao ư? Nhìn dáng đi chật vật kia của anh ấy xem!!! Trên cổ ảnh còn lộ ra vài dấu đỏ đầy ám muội. Chị em fanclub của cậu chỉ biết tiếc nuối, nhưng cũng phần nào vui sướng phát biểu một câu: Chúng ta phải gả ChuuChuu đáng yêu cho người ta rồi. Thật buồn, các chị em từ mai hãy luân phiên hóng hớt ngoài phòng HHS nhé!!!

Monday, August 6 ᵗʰ 2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net